1. Chuyện đi dự đám cưới.
Hôm nay là đám cưới của hoa khôi sở cảnh sát Satou Miwako và trung sĩ Takagi Wataru, hai người vốn là cảnh sát cùng trong ngành. Yêu nhau được hai năm, họ quyết định tiến tới hôn nhân.
Bởi Heiji đã từng hợp tác phá án khá nhiều lần cùng với Shinichi và mọi người trong sở cảnh sát Tokyo nên Heiji và Kazuha cũng quen biết Satou và Takagi; vậy nên họ đã được mời tham dự tiệc cưới. Sau khi lên Tokyo thì Heiji và Kazuha đã đến và đang ở nhà của ông Mouri. Họ đã cùng nhau đi tàu điện từ Osaka lên Tokyo vào buổi sáng hôm qua. Lên vào sáng sớm trước ngày dự tiệc một phần là vì họ muốn chuẩn bị quần áo mọi thứ một cách chỉn chu, phần còn lại cũng là để dạo chơi và ra xem thắp đèn ở Ginza vào tối hôm qua.
Ran và Kazuha của hai năm sau đã tốt nghiệp trung học. Họ đang ở tuổi mười chín, độ tuổi thiếu nữ đẹp đẽ nhất. Hiện hai người đang trong phòng của Ran thay đồ và chuẩn bị mọi thứ.
Kazuha cầm chiếc váy của Ran đã được giặt là sạch sẽ lên, ngắm qua lại một hồi rồi đặt xuống nệm cạnh chiếc váy của cô ấy.
"Ran, cậu quyết định mặc bộ váy màu vàng nhạt này hả?"
Kazuha hỏi. Vừa hỏi cô vừa đi tới bàn trang điểm nơi Ran đang ngồi chải tóc, kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống.
"Ừ. Tớ thấy bộ đó khá hợp với buổi đám cưới ngày hôm nay của cô Satou và chú Takagi."
"Tớ thấy nó rất đẹp luôn á. Cậu mà mặc như này thì Kudou hóa tượng mất thôi."
"Mà cậu thấy bộ này của tớ sao? Liệu có ổn không nhỉ?"
Kazuha tán thành, tiện thể chiêm thêm vài câu trêu ghẹo khiến Ran hồng hồng đôi má. Sau đó đứng dậy, tay cầm chiếc váy màu xanh dương nhạt đã chuẩn bị sẵn đưa lên ướm trên người. Một lát nữa, sau khi trang điểm nhẹ xong bọn cô sẽ mặc đồ để đi. Bây giờ là sáu giờ sáng. Tám giờ buổi lễ mới bắt đầu. Còn khá sớm cho đến lúc lên xe để đến tiệc cưới.
"Cực kì hợp với cậu. Hattori không biết có giữ cậu cẩn thận nổi không đây!"
Ran cười cười, chân thành khen Kazuha. Không quên nói theo vào vài câu chọc ghẹo. Chủ đề để nói chuyện giữa con gái không bao giờ là thiếu cả. Nhất là về người mà họ yêu. Họ có thể nói với nhau cả ngày không chán.
"Ran à!!"
Kazuha đang gỡ cột tóc nghe vậy đỏ mặt gọi. Ran đúng là khó chọc mà. Dù cô đã được Heiji tỏ tình và chấp nhận làm bạn gái gần hai năm nhưng vẫn không khỏi có chút xấu hổ khi bị trêu chọc.
"Haha, thôi nào. Lại đây tớ cột búi tóc mới cho cậu. Kazuha dễ đỏ mặt quá đi!"
Ran cười vui vẻ rồi gọi Kazuha lại gần. Họ vừa chuẩn bị vừa nói chuyện với nhau. Được một lúc thì Ran và Kazuha sang phòng kế bên để gọi Shinichi và Heiji. Hôm qua Shinichi và Heiji thảo luận giải quyết vụ án mới ở Osaka đến khuya để gửi mail giải mã vụ án cho chú Otaki nên giờ vẫn chưa tỉnh giấc. Còn ông Mouri thì sang bên văn phòng luật sư Kisaki- mẹ của Ran để đón bà ấy đi trước rồi.
────────
"Xong! Mà Kazuha với bà chị kia lâu quá nhỉ?"
Heiji vuốt vuốt nếp nhăn nhỏ ở thân áo trên bộ vest mới vừa thay, đầu ngó nghiêng nhìn cánh cửa phòng Ran đang đóng chặt.
"Tôi làm sao mà biết được. Ai đời người gọi người khác dậy bắt thay đồ các thứ rồi lại là người ra muộn nhất chứ?! Con gái khó hiểu thật."
Shinichi đứng bên cạnh than vãn và nhận được câu nói đồng tình của Heiji. Sau đó cậu giơ tay xem đồng hồ, bảy giờ mười phút. Xe chuẩn bị đến đón rồi. Cậu bước tới cửa phòng, định gọi hai người kia thì cánh cửa cũng mở ra.
