Chương 2 - Không lẽ tôi đã... xuyên không?
Ran từ từ mở mắt tỉnh dậy và nhìn xung quanh mình, căn phòng đc trang trí như thời Edo. Cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc và thầm nghĩ "sao là kimono nhỉ? mình nhớ rõ mình mặc bộ váy màu xanh cơ mà, thôi mặc kệ, ở đây là đâu thế?, chắc ở đây người ta đang quay phim, trang trí cũng đc nhỉ?" Trong đầu Ran liền có tia xét xẹt chạy qua vui mừng.
" À ha, mình chưa chết, mình còn sống" Đợi xíu, cô lấy gương mang theo trong người để soi." đúng đúng, mình chưa chết, bây giờ mình có thể làm lại từ đầu"
Đang soi gương để chỉnh chu lại nhan sắc thì."Ran Mori, cô ra đây mang đồ cho Hoàng đế đi, à cô là người mới đúng ko?" tiếng nói của người phụ nữ.
" Hả, tôi tôi, mà bà là ai vậy, nhưng..." cô nói
"đừng giả bộ nữa, ko nhưng nhị gì nữa mau đi đi" người phụ nữ đó chính là người đc hoàng đế giao cho chức quản lý cung nữ trong triều đình, bà có tên là Aneko Hinode. cô liền bị lôi đi cùng bà, đang đi cô nghĩ" , mình đang ở đâu, ko lẽ mình xuyên không?", đang nghĩ mông lung mà đã vô tình va vào một người thanh niên.
" ai vậy, đi có biết nhìn đường ko hả?" Ran ngước mặt lên nhìn và nhăn mặt
Đẹp trai quá, người có đôi mắt sâu thẳm, màu đen pha lẫn màu xanh lam, một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng bạc. Gương mặt hoàn hảo nhưng toát ra vẻ lạnh lùng và ngông cuồng.
" cô mới ko biết nhìn đường ấy, cô là ai mà dám cả gan, lên mặt la tôi?" trong lúc đang ngỡ ngàng thì thanh niên ấy nhíu mày vừa đúng dậy và nói
" tôi là ai thì mắc mớ gì nói với anh" nói xong cô quay đầu đi
"cô nhớ đó"người thanh niên ấy thầm nghĩ.
Bỗng bà Hinode chạy lại và hỏi" bệ hạ, có sao ko ạ?", vị hoàng đế ấy lắc đầu và rồi đi. " có chuyện gì thế nhỉ? mình mới đi nói chuyện một chút mà! thường thường bệ hạ sẽ quát và la lên, nhưng sao bậy giờ lại lặc đầu nhẹ nhàng nhỉ, đẹp trai thật" bà Hinode nói và giật mình quên dặn Ran, là người cô mới cải lộn là hoàng đế Kudo Shinichi. Bà hoảng hót chạy theo. Gặp Ran bà liền kể cho cô nghe người cô vừa đụng phải là hoàng đế của Nhật Bản, người tàn nhẫn vô tình đặc biệt là với những kẻ làm hắn chướng mắt
" người gì đâu đẹp trai mà tính khí khó hiểu ghê ấy " Ran thở dài
Đang ngẫm nghĩ cô chợt thấy một cung nữ bầm dập thương tích đang nài nỉ van xin ông tổng quản nhưng không đc . Cô chợt chạy lại hỏi một cung nữ gần đó. Cô ta kể rằng: " là do cô cung nữ đó hậu đậu đã làm vỡ tách trà mà hoàng thượng thích nhất nên phải bị chịu chết . Tôi cũng thấy thương thật nhưng lỡ đụng phải hoàng thượng thì phải có kết cục như vậy rồi "
Ran thóp tim: " tạ ơn trời còn thương con, lúc nãy đụng phải hắn mà chưa chết " Cô đi tiếp đến một căn phòng và dừng lại. chắc ở đây, cô gõ cửa và đẩy vào. Cô thấy trên chiếc ghế là một người con trai đang ngồi, cô bèn tiến lại gần.
" tâu bệ hạ, đây là đồ bà Hinode giao cho tì nữ đưa cho bệ hạ ạ!" Ran vừa để đồ vừa nói
" cứ để ấy đi" chàng trai ấy đứng dậy
" Là cô" anh nói
" là tôi thì sao?" vừa nói vừa sắp xếp lại đồ
" ô thì ra là vị hoàng đế tàn nhẫn của nước Nhật Bản đây mà, sao bất ngờ nhỉ" cô nói với giọng chế giễu
Chưa kịp để cô nói tiếp, anh tiến lại áp sát cô vào tường
" Cô ngạo mạn thật đấy, tôi cho cô biết tôi không cần biết cô là phụ nữ hay gì, có ích với tôi thì sống, còn vô dụng thì kết cục cô bít rồi đấy "
" à tôi còn chuyện phải làm" cô đánh trống lãng và chạy tít đi
Ra bên ngoài, cô nghĩ thầm. Trước kia mình có học lịch sử nói vị Hoàng đế ko xem phụ nữ ra gì, thông minh tên là Kudo Shinichi. Hình như Hoàng Hậu tên là Ran Mori thì phải. "sao trùng tên mình nhỉ, chắc chỉ trùng hợp thôi, tên này ai mà yêu cho nổi " cô vừa đi vừa suy ngẫm, gặp bà tổng quả, bà liền nói những điều để cho Ran tránh. Bên trong phòng thì chàng trai ấy nói " cô gái này thật thú vị "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com