Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sự rung động của các sát thủ

Ngày chủ nhật, lúc 5 giờ, mọi người tập trung thay quần áo rồi đi vũ hội.
Ran:

Sonoko:

Kazuha:


Aoko:

Shiho:

Ran: etou, nhóm mình lấy tên là gì thế?
Bốn người: tùy cậu thôi, nhóm trưởng.
Ran: ờ...thế thì lấy tên là Dark girls đi.
Shiho: nếu vậy thì đi lẹ để đăng kí tên kìa.
Ayumi bé nhỏ thì đi ra với 1 bộ đầm dễ thương:

Kazuha: vì người thân cũng được mời nên ayumi cũng được tham dự a.
Ran: nhìn em dễ thương thiệt đó ayumi à.
Ayumi: cảm ơn chị.
Aoko: đi thôi mọi người.
TIME SKIP
Nhóm ran đã đến đó và đăng kí tên nhóm.
Ran sẽ hát chính.
Sonoko sẽ hát phụ.
Kazuha sẽ chơi piano.
Aoko chơi violin và shiho sẽ chơi guitar.
TIME SKIP
Họ bắt đầu tham dự vũ hội. Cả bọn quyết định chia nhau ra để tham quan trường một chút.
Chỗ ran đi
Ran đang đi ở sân thượng, gió tạt vào gương mặt mỹ miều của cô, mát lạnh. Từ đây có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố tokyo thật thơ mộng. Đó chính là khung cảnh cuối cùng mà cô được ngắm cùng cha mẹ. Đêm đó, khi ngắm cảnh về thì bọn death killer lén vào và chờ trong nhà. Khi ba mẹ cô bước vào, bọn chúng đã nổ súng giết họ rồi bỏ chạy mà không biết còn 1 cô bé đứng đằng sau cặp vợ chồng ấy.
"Có đẹp không?"- một giọng nam vang lên đằng sau lưng ran, phá vỡ các hồi tưởng đau thương.
Ran không quay lại: có, kudo.
Shinichi đến cạnh ran: tôi rất thích ngắm cảnh ở đây.
Ran chỉ tay vào vết nức nhỏ mà cô tạo ra.
Ran: ờ, tôi cũng thích cái đó.
Shinichi: thôi đi nhá!
Ran: ờ, tôi đi.
Nói rồi, ran cũng bỏ đi. Nhưng mà cô cảm thấy có gì đó bức bối trong lòng, cô thấy mình vẫn còn muốn ở cạnh cậu ta một chút, thấy có chịu, mặt nóng rang.
Ran: thôi đi mau cho quên chuyện.
Nhưng từ đằng sau có 1 cánh tay kéo cô lại.
Shinichi: ở lại chút đi.
Ran: hử? thôi được.
Một niềm vui bỗng dưng xuất hiện trong lòng cô, cảm thấy như.......vừa tìm được nửa kia vậy.
Chỗ sonoko tham quan
Sonoko thì đi tham quan ở dãy hành lang tầng 1. Ở trên đây khá tối, nhưng nhờ có ánh đèn náo nhiệt dưới sân mà nó cũng sáng được phần nào. Hành lang nhìn thật lạnh lẽo và u ám, tưởng chừng sẽ có 1 con ma xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng nó có là gì với sonoko? Sonoko vừa đi vừa nhẩm trong miệng bài hát symphony của clean bandit và zara larsson.
Sonoko: and now your song it's on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you gone I feel incomplete, so if you want the truth...
Cô rất thích bài hát này, nó làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng cô ngừng hát lại.
Sonoko: anh định đi theo tôi đến bao giờ hả? Kyogoku?
Makoto đang đi phía sau cô với khoảng cách là 4 m. Anh giật mình khi nghe cô gọi tên mình.
Makoto: cảm nhận của cậu với sự rung động của đất tốt lắm đó, tôi đã đi nhẹ hết mức rồi mà...
Sonoko: còn 1 cái nữa, là thính giác. Cái thân to của anh mà không tạo ra tiếng động dù chỉ là 1 hertz khi di chuyển mới lạ.
Makoto:...
Sonoko:...
