chap 10 : tình yêu tay ba và shinichi đang nghen
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhất , shinichi và ran cùng nhau đi đến trường trong bầu không khí trong lành và mát mẻ . Những cành hoa anh đào đã sắp nở .ran cảm nhận được cô và shinichi đã có thể tiến thêm một bước nữa trong cuộc tình này dù cô , cô không thể sống quá lâu và không thể bên cạnh shinichi được nữa
Chỉ suy nghĩ đến thì cô đã rơi lệ , cô không muốn điều đó xảy ra . Ước gì , thế giới này có thể dừng lại ở cô có thể ôm lấy shinichi và bên cạnh cậu mãi mãi về sau nhưng cô biết đó chỉ là giấc mơ xa vời vợi không thể ... cô không muốn .
Nhưng hôm nay shinichi và ran phải vượt qua một thử thách lớn của tình yêu dành cho họ mà bây giờ đang sắp đến . Thì bỗng shinichi cảm thấy một ánh mắt vô cùng tức giận đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách vô hình mà cậu rất lo lắng và hôm nay cậu có linh cảm một tìnj địch sẽ xuất hiện . Và cũng là diễn biến phức tạp về tình yêu tay ba sẽ bắt đầu .
Trường trung học teitan
Mỗi học sinh đều bàn bạc rằng hôm nay sẽ có một học sinh mới nhưng họ không biết được dó là nam hay nữ chỉ biết rằng đó là người thừa kế của tập đoàn giải trí maroshi . Cả lớp của shinchi cũng bắt đầu bàn tán về học sinh đầy bí ẩn đó thì cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng một học sinh nam tên là satoshi mawae .
Cậu có ngoại hình rất tuấn tú và miệng luôn cười nửa miệng làm các cô gái trong lớp say mê trừ những học sinh nam . Tan vốn dĩ không quan tâm đến ngoại hình của cậu ta vì dù cậu có như thế nào thì shinichi trong lòng cô luôn là đẹp nhất .
Satoshi tức giận vì người mà cậu yêu mouri ran lại không thèm nhìn liếc mắt nhìn cậu mà chỉ nói chuyện với sonoko làm cậu rất tức giận . Nhưng Cậu phải giữa được sự bình tĩnh và lạnh lùng của mình . Bước đến gần bàn học của ran làm cô xấu hổ khi nhìn thấy cậu và điều ấy cũng làm shinichi thật sự rất tức , không hẳn là tức nhưng cậu cảm thấy khó chịu .. Là ghen sao .
- Xin chào , mình tên là satoshi mawae .
Cậu satoshi hôn lên bàn tay phải của ran làm cô đỏ mặt và xấu hổ . Nhưng trong khi đó , shinichi chẳng vui chút nào chỉ cành thêm tức tối đến mức không thể bình tĩnh .
Cậu chạy đến hất tay của satoshi khỏi bàn tay của ran đầy tức giận nhưng cậu cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh và lạnh lùng .
Shinichi - Xin lỗi đã cắt ngang nhưng bây giờ không là giờ giao lưu .
Rồi shinichi trở về chỗ ngồi , ran cảm nhận được sự quan tâm của shinichi nhưng hình ảnh shiho lại xuất hiện trong đầu cô . Bởi có thể shinichi làm thế vì shiho khá thân thiết với cô nên nhờ cậu đến nói giúp thôi .
Nhưng dù là lời nói dối hay thật lòng thì cô vô cùng hạnh phúc và vui mừng vô hạn . Shinichi nhìn thấy vẻ mặt vui của ran không lòng lại nổi lên cơn thịnh nộ : chắc chắn cậu ấy vui vì có thể nhìn satoshi . Không lẽ ... hai người họ là tình nhân .
Giờ giải lao .
Vừa nghe tiếng chuông báo hiệu ra giờ ra chơi thì satoshi đã kéo ran đến quần ăn uống . Đứng bên ngoài là shiho , kaito và shinichi . Trong lòng cậu muốn chạy ngay đến đó nhưng cảm xúc của cậu ngăn lại , có thể người mà cô thầm yêu trộm nhớ đó là ai ? câu
Hỏi luôn xuất và làm cậu rơi vào thế bí không có câu trả lời chính xác nào nên cậu không thổ lộ tình cảm của mình dành cho ran và bây giờ cậu đã biết người đó là ai .
Cậu suy nghĩ rồi quyết định đến gặp và nói chuyện riêng với cô , để biết có phải là sự thật hay không ?!.
Shinichi - satoshi là bạn trai cậu à !!
Ran kinh ngạc , từ đầu đến giờ cậu chỉ xem cô là bạn bè thôi sao , tất cả là bạn bè không hơn không kém sao , vậy thì cô sẽ không quan tâm đến cậu nữa
Ran - đúng thì sao ?
Shinichi tức giận kia đã thay thế cho sự buồn bã . Cơ thể shinichi như nóng lên từng giây phút này . Ran bỏ đi về chỗ của satoshi , bây giờ cô rất tức giận về shinichi nhưng trong sự tức giận ấy lại là sự đau đớn của trái tim của cô .
Satoshi và ran bước vào lớp học . Trời bắt đầu mưa to gió lớn , nhưng shinichi vẫn đứng như người mất hồn . Kaito và aoko lo lắng cho shinichi sẽ gặp chuyện mất . Cậu đứng mãi , cậu từng suy nghĩ rằng ran thầm yêu cậu nhưng bây giờ tất cả đều đã kết thúc người cậu yêu chính là satoshi . Tại sao , cậu tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho cô . Bây giờ dù có muốn thì cũng đã quá muộn màng .
Thời gian không thể dừng lại để cậu có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của ran và có thể ôm lấy cô mãi mãi nhưng tất cả đã là xa vời với sự thật . Cậu không muốn chuyện này xảy ra , cậu đúng là đồ ngốc .
Rồi shinichi dần rời vào bóng tối , cậu mất đi ý thức của bản thân . Kaito và shiho đến thì cơ thể của cậu đã rất nóng , bởi bây giờ shinichi bị sốt cao .
Ran nhìn thấy bầu trời đen đầy những đám mây đen . Trong lòng ran dâng lên một cảm xúc kỳ lạ , là đau sao . Cơm đau đớn trong trái tim cô như xé từng mảng , tất cả đã kết thúc thật rồi . Cô từng mong ước rằng mình có thể nắm được bàn tay của shinichi và bước đến trường . Giọt nước mắt lại rào ra khoé mắt của cô đỏ lại nhưng trong đó là sự lo lắng không im cho shinichi , không biết cậu ấy thế nào rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com