Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

special

mọi người đọc thử phần này nhé, mình lấy cảm hứng từ ova 9 và viết lại theo cách nghĩ của riêng mình.
__________________________





đã 10 năm trôi qua rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nhưng đối với ran 10 năm nay lại dài đằng đẵng, một cô bé bướng bỉnh và ương ngạnh nhưng lại mềm lòng, dễ khóc của tuổi 17 giờ trở thành một quý cô xinh đẹp và chững chạc ở tuổi 27 nhưng vẫn luôn rất dễ khóc, đặc biệt mỗi khi nghĩ về chàng trai ấy. chàng trai đã để ran chờ đợi suốt 10 năm nay, nhưng thật ra chàng trai ấy luôn luôn ở gần bên ran, luôn dõi theo và quan sát ran trưởng thành hsonokoo từng ngày.

tại sao 10 năm trôi qua những shinichi không nói cho ran biết sự thật? tổ chức áo đen chưa bao giờ ngừng truy đuổi cậu, chưa nhìn thấy tận mắt thi thể của cậu, thì chúng chắc chắn cậu vẫn còn sống, lại cộng thêm việc edogawa conan lớn lên với hình dạng chính là shinichi trước lúc bị teo nhỏ, mối nguy hiểm vẫn luôn rình rập, cậu thà để ran đợi còn hơn là kéo theo cô ấy vào một chiến khốc liệt này  bởi vì shinichi đây có mặt trên đời này là để bảo vệ cho ran, bất kì ai cũng không được làm tổn thương cô gái này.

cũng như mọi ngày conan đi học về, nhưng hôm nay cậu đã 17 tuổi, là cái tuổi mà kudo shinichi chính thức bị teo nhỏ. về đến nhà là văn phòng thám tử của bác mori, conan đã thấy sonoko ngồi ở ngay sofa.

"nhóc bốn mặt về rồi đấy à?" - sonoko

"sao hôm nay lại về sớm thế?" - mori

"chị ran đâu rồi chị sonoko?''

"ran nói đến một nơi chứa đầy những hồi ức của cậu ấy và shinichi, cậu ấy có vẻ buồn lắm, chị định đi theo cậu ấy nhưng cậu ấy liên tục đuổi chị trở về."

shinichi đột nhiên đứng khựng lại, tim cậu như ngừng đập. rồi ngay lập tức tức tốc chạy đi tìm ran.

là chỗ nào cơ chứ? là thư viện nhà shinich.

một mình ran trong một thư viện tối om, cô gái ấy cứ thẫn thờ nhìn xung quanh, những giọt lệ cứ không ngừng tuôn ra từ khóe mắt. nhìn từ phía sau, bóng lưng cô gái ấy chất chứa u buồn, một nỗi buồn, nỗi nhớ nhung tha thiết mà không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả. ran từng nói chờ đợi càng lâu đến khi gặp lại sẽ càng hạnh phúc hơn, nhưng có cần lâu đến như vậy không? 10 năm là một khoảng thời gian rất dài, ai có thể tưởng tượng không? nhất định không! càng không ai có thể cảm nhận được 10 năm qua đối với ran dài đến mức nào nữa.

"mori ran sẽ yêu shinichi cho đến thời khắc cuối cùng cô ấy tồn tại, nếu có tan biến khỏi không gian mênh mông của thế giới này đi chăng nữa vĩnh cữu vẫn sẽ yêu cái tên kiêu căng và ngạo mạn kia. tình yêu của ran dành cho shinichi sẽ luôn được trường tồn, từng giây từng phút đã được ở bên cạnh shinichi, một khắc mình cũng không quên. mình muốn viết nên một thần thoại giữa mình và cậu. cậu có thể hợp tác với mình không shinichi?"

"ran...." - tiếng nức nở của shinichi như xé nát cả không gian tối tăm và lạnh lẽo này.

"shinichi à" - ran giật mình quay lại, trong vô thức cứ tưởng là cậu ấy, là shinichi của cậu.

"là conan sao? em đến đây làm gì? sao em biết chị ở đây mà đến?"

"mình không phải conan, mình là shinichi của cậu đây."

"conan à, càng ngày em càng rất giống shinichi, nhưng có giống đến thế nào đi nữa thì em vẫn là conan, đứa em trai không cùng huyết thống chị đã chăm sóc 10 năm qua và xem như em ruột của mình, chị sẽ xem đây như những lời động viên mà conan dành cho chị." - nói rồi ran đến bên shinichi lấy mắt kính mà shinichi đang cầm rồi đeo lên cho cậu.

"không phải đâu ran, mình là shinichi đây, mình là shinichi của cậu đây, cậu phải nhận ra mình chứ ran, nhìn vào mắt mình đi ran, trong đôi mắt này của mình chính là sự thật." - shinichi nắm lấy tay ran đặt lên ngực mình, để ran cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của trái tim cậu.

"shinichi... ánh mắt không biết nói dối, cậu thực sự là shinichi, nhưng mà làm sao có thể?"

"mọi chuyện mình sẽ kể cho cậu nghe sao, nhưng mình thật sự là shinichi của cậu đây, edogawa conan chỉ là cái tên mà mình phải sống để che đậy thân phận thật sự của mình."

đột nhiên tim cậu đau nhói, cảm giác này rất quen thuộc, là mỗi khi cậu uống thuốc giải aptx4869 đây mà? nhưng hôm nay cậu đâu có uống? cậu ôm tim mình quỳ sụp xuống.

"conan, à không, shinichi à, cậu bị làm sao vậy hả shinichi?"

"mình đau quá, ran."

một cơn đau chí mạng chốt hạ cậu, không phải chết đâu, mà giống như hồi sinh vậy, một shinichi 17 tuổi đột nhiên biến thành chững chạc và trưởng thành hơn, là shinichi 27 tuổi. mười năm đã trôi qua chỉ bằng một cơn đau tim tưởng như chết nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com