Ran là người mở cửa, cô khẽ liếc Shinichi một cái rồi nói.
"Ừ đó, bọn tớ khó hiểu lắm, rồi sao?"
Dù phải thừa nhận rằng bọn cô sửa soạn hơi lâu nhưng bọn cô là con gái mà. Đâu có nhanh như họ được.
Kazuha cũng nhanh chóng bước lại gần, chống tay;"Tụi này chậm chạp đó giờ mà-"
Tự nói lung tung rồi bị bắt tại trận, Shinichi và Heiji đuối lý liền quay sang đánh lạc hướng.
"Thôi thôi, chúng ta đi nào, sắp muộn rồi!"
Nhìn Ran và Kazuha khẽ hừ rồi đi trước, Shinichi và Heiji biết ngay là hai bé người yêu dỗi rồi. Biết vậy chẳng dại. Hai nóc nhà mà dỗi thì biết dỗ đến bao giờ!
────────
Buổi lễ diễn ra không quá lâu, đến cuối khi đã hoàn thành nghi thức thành hôn, cô dâu Satou còn gọi tất cả hội chị em phụ nữ ra chụp một tấm ảnh đông đủ để giữ làm kỉ niệm.
Chú rể Takagi lúc này đang cầm ly rượu, đứng tại bàn tiệc nói chuyện với Shinichi và Heiji.
"Hai đứa bớt bớt nhìn con gái nhà người ta lại đi. Bố của Ran và Kazuha lườm hai đứa muốn cháy mắt kia kìa."
Vẫn đang say sưa ngắm bóng lưng con gái nhà người ta rồi thì thầm khen xinh dù mới đầu còn than hai người Ran và Kazuha sửa soạn lâu- Shinichi và Heiji giật mình khi được chú Takagi nhắc nhở. Mắt nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
"Haha, tụi em cũng đâu có nhìn nhiều lắm đâu."; Shinichi cười xòa đưa tay lên gãi gãi đầu. Sau gáy có lẽ vẫn còn đang lạnh vì cái nhìn chằm chằm của ông Mouri.
Heiji cũng vội nói. Tính ra không nói thì thôi, càng nói lại càng lộ.
"Em không có nhìn nhiều đến vậy đâu mà anh Takagi."
"Haha-",Takagi cười với vẻ mặt "hai đứa làm như anh không thấy hai đứa ngắm con gái nhà người ta ấy". Ngày trước anh ấy cũng vậy, nên rất rõ nữa là đằng khác.
"Hay lại nghĩ đến tương lai đám cưới của mấy đứa với hai cô bé kia rồi hả?"
Takagi bâng quơ đùa. Ai dè Shinichi và Heiji lại nghĩ như vậy thật. Nhìn hai đứa em thám tử ngày thường thông minh sắc sảo giờ lại đơ ra một lúc vì một câu nói đùa. Takagi bụm miệng cười trêu chọc.
"Gì đây gì đây hai cái đứa này, mới có mười chín tuổi--"
"Anh Takagi, anh hố bọn em hả?!"
Heiji bị nói trúng tim đen nên không khỏi xấu hổ mà phản ứng ngay. Shinichi cũng nhanh chóng đáp trả dù mới nãy vẫn còn đang mơ mộng.
"Không phải đâu anh nói cái gì vậy chứ!"
Ran và Kazuha vừa mới chụp ảnh xong liền đi tìm hai người Shinichi và Heiji. Từ xa có vẻ họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng không biết đang nói gì nhỉ? Loáng thoáng nghe câu được câu không, Ran khi vừa lại gần liền hỏi:
"Hả? Cái gì không phải vậy?"
Kazuha ở ngay sau, cũng hỏi một câu. Cô cũng chẳng nghe rõ lắm.
"Cái gì mà hố nhau vậy Heiji. Cậu định hố tụi này hả?"
"Ây không có gì đâu. Tụi này đang nói chuyện về hồ sơ vụ án với anh Takagi ấy mà."
"Phải không ạ?"
Heiji vội xua tay, bịa bừa một vài lý do rồi quay sang khẽ hỏi Takagi với một biểu cảm không thể "thân thiện" hơn.
"Hattori nói phải. Bọn tớ đang bàn về một số vấn đề của vụ án hai tuần trước với anh Takagi ấy mà. Các cậu không nên bận tâm đâu."
Shinichi nhanh chóng nói đỡ theo. Cũng không quên dành một ánh mắt cho chú rể ngày hôm nay của chúng ta.
"À phải haha."
Takagi giật mình cười khan đồng ý dưới ánh nhìn của hai cậu thám tử. Khiến cho Ran và Kazuha nhìn nhau với vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Nhưng sau đó Ran cũng không hỏi thêm về cuộc nói chuyện của Takagi với Shinichi và Heiji nữa. Cô đưa tay kéo áo Shinichi:
"Ở tiệc cưới của hai anh chị mà các cậu cứ vụ án vụ án cái gì thế hả?"
