Chap 7: Giận Dỗi
[Ngày Hôm Sau]
Cả hai vẫn tới lớp, nhưng có vẻ Shinichi vẫn còn giận cô chuyện tối qua lắm còn chưa kể sáng nay :
- xin lỗi cậu nhé, hôm qua..._ Ran
- không sao, không phải lỗi của cậu mà_ Hakuba cũng chẳng thể trách cô được, trách cậu không xem danh sách khách mời thôi
- nhưng.. cậu có thật sự ổn không vậy
- không sao, mình ổn mà chắc ba mình chỉ giận vài ngày thôi
- có thật sự là ổn không vậy
- không sao mà
Và tất nhiên cuộc trò chuyện đó đã bị cậu bạn lớp trưởng kia thấy rồi chứ sao
Và buổi học hôm đó cậu ta không thèm đoái hoài gì đến cô luôn
- được rồi, lớp trưởng đứng dậy thu bài cho cô đi_ cô giáo nói
Anh đứng lên, không cần nhìn xem bên cạnh như nào đi thu bài của mọi người mà không cầm của người đó
- cái tên này_ Ran
- sao vậy?_ Sonoko thắc mắc
- hai cậu cãi nhau à_ Sera đã sớm nhìn thấu hồng trần rồi
- đâu. đâu có_ Ran ấp úng
- biết rồi nha_ Sonoko cười cười
- bốn đứa kia sẽ cười hai cậu thối mũi_ Sera
- làm.. làm gì có chuyện giận chứ_ Ran
- phiền hai cậu, cầm bài của bạn bàn trên giúp tôi_ Shinichi đi thu tới bàn của Sonoko và Sera
- này_ khỏi cần hỏi, Sera cũng tự giật bài từ tay Ran đưa cho cậu, và anh cũng rời đi luôn
- cái tên đáng ghét này_ Ran
- ồ ồ thấy chưa, là không giận dữ rồi đó_ Sonoko
- rồi kể đi, đã có chuyện gì_ Sera bắt đầu công việc thám tử
- không. không làm gì có gì_ Ran quay lên ngay lập tức
- thôi mà đừng có thế chứ, kể nghe coi_ Sonoko vẫn tò mò muốn phải nghe
- không có gì đâu, bớt tò mò lại_ Ran nói xong quay lên luôn
- này, cậu phải kể tụi mình nghe chứ
Sonoko vẫn cố với lên hỏi nhưng Ran vẫn sẽ không kể chuyện ấy đâu
Cuối buổi học, mặc dù cả hai vẫn đi về cùng nhau (cùng với lý do là nhà cùng hướng, cứ cho là vậy đi) nhưng lần này là một người đi trước một người đi sau. Người đi trước là Shinichi, cậu vẫn tỏ ra cái vẻ mặt tự kiêu, tự mãn ấy, điều đó khiến Ran càng thấy cậu đáng ghét
- mình đã xin lỗi rồi mà, sao cậu vẫn tỏ ra cái vẻ mặt đó vậy_ Ran
- lời xin lỗi chưa được chấp nhận_ Shinichi
- thế giờ phải làm sao đây_ Ran chạy lên chặn đầu anh
- hừm.. tớ phải suy nghĩ đã_ Shinichi đẩy Ran qua một bên
- nàyyy cậu đùa mình đấy à
- này mình đang giận cậu đó
- nhưng.. nhưng tại sao cậu phải nổi giận thế làm gì chứ?
- cậu hỏi tại sao vậy là cậu vẫn chưa thực sự muốn xin lỗi rồi_ Shinichi ngang ngược, vốn dĩ chẳng muốn tha lỗi cho cô mà
- này đừng có ngang ngược như thế chứ! Shinichi_ Ran lại chạy theo
- nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn không người ta sẽ tìm lý do
- này, thôi đi được không, mình chẳng hiểu cậu đang nói đến cái gì
- đó, nếu cậu muốn biết thì tự tìm cách đi
- nàyyyyyy
Và vậy là Shinichi vẫn cứ thế đi thẳng, còn Ran thì cứ hết lần này đến lần khác chạy theo và luôn miệng hỏi "tại sao? tại sao?"
Vốn dĩ Shinichi chẳng muốn nói thẳng ra cảm xúc của mình rồi, anh muốn cô tự tìm hiểu thì hơn, nhưng có phải cô quá ngốc rồi không
...
- hâhhhaa
Sera, Aoko, Sonoko, Kazuha sau khi nghe Ran kể thì cười sặc sụa
- vậy đây là cái chuyện mà khiến hai cậu giận nhau đó à_ Sera
- phải, mình chẳng hiểu tại sao cậu ta lại phải làm quá đến như vậy_ Ran
Hiện tại 5 người bọn họ đang ở nhà Sonoko, nói chuyện tâm sự
- chỉ có một lý do thôi_ Kazuha
- chuẩn_ Sonoko
- là gì vậy?_ Ran tò mò
- ...iêuuu ròii_ Aoko chốt câu
- gì chứ?_ Ran nghi hoặc
- này cậu thôi cái vẻ mặt đi, hai cậu như vậy mà lại bảo không có tình cảm với nhau sao_ Sonoko
- thật đấy, nó rõ ràng như vậy rồi mà, chẳng lẽ cậu ấy lại nói thẳng ra với cậu sao?_ Kazuha
- hay là giờ cậu tỏ tình đi lỡ đâu cậu ấy hết giận đấy_ Sera
- hả? gì chứ_ Ran
- thật nha, có khi cậu ấy cố tình để chờ cậu bày tỏ đó, cậu ấy ghen vì cậu đi với Hakuba mà tại sao lại ghen, là vì yêu mất rồi_ Aoko
- chính xác! Yêu là phải ghen mà đã ghen thì là yêu rồi_ Sonoko
- thôi đi, chắc không phải ghen đâu_ Ran
- nếu cậu không nhanh là sẽ có người lấy mất Shinichi của cậu đó nha_ Kazuha
- ai chứ?
- rất nhiều người_ Sera
- phải riêng trong lớp mình đã có rất nhiều đứa để ý rồi đấy, còn các lớp khác nữa, nhất là bọn a2_ Aoko
- bọn a2_ Kazuha cũng làm mặt nghiêm trọng
- triển nhanh đi thôi còn gì, không mất đấy_ Sera
- hả? thôi thôi, triển gì chứ mình vẫn chưa chắc điều gì mà.. với cả, mình cũng chẳng chắc là mình có thích cậu ấy không nữa_ Ran trầm dần
- này, cậu lại còn không chắc nữa à. Lúc nào cũng chờ cậu ấy về mà là không thích sao?_ Sonoko
- thì... mình với cậu ấy vốn dĩ chỉ là bạn thân thôi mà..
- à hoá ra "bạn thân"
- hết nói luôn_ Sera
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com