Chap 17: Hương vị cafe
Thầy toán thao thao bất tuyệt về bài giảng của mình, mặc kệ các học sinh bên dưới có nghe hay không cũng chẳng sao. Người thì đọc truyện, người thì chơi game, người thì lo trét son phấn lên mặt, người thì ngủ gục...chỉ có bốn người chuyên tâm vào bài giảng của thầy đó là Ran, Aoko, Shiho và Satori. Thầy khá hài lòng về bốn người họ tiếp tục bài giảng của mình. Shiho viết viết gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho Satori, cậu cầm đọc qua rồi viết lại đưa cho cô không quên nở nụ cười thân thiện. Cô cau mày đọc qua rồi lại viết viết gì đó, cậu đọc rồi suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu, cô mở cờ trong bụng nhưng tính thì đã thế nên trên mặt không biểu hiện gì cả.
Giờ ăn trưa, vừa nghe tiếng chuông của trường thì một người hò hét chạy tán loạn ra ngoài chỉ còn sáu người ở trong lớp. Aoko liền lên tiếng đề nghị đi ăn, tất cả đồng ý rồi xuống cănteen.
Thoả mãn xong cái bụng của mình, mọi người lười biếng lên lớp. Học thêm một buổi chiều nữa. Ngày hôm nay cứ thế yên bình trôi qua.
Aoko lại rủ mọi người đi ăn kem rồi về nhưng anh thấy Ran hơi mệt nên xin phép về trước nên chỉ còn bốn người đi ăn.
Tại quán Cream Kitty có bốn người vui vẻ ngồi ăn kem ngon lành. Ở nhà, Ran mệt mỏi nằm ườn ra giường, nhắm mắt một chút thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở. Cô liền ngồi dậy đi vào trong xả hết mệt mỏi. Anh đi lại giường nhìn qua cửa phòng tắm cười cười rồi thả lưng xuống nệm êm, không lâu sau thì ngủ thiếp đi. Anh thật giống con heo, cả ngày ngủ trên lớp giờ về nhà lại ngủ. Cô tắm xong thì đi ra nhìn thấy anh đang ngủ thì tiến tới, mỉm nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Sóng mũi cao, môi đỏ, da trắng thật giống con gái quá đi, đột nhiên cô lại muốn hôn lên khuôn mặt đó một cái. Chợt nhận ra, mình trở nên biến thái từ bao giờ liền vỗ mặt rồi xuống nhà làm bữa tối cùng mọi người.
Anh cựa mình, hai mắt dần mở. Khẽ nhìn xung quanh rồi lười biếng ngồi dậy đi xuống nhà.
Vừa gãi đầu vừa ngáp đi xuống nhà, không ai lại nghĩ có lúc hotboy của trường lại có thói quen xấu đến thế. Cô gái nào gặp chắc cũng không tin đây là anh mà chạy mất dép mất. Chẹp miệng nhìn vào nhà bếp thấy cô đang cùng với quản gia dọn đồ ra. Vừa lúc đó thì Shiho vừa về, theo đó là Satori.
-Chào mọi người.
Cậu lịch sự chào hỏi rồi cười chào anh và cô. Anh nhìn cô em họ của mình, liếc đủ kiểu. Cô nhún vai lên lầu tắm rửa. Chuyện là thế này, vào tiết toán cô đưa giấy cho cậu bảo dạy cho cô cách pha cafe hôm trước mà cô uống thì cậu nhất quyết không chịu nên cô đành rũ cậu đến nhà ăn tối xem như trả công, cậu nghĩ cũng tiện, có thể ăn chung với Ran nên đồng ý. Chuyện là thế đó, khi cô xuống nhà đã thấy mọi người ngồi ở dưới chờ mình rồi. Cô vẫn thế, điềm tĩnh kéo ghế ngồi cạnh Satori rồi nhìn người đối diện. Anh nhìn cô em họ và Satori với ánh mắt toé ra lửa. Ran thấy không khí có vẻ căng thẳng liền cười nhẹ lên tiếng.
-Nào, mọi người, ăn thôi. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!
Cô nhìn Satori cười nhẹ làm ai đó nóng hết cả máu, cậu cười rồi bắt đầu ăn.
Xong cô cùng Shiho gọt trái cây đem ra bàn, nhìn thấy anh với cậu cứ nhìn chằm chằm nhau thì cười trừ. Cô ngồi cạnh anh mời cậu ăn.
-Cứ tự nhiên.
-Cảm ơn cậu.
Ran vừa ngồi xuống thì anh vòng tay qua eo cô kéo gần lại mình, cô giật mình nhéo tay anh thì thầm
-Có Satori ở đây!
-Thì sao? Dù sao chúng ta cũng đính hôn rồi cần gì phải ngại.
