Chương 5 R16 (end)
Người đàn ông cuối cùng không nhịn được cười khi thấy bộ dạng lo lắng của cô vợ nhỏ ngồi trong xe. Nhấc chân xoay người đi tới đuôi xe mở cốp xe, một lát sau lại trở lại bên cạnh cô, trong tay mang theo một đôi giày bệt của nữ cùng một cái áo khoác dài có khóa kéo.
"Mặc vào."
Ran thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa tay đón lấy. Giày đi rất êm chân, áo khoác đủ dài để che đi góc váy bị rách, những thứ này đều là trang phục mà người chồng chu đáo luôn để sẵn trong ô tô phòng khi nhiệt độ thay đổi đột ngột hay chân khó chịu sau khi đi giày cao gót quá lâu.
Lúc này cô có chút hồi tưởng lại. Bình tĩnh lại mà nghĩ xem, làm sao Shinichi có thể vì nhất thời tức giận mà gián đoạn công việc của mình được? Cho nên vừa rồi là anh ấy cố ý trêu chọc mình! Kết quả là mình đã mất lý trí đồng ý với tất cả những yêu cầu vô lý đó, bây giờ hối hận có còn kịp không?
Ran bước xuống xe, đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo một chút, lặng lẽ ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt anh ấy mang theo nụ cười nửa miệng, như thể biết cô định nói gì. Tiến lại gần một bước, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy eo thon của cô gái vào lòng, cúi đầu phủ lấy đôi môi hồng nhuận của cô, nhẹ nhàng cắn mút, đầu lưỡi khẽ thăm dò rồi nhanh chóng rút ra, lướt qua môi cô rồi dừng lại, sự buông xuôi dễ dàng như vậy lại càng khiến Ran bối rối.
"Vừa rồi anh chán ăn, bữa trưa khẳng định cũng không có khẩu vị lắm." Kudo Shinichi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng với đôi mắt ngấn nước hai gò má ửng hồng, cười nói: "thưởng thức chút món ngọt khai vị trước, anh rất chờ mong một bữa tiệc thịnh soạn, 'Cảnh sát Kudo Ran'".
Nghe được người đàn ông dùng giọng trầm thấp khàn khàn cố ý gọi lên một danh xưng hơi có vẻ xa lạ, lại nghĩ đến yêu cầu mà anh ta vừa nói bên tai cô, chân Ran như mềm nhũn ra, đầu óc cũng choáng váng, cố vớt lấy một tia tỉnh táo đẩy anh ra, vội vàng chạy nhanh về phía biệt thự không quay đầu lại.
Kudo Shinichi nhìn bóng lưng cô giá giống như con thỏ nhỏ chạy đi, trong lòng cười thầm một tiếng, giống như nghĩ đến cái gì đó, không khỏi cố nén cười.
Đúng rồi, vẫn còn một lúc nữa trước khi Ran quay lại, phải giải quyết vấn đề đó càng sớm càng tốt.
Bởi vì Ran đã nằm vùng trong câu lạc bộ trong nhiều ngày qua, hôm nay lại tìm thấy bằng chứng quan trọng, hành động lần thu hoạch tương đối lớn, hiển nhiên công lao của Ran càng không thể bỏ qua. Takagi Miwako đã từng đề nghị cô ấy về nhà với Kudo Shinichi để nghỉ ngơi, công việc tiếp theo ở đây cứ để lại cho họ. Thật không ngờ, đặc vụ nhỏ không những không dễ dàng tiếp nhận mà còn nói rằng mình không mệt, khăng khăng bảo cô biết rõ câu lạc bộ nên cần phải hỗ trợ đồng nghiệp của mình hoàn thành việc tìm kiếm. Thấy cô khẳn định như vậy Miwako không ép cô nữa.
Sau bốn giờ chiều, công việc bước vào giai đoạn cuối cùng. Takagi Miwako nhìn Ran đang dần trở nên mất tập trung, một lần nữa bảo cô về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Cô gái lấy điện thoại di động ra xem giờ, nhớ tới bữa tối đã hứa với đại thám tử của mình. Cơm cà ri còn dễ, bánh phô mai đích xác cần thời gian để nướng, còn những thứ khác...... Tóm lại, trốn tránh cũng không phải biện pháp tốt, thà sớm một chút trở về đối mặt còn hơn.