Cả 2 vẫn im lặng không nói gì cả. Vẫn tiếp tục bước đi trên hành lang dài. Sonoko khẽ mỉm cười nhưng có vẻ makoto không nhận ra, trong lòng cô có cái gì đó vui vui khi ở bên makoto.
Chỗ kazuha chơi
Kazuha đang đi ở sau trường, nơi có hồ nước đẹp long lanh. Mái tóc cô bay bay trước gió, bộ váy vàng đen của kazuha cũng khẽ phất phơ. Cô muốn ra đây hóng tí gió để tinh thần thư thái, bớt căng thẳng trước khi biểu diễn. Cô phải đánh đàn piano nên phải đánh rất nhanh để theo kịp bài hát.
Kazuha: thật là sảng khoái...
Cô nói, trên môi mỉm cười nhẹ. Từ đằng sau cô có tiếng nói thật ấm vang lên.
?: lần đầu tiên khi thấy cô cười đó, toyama.
Kazuha: vậy sao? Hattori?
Heiji: tôi thích nơi này lắm đó.
Kazuha: đúng là nó cũng đẹp thật.
Kazuha nhìn lại đồng hồ.
Kazuha: tôi phải đi chuẩn bị đây.
Heiji: tôi cũng vậy.
Kazuha bước đi và có gì đó vui vui khi đây là lần đầu cả 2 chạm mặt mà không cãi nhau. Nhưng ngoài việc đó, cô thấy dường như có một thứ tình cảm khác mà cô dành cho heiji.
Chỗ aoko đứng
Aoko đang đứng ở chỗ trồng hoa của trường. Ánh trăng soi sáng cho gương mặt kiều diễm của cô. Những hàng cây kêu xào xạt, những chậu hoa cũng đung đưa. Một khung cảnh tràn đầy sự thơ mộng. Bùm- 1 bông hoa hồng xanh tự nhiên xuất hiện trên mái tóc của cô mà cô không làm gì cả.
Aoko lấy bông hoa xuống: cái gì đây? Hửm, có một tờ giấy nhỏ.
Aoko lấy tờ giấy nhỏ ở trong nụ hoa ra. Và lúc cô đang đọc thì một tiếng nói của nam phát ra ở chỗ trồng hoa hồng.
?: trò ảo thuật này dành tặng cho quý cô.
Anh ta nói trúng phóc những gì tờ giấy ghi, và còn ai vô đây nữa? Chính là kaito kuroba đây. Aoko vẫn đứng đó, đầu không ngoảnh lại.
Kaito: tôi đã học trò ảo thuật này tặng cậu đó aoko.
Aoko dường như có chút rung động: cậu...cậu học trò này....chỉ vì...........tôi sao?
Kaito mỉm cười, ngước mặt lên ánh trăng.
Kaito: đúng là vậy.
Aoko ngượng quá nên chẳng biết nói gì. Bình thường với mấy gã đàn ông khác thì cô sẽ quăng 1 câu phũ phàng vào hắn rồi bỏ đi, nhưng cô lại không muốn làm thế với kaito. Dường như có một thứ tình cảm gì đó rất sâu sắc với cậu ấy vậy.
Chỗ shiho ngồi
Shiho đang ngồi nhâm nhi ly cà phê capuchino mà cô mới mua trong trường ra ngồi ở cái ghế đá góc sân. Mấy gã con trai kia hình như không chú ý đến nơi này vì nó khá khuất sau một cái cây to, nhờ vậy cô mới thoát nạn bị săn lùng. Vừa lúc đang uống ngon lành thì tên hakuba saguru đi đến.
Hakuba: tôi ngồi ở đây được không?
Shiho: thích thì cứ ngồi.
Hakuba ngồi xuống.
Shiho: sao anh không ra ngoài kia nói chuyện với fan girl của anh đi?
Hakuba: nhưng mà tôi thích ngồi đây hơn, vì có cậu.
Shiho hơi đỏ mặt, hakuba cũng nhận ra điều đó.
Hakuba cười ranh ma: đổ rồi à?
Shiho: nãy giờ anh trêu tôi à!!???
Hakuba: đâu có đâu. Ngồi đây thích thật mà.
Shiho quay đi, không nói gì nữa. Lần đầu tiên trong cô xuất hiện cảm giác thật ấm áp và tin tưởng với 1 người đàn ông mới quen chả được bao lâu cả. Cả 2 ngồi đó, một niềm vui dâng trào trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com