-Anh...
Anh cố gắng nói lớn cho ai đó nghe rồi bỏ cuộc. Cậu nghe thấy chứ, nhìn thấy chứ, chỉ là không có tư cách để giành lại cô cứ thế nuốt nỗi buồn trong lòng, ruột gan thắt lại như ai bóp chặt cố cười thật tươi.
-Không sao đâu! Trễ rồi, mình về trước, cảm ơn cậu về bữa ăn.
Ran buồn buồn nhưng cũng ra tiễn cậu về. Ai đó đắc thắng cười khẩy lên phòng để cô với Shiho ra tiễn cậu. Cậu quay lại cười nói.
-Hai cậu vào đi...tạm biệt.
-Ừm...tạm biệt.
-Ngủ ngon.
Cậu luyến tiếc rời đi, Shiho cau mày nhìn theo bóng lưng của cậu. Cậu đi xa thì nét cười trên môi Ran vụt tắt, hùng hùng hổ hổ đi vào trong cho tên kia một trận. Cô thở dài đi lên phòng, thả người xuống giường cô nghĩ ngợi lung tung, nhớ tới ánh mắt mà cậu nhìn chị dâu thì cô cũng đoán được phần nào tình cảm của cậu nhưng không may là anh họ của cô không phải người dễ thua cuộc như cậu nghĩ. Lúc trong phòng khách, cô nhận ra ánh mắt của cậu nó đau buồn nhìn chị dâu nhưng trên môi lại nở nụ cười mà nụ cười đó sao lại làm cô có chút đau lòng. Phải chi cô đừng mời cậu ta đến, thì chuyện này sẽ không xảy ra. Cô thở dài, cô đang nghĩ gì thế này, chắc có lẽ chỉ là thương hại cậu thôi. Không nghĩ nhiều, cô nhắm mắt ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, cô cùng Ran đi bằng xe của quản gia để lại anh đi bộ đến trường, có lẽ cô còn giận chuyện tối qua. Mọi chuyện vẫn cứ thế đến chiều, Ran về trước, anh cùng hai người kia về sau. Còn cô, đi tới chỗ làm của cậu để học cách pha chế cafe.
Tại quán Lucky Cafe, có hai người chăm chú pha cafe.
-Muốn pha ngon thì cậu cần rang hạt cafe không quá đen...vừa vừa là được rồi...giống loại này...mình thường pha hằng ngày.
-Cậu cứ đổ nước từ từ...vừa đổ vừa xoay tròn sẽ hiệu quả hơn...đúng rồi...
-Cậu thử xem...
Shiho đưa ly cafe mình tự làm cho cậu rồi mình uống một ly. Cậu uống một ngụm rồi tấm tắc khen.
-Ngon thật, không uổng công tôi dạy cậu nhỉ?
-Ưm...nhưng mà nó không ngon bằng của cậu pha lần trước.
-Như thế là ngon rồi!
Ai đó vô thức đưa tay xoa đầu cô cười, lòng cô có chút xao xuyến. Xong, cô ở lại phụ cậu tiếp khách, dọn dẹp tận chiều.
-Phiền cậu thật.
-Không sao.
Hai người nhìn nhau cười. Chợt cậu hỏi.
-Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ?
Cô gật đầu, cậu lại tiếp.
-Thế gọi tôi là ca ca nhé?
-Ưm...để xem...được.
Cô gật đầu, cậu cười đưa tay xoa đầu cô, lòng cô như nở hoa.
-Chúng ta đi chơi nhé?
-Được.
Cậu đi vào thay đồ rồi cùng cô đi tới khu giải trí. Cả hai cứ như con nít đi hết chỗ này đến chỗ khác, cười hả hê rồi ôm bụng đói đến quán mì bình dân ngồi ăn.
-Cô ơi, cho chúng cháu hai tô mì ạ!
Cậu quay lại cô cười nhẹ hỏi.
-Muội muội không chê chỗ này chứ?
-Không đâu.
-Ừm.
Hai người mỗi người nhìn một hướng, ngại ngại ngùng ngùng đến khi chủ quán đến.
-Của hai cháu đây. A, Satori...đây là bạn gái cháu hả? Ai chà...xinh quá ta... Mới quen sao?
-Dạ...dạ không phải. Đây là bạn cháu thôi.
-A...thật có lỗi...ta nhận nhầm...xin lỗi cô gái.
-Dạ không có gì đâu ạ.
Bà chủ cười rồi đi vào trong, không khí ngày càng nóng mặc dù họ đang ở ngoài trời. Ăn xong thì cậu đưa cô về.
Hôm đó, Satori không hề nghĩ về Ran như mọi khi nữa, tâm trạng cũng tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com