Nghĩ đến đây, cô gái cảm ơn Miwako và các đồng nghiệp đã vất vả, kết thúc công việc trước rồi gọi xe về nhà.
Lúc Ran về đến nhà, Kudo Shinichi đang nghe điện thoại trong phòng làm việc, trông có vẻ rất bận rộn. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, thật sự sợ mình vừa vào nhà sẽ bị hổ đói vồ đến ăn thịt. Cô tắm rửa đơn giản thay quần áo ở nhà mặc tạp dề xong liền bắt đầu bận rộn ở phòng bếp. Dù sao nhiệm vụ nằm vùng hoàn thành rất tốt đẹp, tâm tình cũng mười phần sung sướng, không khỏi ngâm nga hát. Đây là những gì Kudo Shinichi nhìn thấy khi bước ra khỏi phòng làm việc.
Cô vợ nhỏ của anh mặc một chiếc váy cotton dài đến đầu gối màu hồng nhạt, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mặt sau, nhưng cũng có thể tưởng tượng được hình chú thỏ in được nâng lên bởi bộ ngực đầy đặn của cô ấy, mái tóc còn có chút ướt át, từng sợi từng sợi rủ xuống phía sau lưng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ như hoa phù dung; Bắp chân, cánh tay và cổ lộ ra bên ngoài da thịt trắng nõn, xúc cảm cũng tự nhiên mềm mại mịn màng. Cô gái hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, đôi má ửng hồng, hàng mi dài lộ ra, rõ ràng là cô ấy chỉ đứng đó tập trung chuẩn bị bữa tối, nhưng làm anh hết lần này tới lần khác cảm thấy động tác cô giơ tay, nhấc chân, thậm chí một sợi tóc chuyển động đều đang câu dẫn mình, hận không thể lập tức ăn cô vào bụng.
Người đàn ông hơi phân tâm, nhưng khi nghĩ đến "Hào hoa thịnh yến" sắp được bày ra, đây là sự bồi thường của mỹ nhân trước mặt cho sự "hy sinh" hôm nay, nên anh đang cố gắng hết sức điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, liếm khóe môi.
Không vội, những điều tuyệt vời đều đáng để kiên nhẫn chờ đợi.
Kudo Ran nghe thấy động tĩnh quay đầu lại liền nhìn thấy người đàn ông đang thản nhiên tựa vào khung cửa nhà bếp, bộ dáng tự tin lười biếng của những kẻ đi săn đang nắm giữ con mồi. Hơi nóng lập tức bốc lên, từ gò má đến vành tai, cho đến khóe mắt và lông mày đều bị nhuộm đỏ.
Lập tức quay đầu tránh đi ánh mắt như thiêu đốt kia, giống như lại có chút không cam lòng, luôn cảm thấy khí thế mình không thể thua, liền thoáng nghiêng đầu trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục động tác dùng thìa dài khuấy khuấy nồi cà ri, mở miệng ra lệnh: "Đi dọn đĩa đi."
"Vâng.. vâng" Kudo Shinichi đứng thẳng dậy, chân dài bước tới sau lưng vợ, giơ tay mở tủ thức ăn phía trên đầu cô ra lấy ly thủy tinh.
"Em nói đĩa ăn cơm, anh cầm ly rượu làm gì? Ăn cà ri cùng rượu đỏ sao?" Ran khó hiểu.
"Ừm, chuẩn bị trước đi, sau bửa ăn sẽ uống" Kudo Shinichi tránh nặng tìm nhẹ, cúi đầu để lại một nụ hôn trộm ở bên má cô gái.
Sau khi thành công tâm tình rất tốt ngoan ngoãn đi lấy đồ ăn bày biện.
Đến bữa tráng miệng sau bữa tối kết thúc, mặc dù món bánh pho mát do vợ làm rất ngon nhưng Kudo Shinichi không ăn quá nhiều, ngăn Ran cắt thêm miếng nữa.
"Bánh kem không hợp khẩu vị của anh sao?" Ran thắc mắc.
