Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17 : chuyến đi picnic - chú tê giác con đi lạc

Trên hai chiếc xe buýt đang chở học viên của lớp shinichi và shiho . Shinuchi ngồi cùng với ran vì đã hết chỗ ngồi , cậu luôn thở dài suốt chuyến đường vì cậu không thích những trò chơi trẻ con này làm cậu khó chịu . Aoko và kaito thì rất hồi hộp và chờ đợi khi đến khu rừng họ sẽ làm gì . Ran chỉ suy nghĩ đến được hoà mình vào thiên nhiên và quan trọng nhất là shinichi cùng nhóm với ran vì được chia từng cặp để dễ dàng làm việc hơn và một lý do khác là ran rất sợ ma nên cô đã báo cho thầy hiệu trưởng trường nhưng không ngờ người bạn đồng hành chính là shinichi .

Ran -" tuyệt vời qua !!"

Shinichi thì đã ngủ gật trong chuyến đi . Hai chiếc xe buýt cuối cùng đã đến nơi thì họ rất ngạc nhiên vì nơi này rất đẹp như mộng , mô hình khu rừng nhỏ được thiết kế theo khu rừng nhiệt đới để cho những loài thú hiếm hoi sinh sống cho đến khi chúng mạnh mẽ . Những cây xanh này rất xanh tốt hơn cả những khu rừng khác đúng là thiên đường của các loài thú và thực vật .

Thầy giáo vỗ tay để ra hiệu mọi người phải tập trung nếu không sẽ dễ lạc nhau . Thầy chia nhóm cho mỗi nhóm hai người . Kaito và aoko phải tìm những cành cây khô để đốt lửa trại . Makoto và sonoko phải chuẩn bị nấu ăn cho buổi tối . Shiho và hakuba thì phải chuẩn bị nước tắm cho mọi người . Tất nhiên shinichi và ran cùng một nhóm đã dựng liều trại khoảng bốn mươi hai chiếc liều như thế .

Shinichi và ran đã làm việc thì một tiếng kêu của một con vật đang cầu cứu . Ran và shinichi đến gần một chiếc bẫy thú .

Shinichi - tại sao làm có bẫy ở đây .

Ran - không phải nó đã bị cấm trong khu rừng này !

Thì một bóng đen lao xuống nhanh chóng cứu giúp chú tê giác con đang bị mắc kẹt trong chiếc bẫy nguy hiểm đó chính là takagi và sato đang điều tra về nhóm thợ săn chuyên sử dụng bẫy để bắt thú rừng . Thì sato nghe được thông tin liền vội vàng chạy đi cùng takagi vì mọi chuyện có biến .

Nên chú tê giác được ran chăm sóc sức khỏe và thức ăn đầy đủ nên con tê giác ấy rất yêu thích ran nhưng điều đó làm shinichi cảm thấy hơi khó chịu nhưng tại sao .

Đến tối

Mọi người đang xung quanh đống lửa đốt và chuẩn bị ăn cơm chiên dương châu . Vì mọi người đều làm rất mệt mỏi nên ăn cơm dù đơn giản nhưng rất ngon và đặc biệt là sonoko vì chính tay cô đã làm ra cơm ăn này .

Trước khi đi ngủ , thầy giáo bắt mọi người phải hát một bài hát đồng dao về khu rừng này những nhiều ngôi làng xung quanh đây đều như thế . Đó là bài hát tả về vẻ đẹp của khu rừng vạ vị thần rừng cai quản nơi đây . Mọi người phải đi vòng tròn xung quanh ngọn lửa và nằm tay nhau .

Cuối cùng mọi người cũng được vào những chiếc liều trại được dựng . Bên trong có thể chứa đến 2 người và những đồ thức ăn vặt và nước uống . Còn chú tế giác con được mọi người dựng chỗ ở tạm . Nhưng ran đang gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ và cô đang rất sợ hãi .

Ran - đừng ...

Shinichi thức dậy theo tiếng nói của cô . Cậu ôm lấy cô vào lòng để hơi thở ấm áp của cậu làm dịu đi cơn ác mộng đó và cả hai đều từ chìm vào giấc ngủ dài đến sáng ngày mai . Thì ran thức dậy khi tiếng tê giác con đang ăn sáng thì cơ thể cô không thể cử động được đó chính là vòng tay của shinichi . Ran đỏ cả mặt , đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này làm cô không thể thích nghi được .

Ran - shinichi cho tớ dậy đi !!

Shinichi cũng dần thức dậy sau giấc ngủ và ngay lập tức rút tay mình trở về vì cậu không muốn ran nhận ra tình yêu của cậu dành cho cô nhưng ran thì nghĩ khác chắc chắn cậu ấy đang ghét mình rồi . Ran bỗng nhiên nghe tiếng tê giác con đang bị bắt cóc đi . Cả hai đều chạy vào rừng tìm kiếm nhưng tên thợ săn ấy thật sự chạy quá nhanh làm đôi chân của ran bị thương bởi cú ngã rất mạnh làm chân cô bị thương nặng . May thay shinichi có mang theo hộp cứu thương và giúp cô băng bó lại .

Nhìn khuôn mặt shinichi lúc này làm ran vô cùng vui . Không biết tại sao cô cứ buồn khi shinichi không có bên cạnh .

Shinichi - tớ sẽ cõng cậu

Dù không muốn như thế nhưng đôi chân cô tạm thời không đi được nữa . Nên cô đành để cho cậu cõng trên lưng , một lúc sau thì cô đã ngủ thiếp đi , trông cô thật dễ thương như thiên thần đang ngủ say . Bỗng shinichi dừng chân lại vì tên trộm thì đâu nhảy xuống và đưa súng ngắn về phía shinichi . Tư thế Chuẩn bị bóp cò súng rồi .

Shinichi - khoan đã , cô gái này vô tội .

Shinichi đặt ran xuống một góc cây xanh rồi đối diện với tên trộm săn thú khét tiếng . Nhưng nhìn thấy shinichi bình tĩnh đến thế làm tên trộm kinh sợ trước khuôn mặt lạnh lùng ấy . Thì tiếng gọi từ phía xa là sato và takaga đang đuổi theo bắt tên trộm này .

Nhân lúc hắn không phòng thủ shinichi đánh nhanh cây súng đi khỏi tay hắn và bắn một mũi kim thuốc mê khi hắn chuẩn bị tấn công chính mạng vào shinichi . Và takagi sato đưa tên trộm về trụ sở cảnh sát . Shinichi tiếp tục đưa ran trở về , khi cô thức dậy điều đầu tiên cô là tê giác con thế nào rồi . Shinichi nói là nó được đưa về đàn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com