"Phải đó phải đó! Hôm nay là ngày vui mà."; Kazuha đứng cạnh lên tiếng. Không quên nhìn Heiji một cái như đang lên án.
Thật sự thì cũng có phải Shinichi và Heiji đang hỏi về vụ án đâu, rõ ràng là bị Ran và Kazuha hỏi bất ngờ quá nên đành phải nói bừa thôi, bởi vậy khi bị hai cô bạn gái nói như thế không khỏi có chút nhột.
"Ừ... Ừ ha."- Thật sự có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hai ông tướng ông kẹ lúc này.
"Mà ở đây có vẻ hơi lạnh quá ha.", Ran không hỏi tiếp nữa, bởi cô thấy hơi lạnh. Đưa hai tay lên xoa xoa. Có lẽ là do bộ váy hôm nay hơi mỏng. Trong phòng tiệc lại có máy điều hòa.
"Phải ha. Giờ tớ mới để í trong đây lạnh hơn bên ngoài.", Kazuha run một cái. Vì đẹp cũng đáng nhưng cơ mà lạnh quá.
Là một người bạn trai nổi tiếng vô cùng tinh tế, Shinichi nhanh chóng cởi áo ngoài khoác lên cho Ran. Lòng thì đang thầm vui vẻ khi thấy cô người yêu khoác trên người áo của mình nhưng miệng thì lại nói một nẻo.
"Mặc áo của tớ vào đi. Ai bảo mặc váy mỏng chi để rồi bị lạnh hả?"
"Tớ đâu nghĩ sẽ lạnh quá đâu. Với lại bộ váy này không mỏng mà-"; Ran đáp trả lời trách quan tâm của cậu người yêu. Nhưng nói xong miệng lại đang tủm tỉm dường như vui vẻ lắm.
Mà Heiji dù hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng yêu đương gần hai năm đã tiến bộ khá nhiều. Cậu cũng nhanh chóng khoác áo lên người Kazuha.
"Cậu mà bị ốm thì bà cô sẽ lại trách tớ mất thôi."- bà cô trong lời nói của Heiji là bà Shizuka, mẹ của cậu.
"Rồi rồi, tớ không thể vì cái lạnh này mà ốm được đâu."; Kazuha xì một tiếng rồi kéo áo sát vào, trông cũng vui vẻ lắm.
────────
Sau buổi lễ cưới, sáng hôm sau Heiji và Kazuha đã chuẩn bị đi xe ra bến tàu để lên tàu về Osaka.
Kazuha đứng dưới văn phòng thám tử, nắm tay Ran trông có vẻ quyến luyến lắm.
"Tạm biệt Ran. Khi nào rảnh tớ với Heiji lại lên thăm các cậu nhé!"
Ran cũng vui vẻ đáp lại.
"Luôn hoan nghênh mọi người. Bọn tớ cũng sẽ xuống Osaka để thăm các cậu nữa mà đúng không Shinichi!"
"Ừ, bọn tớ sẽ xuống.", Shinichi được gọi tên bất ngờ nhưng vẫn ăn ý hợp tác với Ran.
Heiji đứng cạnh đẩy đẩy tay Shinichi. Miệng bắt đầu trêu trọc.
"Gì đây gì đây, Kudou nghe lời vợ quá ha."
Đã quen với cái tính hay trêu của thằng bạn thân, Shinichi cũng chẳng vừa nhanh nhẹn đáp lại và thành công khiến Heiji cứng họng.
"Cậu thì lại không nghe lời nhỉ Hattori?"
Hay khịa nhau nhưng được cái hai cậu chàng này rất ăn í trong việc phá án.
"Đi về thôi Heiji. Mẹ cậu vừa gọi rồi nè."
Kazuha cắt ngang cuộc trò chuyện, cô không rõ hai người kia nói gì vì vừa nghe điện thoại của bà Shizuka.
"Tạm biệt mọi người nhé."
Kazuha sau khi lên xe vẫn ló đầu ra nói to. Để rồi bị Heiji mắng vì xe chuẩn bị chạy. Làm như thế rất nguy hiểm.
Xe vừa nổ máy chưa đi xa nên tiếng chí chóe của hai người này vẫn truyền đến khiến Ran phải bật cười.
"Hai cái người này, thật là đẹp đôi quá đi."
Shinichi nhìn Ran sau câu nói đó, đưa tay xoa đầu cô rồi cười.
"Bọn mình cũng đẹp đôi mà-"
"Bạn gái."
Lúc này, trong xe.
"Heiji ngốc ngốc ngốc ngốc."
"Thì ngốc yêu ngốc lại chả đẹp đôi quá à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com