"Không, rất ngon, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều." Dù sao lát nữa còn có vận động kịch liệt, Kudo Shinichi cũng đi theo dụ dỗ, "Rượu vang đỏ không còn nhiều nữa, chúng ta uống một chút đi?" " À, được." Ran làm theo
Thỏ trắng nhỏ đã từng bước, từng bước lọt vào cái bẫy của tên thợ săn xảo quyệt muốn biến nó thành "con cáo nhỏ".
Cơm no rựu say, Ran cảm thấy trạng thái hơi say lúc này thật thoải mái và thư thái, cô cuộn bắp chân lên thả cả người chìm vào trong ghế sô pha, giơ cánh tay nâng ly rượu lên, híp mắt nhìn sang, trong ly có một ít chất lỏng màu đỏ sậm dưới ánh đèn thủy tinh chiếu xuống có vẻ càng long lanh. Cô ngước chiếc cổ mảnh khảnh lên uống một hơi cạn sạch, khóe môi dính rượu càng thêm hồng hào, căng mọng
Kudo Shinichi nãy giờ vẫn âm thầm quan sát cô, cảm thấy thời cơ đã đến, anh đặt ly xuống đứng dậy.
"Được rồi, cũng muộn rồi."
"Hả? Anh muốn đi ngủ à?" Khuôn mặt của Ran đỏ bừng, có chút không phản ứng kịp. Kudo Shinichi nhìn xuống cô vợ nhỏ đang mơ màng của mình.
"Đừng nói với anh là em quên mất .... bồi thường cho 'bữa ăn thịnh soạn' của anh đấy" Ran ngẩn người, đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt đỏ bừng: "Em, em...buồn ngủ. "Em muốn trốn thoát, không đời nào Ran, dù sao anh cũng đã mong chờ nó cả buổi chiều rồi."
Cô gái vùi đầu vào cánh tay và giả làm một con đà điểu, chỉ để lộ ra đôi tai đỏ ửng.
"Hôm nay em để anh một mình đối phó với người phụ nữ kia, em rất phóng khoáng mà, sao hiện tại lại biết xấu hổ?" người đàn ông trầm giọng nói.
Trong lòng Ran đập thình thịch, thầm nghĩ Shinichi thật sự vẫn còn để tâm đến chuyện đó, không khí bữa tối rất tốt khiến cô suýt chút nữa đã quên mất. Cô ngước mắt liếc nhìn chồng, khóe miệng người đàn ông hơi mím trên khuôn mặt tuấn tú trước mặt cô, nở nụ cười nửa miệng, trong mắt tràn đầy cảm xúc, lúc lóe lên lúc tắt.
Cảm giác Say rượu cùng xấu hổ đan xen bốc lên, Ran đột nhiên sinh ra một bầu dũng khí, nhảy dựng đứng ở trên sô pha, duỗi thẳng hai tay, nắm chặt hai tay thành quyền, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: Em biết rồi! Có chuyện gì to tác đâu! Bây giờ anh đi tắm rồi vào phòng làm việc đợi em!"
Kudo Shinichi nghẹn ngào, thầm nghĩ may mà cô không có ý cho mình đợi trong bếp, nếu không, dù nghe thế nào cũng giống đang coi mình như một nguyên liệu để chế biến.
"Không phải phòng ngủ sao?" Anh ngập ngừng hỏi. "Hứ! Theo cách nói của anh, giường có ích lợi gì chứ." cô gái nhướng mày.
Sau đó, cô nhảy khỏi ghế sô pha, thậm chí còn không đi dép lê, chạy chân trần chạy lên phòng ngủ ở tầng hai. Kudo Shinichi rất kinh ngạc cô ấy còn có gan để khí khiêu khích, không khỏi lắc đầu cười thầm.
Để Ran uống chút rượu thật là một quyết định sáng suốt... Phòng làm việc? Thật là thú vị.
Kudo Shinichi đã đợi trong phòng làm việc gần một tiếng đồng hồ, dù cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh mà đọc nó. Khi anhliếc nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng kín không biết lần thứ bao nhiêu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ.
"Mời vào". Người đàn ông đặt cuốn sách xuống và hắng giọng.
