Shinichi và ran được vào một hanh động rất lớn , trong hanh có thể nghe thấy tiếng sóng đang hoà âm trong gió biển , có thể nghe tiếng những chú cá bơi lội trong nước , cũng không biết tại sao có thể vào được đây nhưng có thể sóng sót trong biển cả này là một điều kỳ tích rất hiếm ai có thể sống sót được ở nơi này . Shinichi tỉnh dậy trước ran và chỉ nhìn thấy xung quanh đều chỉ có màu trắng của sương mù dày đặc . Một tia sáng xuất hiện làm đôi mắt cậu chóng và thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một khu vườn toàn là hoa hồng là một thiếu nữ đang đứng nhìn cậu
Shinichi : là cậu phải không !?
Shinichi nhìn cô gái ấy đang mỉm cười với cậu và bắt đầu trò chuyện cùng . Ran tỉnh dậy sau Shinichi nhưng cô không thể đến gần shinichi chỉ có thể nhìn cậu nói chuyện với cô gái ấy thân mật thế nào . Những giọt nước mắt trong suốt lại rơi ra từ mi mắt xanh của cô từng dòng tuông ra từng giọt nước mắt cho sự đau khổ này , tại sao lại cho cô nhìn thấy cảnh tượng này thật rất đau đớn trong trái tim . Lẽ ra chính cô phải vui mừng vì shinichi đã tìm lại thứ mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay chính là vị ân nhân cứu mạng cậu năm xưa nhưng sao cô ... khóc
Ran cũng không thể nói lên lời nào vì chắc chắn một điều là trong trái tim shinichi luôn có một hình bóng chính cô bé đó chứ không phải là cô . Dù là thế nào nhưng ran đã có thể nhìn nụ cười chân thành nhất của cậu thế là đủ rồi . Chỉ thế thôi cũng làm cô hạnh phúc nhưng trong miền vui giả tạo ấy lại chứa một thứ được gọi đau trong nó
- Shinichi , cậu hãy ở bên cạnh mình mãi mãi nhé !!
Shinichi nghe thấy đề nghị ấy , đúng rất muốn ở đây nhưng cậu đã bị lạc mất Ran , một nửa muốn ở lại và một nửa muốn đi tìm Ran . Đau cậu rối như tơ vò không thể nào quyết định nhanh được , phải làm sao đây nên ở lại hay đi tìm Ran . Bàn tay Cậu run rẩy lên vì bây giờ cậu không thể , phải quyết định thế nào
Ran : Shi.. ni.. chi ... Bạn đừng lo , mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi
Shinichi nghe được một tiếng nói rất nhỏ vang lên rất xa nhưng cậu có thể nghe thấy nó là câu nói cuối cùng trước khi cậu ngất và cô bé ấy qua đời . Là câu nói quyết định cũng là mẹ tinh thần của cậu .
Shinichi : trước khi quyết định mình cũng cậu về câu nói đã nói với mình trước khi mình ngất.
Thì sương mù mịt bỗng tan biến cùng với cô gái ấy . Thì ra chính là ảo ảnh của chính bản thân đã tạo ra , Shinichi nhìn thấy Ran đang ngất . Cậu nhẹ nhàng cõng cô trở về nhà nghỉ cho chuyến đi về vào ngày mai
.
.
Đã hai ngày trôi qua từ khi chuyến du lịch kết thúc một cách nhanh chóng . Nhưng Ran thì khác , cô lại nghĩ nó chỉ mới bắt đầu và còn rất nhiều thứ thú vị khác đang đợi cô . Ran cũng thật ngạc nhiên khi vào thời điểm quan trọng nhất cô lại nói lên câu nói kỳ lạ đó làm cô suy nghĩ mãi , không lẽ nó là một phần của ký ức bị che giấu lâu nay . Cô thường mơ những thứ rất bí ẩn như một cô bé đang cứu một cậu bé bằng cách che chở cậu trước chiếc xe tải chở hàng .
Hay những hồi ức mơ hồ nhất là những buổi sinh nhật lần thứ 3 của cô . Lúc đó Ran lúc nhỏ rất vui vẻ cùng gia đình cắt chiếc bánh kem và cùng thưởng thức những món ăn truyền thống do mẹ cô làm . Những giấc mơ dù rất thật thật giả giả nhưng cảm thấy mình đã sắp đến lúc nhớ lại rồi những thứ lãng quên .
Hai hôm nay Ran đều mơ một giấc mộng giống nhau . Mỗi lần đều làm cô thức dậy và không thể ngủ lại cho đến sáng nên cô quyết định rủ mọi người đến ngôi nhà thời trang là một ngôi nhà rất lớn trong đó đều trang trí theo kiểu cổ tích nhật ngày xưa . Trong đó rất nhiều cửa hàng bán thời gian khác nhau được bày bán ở đây và khách hàng có thể tự mắt nhìn thấy những tác giả đứng sau những tác phẩm nghệ thuật của chính mình làm ra
Đó là những nhà thiết kế nổi tiếng khắp nơi được tập trung lại làm ra cuộc thi thời trang này. Dù Shinichi ,Kaito và Makoto không muốn đi nhưng bị ba cô nàng kéo đến . Ba khuôn mặt của các chàng trai u ám lại và tỏ ra rất nhàm chán với nơi này .
Shinichi : " sao mình lại cuộc thi chán ghét này !! Mình có một linh cảm rất xấu " cậu nghĩ thầm trong đầu dù thứ gì cậu cũng không chán bằng việc đi mua sắm này . Kaito nghĩ đến vậy Aoko kêu mình mang những đồ đã mua cứ làm cậu ám ảnh cả cơ thể không muốn đi . Makoto dù không hứng thú với chuyện này nhưng có thể nhìn thấy sonoko cười làm được .
