Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c3 - căn bệnh đau dạ dày

"nhưng mà bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi shinichi?"

"mình thấy đỡ hơn nhiều rồi nhưng mà còn hơi đau một xíu thôi."

"vậy cậu ở đây với bác tiến sĩ nha, mình về nấu một ít đồ ăn rồi mang đến cho cậu."

"không cần đâu ran, cậu về nghỉ ngơi đi tí nữa mình nhờ bác tiến sĩ đi mua dùm một ít cháo là được mà."

"sao lại vậy được, bao tử cậu đang rất yếu không ăn đồ ở ngoài được đâu, thôi mình về nha, nấu xong mình sẽ mang đến cho cậu ngay, cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đó, bác tiến sĩ hãy trông chừng cậu ấy giúp cháu nha, chào bác tiến sĩ cháu về  tạm biệt cậu nha shinichi."

nói xong ran nhanh chóng về nhà.

"nè shinichi à, ran thật sự rất quan tâm cháu đó, cháu rất may mắn khi có được cô bạn như ran."

nghe bác tiến sĩ nói shinichi chỉ mỉm cười nhẹ, cậu hay chọc ghẹo ran, không hay nói những lời đường mật ngọt ngào với ran, khi khen cũng phải chọt vô một hai câu chọc ghẹo nhưng cậu biết ran rất quan tâm đến cậu. và tình cảm cậu dành cho ran là loại tình cảm gì, cậu điều biết hết. chỉ là chưa bày tỏ mà thôi. cậu ấy và ran chưa bao giờ nghiêm túc nói về vấn đề tình cảm với nhau một lần nào cả, chỉ có bạn bè ghép đôi rồi mặc định họ là một cặp, trên thực tế chưa có lời tỏ tình nào, họ thường nhắc về nhau như thanh mai trúc mã, một tình bạn thân khác giới trong sáng, nhưng đó chỉ là suy nghĩ và cái áo khoác ngoài của họ, sâu thẳm trong lòng họ, ở mọi ngóc ngách của trái tim đều có cho nhau một vị trí vô cùng vững chắc, tất nhiên họ không đơn thuần xem nhau là bạn thân, giữa họ có một mối liên kết vô cùng bền chặt, đó là tâm hồn, là trái tim. bất kể khi nào một trong hai người cảm thấy bất lực hay tuyệt vọng, thì người còn lại cũng sẽ đau lòng. khi tâm hồn của một trong hai người sứt mẻ, người còn lại sẽ bù đắp và chắp vá những vết thương lòng, rồi tất cả lại lành lặn như lúc ban đầu.

...........

lúc ran mang đồ ăn đến thì thấy shinichi đang ngủ say.

ra ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường rồi cứ thẩn thờ ngắm shinichi đến mức mê mẩn.

"nè, làm gì mà nhìn mình chầm chậm vậy hả?" - shinichi bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"hả?" - ran giật mình thì thấy shinichi đã tỉnh từ lúc nào không hay.

"à...không có gì đâu cậu mang ăn đi mình mang đồ ăn đến cho cậu nè." - ran đánh trống lảng =)))

"cậu mau ăn hết chỗ cháo này đi, chỉ có một xíu thôi, bao tử cậu đang yếu không thể ăn nhiều được, cậu ăn đi rồi mau khỏe, giải đấu sắp diễn ra rồi đó, trường teitan sẽ ra sao nếu năm nay không có siêu cầu thủ như cậu đây?" - ( •௰• )

"cái cô ran kia, sao cậu nói không muốn mình thi đấu vì lo mình bị phạm lỗi mà giờ lại nói vậy hả, đúng thật là."

"thà nhìn cậu mạnh khỏe chạy ở trên sân còn hơn là đau đớn rồi nằm ở bệnh viện như này đó, mà chẳng phải đầu gối của cậu cũng chưa khỏi hẳn không phải sao?"

"không sao đâu, mình là shinichi mà sẽ mau khỏi thôi, đùa tí thôi chứ bác sĩ nói đầu gối của mình vài ngày nữa là sẽ ổn đó mà."

"hưh, nói nghe hay quá ha, shinichi mà sao căn bệnh dạ dày nàu của cậu cứ tái phát hết lần này đến lần khác vậy hả, nói mình nghe thử xem nào?"

"a...a...à thì do cái dạ dày của mình đột nhiên nó đau chứ mình có biết gì đâu?"

"cậu còn dám nói vậy hả?" - ran nắm lỗ tai shinichi nhéo cho một phát đau phải biết cho chừa cái tật dám nói ngang nè :)))

"mau ăn đi không thôi cháo nguội hết bây giờ, con trai gì đâu mà nói nhiều hết sức."

*gì chứ nảy giờ ai cằn nhằn làm mình không ăn được mà còn bảo mình nói nhiều là sao trời* - shinichi nghĩ thầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com