Không khí yên lặng bao trùm, ngay khi thám tử đang tự hỏi liệu cô có chạy trốn lần nữa hay không, cánh cửa cuối cùng đã được từ từ đẩy ra.
Khi Ran bước vào phòng với những bước nhỏ, bóng dáng e lệ và nhút nhát của cô hiện ra trước mắt. Kudo Shinichi nhìn quần áo của cô không khỏi mở to mắt, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng thực tế, anh vẫn cảm thấy khí huyết dâng lên.
Lúc này Kudo Ran đang mặc đồng phục của nữ cảnh sát, áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt phối hợp với cà vạt màu xanh đậm, băng tay cảnh sát và cổ áo thêu hoa văn tinh tế, bên dưới là váy bó mông đến đầu gối, eo thon nhỏ bị dây lưng quấn lại, càng lộ vẻ dịu dàng nắm chặt. Cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp được tất chân màu đen bao bọc, chân đi giày da kiểu gót thấp.
Vì đặc thù làm việc trong Phòng điều tra hình sự nên thường xuyên phải mặc thường phục để công tác, dẫn đến hiện tại Ran vẫn không có cơ hội mặc đồng phục, cho nên bộ dáng hiên ngang này cho dù là Kudo Shinichi cũng không thường thấy.
Khung cảnh này thật quyến rũ mê người.
"Shin, Shinichi..." Ran không tiếp tục tới gần nữa, cô nhìn Kudo Shinichi ngồi sau bàn làm việc bất động như núi, vừa nghĩ tới kế tiếp phải mặc bộ đồng phục này làm chuyện đó, khí tức vừa rồi của cô đã biến mất không thấy tung tích, lúc này cô xấu hổ đến mức ước gì mình có thể chui vào trong khe đất.
"Em..., chúng ta trở về phòng ngủ đi. Ở đây thật sự rất xấu hổ."
Kudo Shinichi từ chối cho ý kiến chỉ đứng lên bước chân dài từng bước tới gần, Ran theo bản năng lui về phía sau một bước, lưng tựa vào cánh cửa, giây tiếp theo đã bị cánh tay dài của người đàn ông vào không gian nhỏ hẹp trong lòng anh, mùi sữa tắm tho xộc thẳng vào mặt.
Kudo Shinichi nhéo cằm cô và trực tiếp hôn cô, nuốt trọn sự nũng nịu của vợ vào miệng, bắt đầu liếm và cắn nhẹ nhàng, dần dần tiến triển và cuối cùng kết thúc bằng sự quấn quýt mãnh liệt.
Người đàn ông hơi lùi xa ra, nhìn Ran đã động tình trong lòng mình, đưa tay vuốt ve cổ áo của cô, chậm rãi kéo cà vạt ra.
"Sao em lại mặc đồng phục mùa Xuân - thu?" Giọng người đàn ông khàn khàn.
"Bởi vì, bởi vì mùa hè sơ mi ngắn tay để ở đơn vị công tác, sao vậy?" Cô gái hai má đỏ bừng, cũng không biết vì sao
"Không có gì, rất đẹp. "Hơn nữa cũng rất tiện, người đàn ông nghĩ, lại cúi người hôn cô.
Ran nhắm hai mắt lại, bị hôn đến đầu óc choáng váng, hai tay vốn dán vào anh lại bị anh bắt được kéo xuống nhưng cô cũng không cảm thấy có gì không đúng, thẳng đến khi mở mắt lần nữa, phát hiện hai tay mình chẳng biết từ lúc nào đã bị chiếc cà vạt mới cởi, trói lại chặt chẽ.
"Hả? Shin, Shinichi ~ "Anh làm gì vậy? "
Đối với cảnh sát Ran Kudo, người không báo cáo kế hoạch hành động bừa bãi, thậm chí không tiếc để chồng mình hy sinh nhan sắc, để hoàn thành nhiệm vụ, phải khiến cô ấy chịu chút đau khổ mới được.