Trong tất cả những cửa hàng đều được trang trí rất tỉ mỉ và chi tiết . Bỗng những tiếng reo hò vang lên trong một đám đông đang đứng nhìn một nhà thiết kế trong cửa hàng . Nhóm của Sonoko lại xem chuyện gì thì ra là một người đã trang trí cho tác phẩm của mình , nghe nói dó không phải là tác phẩm bình thường mà là một trong tứ tác phẩm " xuân hạ thu đông " là tên của bốn mùa
Cũng là chủ đề của mà nhà thiết kế này muốn cho vào tác phẩm của mình . Gồm bốn trang phục khác nhau theo các mùa ; mùa xuân sẽ là chiếc đầm ngắn màu hồng trên cổ áo có đính kèm một viên ngọc bích hồng rất đẹp ; mùa hè sẽ là mẫu đầm dài không tay màu vàng pha chút màu xanh lá cây , điểm đặc biệt nhất là đôi cánh thiên thần giả phía sau ; mùa thu là chiếc kimono váy ngắn dù nhìn qua rất giống kimono truyền thống nhưng điểm khác biệt chính là váy xòe ngắn gọn không dài ; va cuối là mẫu cuối cùng đang được nhà thiết kế chỉnh sửa
Sonoko và Aoko chen chúc nhau để giành xem khuôn mặt của nhà thiết kế tài năng kia . Shinichi vừa chen vào xem thì khuôn mặt không còn tĩnh bình mà thay vào đó là ngạc nhiên .
Shinichi : không thể nào... aki kudou
Shinichi còn định nhẹ nhàng rời khỏi đây thì aki đã nhìn thấy cậu ngay lập tức đứng lên khỏi chiếc ghế và vẫy tay chào cậu :" hello cousin shinichi !" Mọi ánh mắt kinh ngạc bỗng hướng về shinichi hết làm cậu cành hận tại sao lại đồng ý đến đây . Đúng là chính xác với linh cảm của cậu bồn chồn lo lắng thì ra sẽ gặp bà chị họ này . Kudo aki ( 21 tuổi ) là nhà thiết kế thời trang ở Paris là chị em họ của Shinichi nhưng họ không gặp nhau đã 11 năm rồi cùng năm mà shinichi bị tai nạn
và gặp cô bé ấy .
Aki nhanh chóng ôm lấy cậu và rất vui mừng . Sonoko vô cùng kinh ngạc rằng cậu quen biết nhà thiết kế thời trang nổi tiếng này sao không thể tin được . Ran và Kaito cũng ngạc nhiên không kém .
Aki : shinichi , can you help me try on the costume !!
Shinichi :... yes
Shinichi định từ chối lời đề nghị của chị họ mình muốn cậu thử trang phục giúp cô nhưng cậu lại bắt gặp một ánh mắt u ám nhất làm cậu muốn rùng mình của Sonoko dành cho cậu nếu cậu từ chối nên cậu đành đồng ý . Vậy chị họ Shinichi sinh ra ở pháp nên cô không giỏi tiếng nhật , rất ít khi gặp Shinichi trừ khi giáng sinh hay đón năm mới thôi .
Vì đặt tên cô bằng tiếng nhật aki = mùa thu vì mẹ cô thích nhật và cô sinh ra trong mùa thu .
Shinichi và mọi người cùng nhau thử những bộ trang phục để aki
Chọn lựa những trang phục đi thi đấu cho chiều hôm nay , ran bước ra trong trang phục độc đáo của mùa đông chiếc quần jean màu nâu cá tính và chiếc á lửng có tay dài màu kem . Sonoko cũng không kém trong chiếc váy ngắn màu đen , áo bằng tơ tằm rất hiếm .
Aoko rất xinh đẹp trong chiếc đầm hồng và chiếc áo khoác ngoài . Kaito bước ra trong trang phục của Pháp trong thế kỷ 16 và được thay đổi vài chi tiết . Ran nhìn xung quanh căn phòng nhưng cô chẳng nhìn thấy shiho và shinichi đâu và cô lại suy nghĩ chắc nên nói chuyện riêng nhưng Ran vẫn buồn vì cậu không thể nhìn thấy cô không hình dáng này .
.
.
Shiho : có phải cậu đã thích ran phải không ?
Shinichi nhìn với ánh mắt vô cùng u sầu cho câu hỏi này . Shiho nhìn cậu , chưa bao giờ cậu buồn bã đến thế thì shiho đã biết câu trả lời là gì vì thời gian này cậu không còn lạnh lùng như trước trước dịu dàng với ran . Shiho va shinichi trở lại cửa hàng thì nghe tiếng nói của aki với mọi người
Aki : you can join the fashion contes with me
( bạn có thể tham cuộc thi thời với tôi !?)
Shinichi dịch là từng chữ cho mọi người nghĩ câu của aki . Snoko vui vẻ đồng ý nhưng ran thì không , nhưng sonoko và aoko khuyên mãi ran chịu rất khó .
chiều tối , mọi người đã chuẩnbị
Mọi và đường đến nơi tổ chức cuộc thi mà aki đã hướng dẫn trong giấy được shinichi lại tiếng nhật . Buổi biểu bắt đầu trong tiếng reo hè của mọi người , ran bắt đầu trước bằng bộ đầm của mùa xuân , cô nghĩ chắc chắn shinichi sẽ đến đây nhưng vẫn hi nhìn xung quanh và dừng lại nhìn thấy cậu vỗ tay và mỉm cười với cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com