Người đàn ông bắt đầu cởi từng chiếc khuy của bộ đồ ngủ, Từng chiếc từng chiếc không nhanh, không chậm" ..em có thể làm được. " Ran di chuyển cổ tay, nhịn không được cãi lại. "Lợi hại như vậy? " Người đàn ông để lộ cơ ngực săn chắc và vòng eo không chút mỡ, ghé sát vào tai cô " Vậy thì thế này thì sao..." Anh há miệng ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn.
Kudo Shinichi đương nhiên biết rất rõ thân thể vợ, chỉ nghe mỹ nhân trong ngực kêu lên một tiếng, vòng eo nhỏ nhắn ngay lập tức mềm nhũn ra, người đàn ông thong thả, cẩn thận thưởng thức ngẩn đầu nhìn qua.
Cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức làm cho người ta huyết mạch dân trào, cô gái mặc đồng phục trang nghiêm đại diện cho chính nghĩa hai tay bị trói trước ngực, gò má đỏ ửng say lòng người, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch, ánh mắt như phủ sương mù, bộ dáng mảnh mai vô lực mặc cho người ta bắt nạt tương phản với năng lực và sự nghiêm khắc khi đấu tranh với tội phạm ngày thường, khiến người ta không khỏi muốn đè cô xuống mà xoa thật mạnh.
Kudo Shinichi cảm thấy sợi dây trong não đứt hoàn toàn chỉ với một tiếng "bụp". Động tác của anh có chút thô ởi khuy áo sơ mi trên ngực cô gái ra, một đôi thỏ ngọc trắng như tuyết lập tức nhảy ra từ giữa hai tay bị trói chặt của cô .
"Nhẹ tay một chút, đừng làm hỏng quần áo của em..." Ran ngượng ngùng không chịu nổi, giữa lúc tin thần hỗn loạn cô vẫn không quên nhắc nhở thám tử của mình đừng quá mất lý trí.
Kudo Shinichi cúi đầu nhìn cảnh xuân đầy mắt, hô hấp càng ngày càng vội vàng, một lần nữa hôn lên môi cô gái, đem một đôi tuyết cầu ở trong lòng bàn tay nhào nặn , làn da non nớt chậm rãi nổi lên vết đỏ.
Tiểu Lan lâm vào ý loạn tình mê, hai chân gần như không đứng vững, làn da mỏng manh mát lạnh khiến cô run lên, sau đó cô cảm thấy lòng bàn tay của người đàn ông dọc theo đùi mình vén chiếc váy ngắn đến eo, lộ ra cặp đùi tròn trịa bị lụa đen bao phủ.
Bỗng nhiên người đàn ông đỡ lấy eo nhỏ nhắn của cô, dùng sức một cái, cô bị lật người lại hai đoàn mềm mại lộ ra bên ngoài áp ở trên cánh cửa, Kudo Shinichi nhất thời không còn kiên nhẫ một ban tay dùng sức trực tiếp xé rách tất chân, nhấc quần lót lên đỡ lấy thân mình, một cái cúi người liền toàn bộ đi vào.
Đầy đủ ướt át ấm áp thoải mái làm anh ngay lập tức phát ra một tiếng than thở, sau đó anh nóng lòng muốn di chuyển giữa tiếng rên rỉ đứt quãng của cô gái trước mặt.
Lần đầu tiên kết thúc sau cánh cửa, anh bế vợ đã đứng không vững sải bước đến bàn làm việc và đặt cô lên đó. Lần này, anh kiên nhẫn cởi đôi giày bệt và đôi tất đen rách nát của cô ra, để lộ ra một đôi chân ngọc trắng nõn và thon thả. "Shinichi, tay của em..." Còn chưa kịp hoàn hồn sau đợt sóng tình vừa rồi, hành động cố ý chậm chạp của người đàn ông khiến Ran càng cảm thấy ngại ngùng, cô vùng vẫy một chút nhưng không còn sức để đứng dậy, cuối cùng, cô chỉ có thể chớp đôi mắt gợn sóng của minhg, cố gắng khiến người đàn ông nới lỏng chiếc cà vạt đang trói cổ tay bằng ngữ điệu mềm mại quyến rũ.
Vị thám tử dường như không nghe thấy,làm theo ý mình tiến hành động tác trong tay, hơi nâng mông nhỏ của cô lên, cởi bỏ lớp vải ren màu trắng cuối cùng ra, ngước mắt liếc nhìn cô một cái.
Thạch sữa cao trắng mềm mại lộ ra bên ngoài, quả đỏ bên trên phập phồng theo nhịp thở của cô, trông thật hấp dẫn.
Người đàn ông đứng ở cửa, cúi người nỉ non vào tai cô: "Đồng chí Ran, bộ dạng bây giờ của em chỉ khiến anh càng muốn bắt nạt em hơn thôi. Sao anh có thể dễ dàng buông tha em như vậy?"
Lần thứ ba kết thúc trong làn sương ấm áp từ vòi hoa sen trong phòng tắm, chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh nhạt, váy ngắn dài đến đầu gối màu xanh đậm cùng bộ quần áo ở nhà của nam giới được nhào trộn với nhau trải trên sàn gạch cạnh bồn tắm đã bị nước thấm ướt. Kudo Shinichi nhìn hàng mi khẽ rung động của cô gái trong lòng mình, từ trong đó chảy ra ánh sáng tím nhỏ vụn, cúi đầu hôn lên cổ tay có vết đỏ của cô.
Lần thứ tư xảy ra trên chiếc giường êm ái rộng rãi trong phòng ngủ chính. Hai thân thể quyện vào nhau, lưu luyến đến chết. Cô gái cuối cùng đã khóc, nức nở nói rằng cô sẽ không bao giờ dám nữa, cầu xin Shinichi tha cho cô ấy. Không biết lần thứ bao nhiêu lên đỉnh, rốt cục quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Sau sự việc, Kudo Shinichi ôm vợ vào lòng, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, khẽ cắn vào đôi môi sưng đỏ, cuối cùng cũng hài lòng cùng cô chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, tự nhiên là một phen xuân sắc tràn đầy.
Sau trận chiến này, Kudo Ran ghi nhớ một cách sâu sắc rằng trong tương lai, cô sẽ không bao giờ để thám tử của mình hy sinh nhan sắc để hỗ trợ mình hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả khi anhấy đề nghị.
Kudo Shinichi cũng đã nghiêm túc học cách sử dụng bàn ủi hơi nước, và chủ động giặt, sấy khô, ủi phẳn một bộ đồng phục cảnh sát dưới con mắt giận dữ của Ran.
Thám tử không hề phàn nàn, dù sao nếu không biểu hiện tốt một chút, làm sao có thể còn có lần sau đây?
---Kết thúc----
Nhà hát nhỏ:
Buổi trưa ngày hôm đó, Kudo Shinichi đặt một chồng tài liệu trước mặt Ran.
"Đây là danh mục vật liệu xây dựng mà Yucun Construction đã mua trong quá trình hợp tác với Tập đoàn Fukada để xây dựng Dự án Huimin. Nó có thể sử dụng làm bằng chứng liên quan cho việc cắt xén nguyên liệu và làm giả chứng từ. Em có thể giao nó cho Thanh tra Takagi khi buổi chiều em đi làm." ?!" Ran kinh ngạc trợn to hai mắt, vội vàng lật qua các trang: "Làm sao anh có được nó?! Thật lợi hại!"
"Ừm, anh có cách, chỉ là phí chút công sức mà thôi." Thám tử vươn ngón tay xoa xoa cằm, thản nhiên trả lời.
"Còn có chuyện gì nữa không? Yucun Construction chỉ phụ trách một phần vật liệu kỹ thuật , hơn nữa hắn không phải là công ty duy nhất nhúng tay vào chuyện này!" Đôi mắt của Ran sáng lên, cô vội vàng hỏi.
"Không, anh chỉ kiểm tra Công trình Yucun."
"Hả? Tại sao?" Ran không hiểu nguyên nhân.
"...Không có tại sao, Ran anh đói bụng muốn ăn súp thịt bò." Kudo Shinichi từ chối trả lời, cố ý nói trái nói phải
"A, được, em lập tức chuẩn bị cơm trưa! "Ran lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp. Cô cũng không quá để ý, dù sao đây cũng là công việc của cảnh sát, Shinichi chịu giúp đỡ tất nhiên là tốt, nhưng mình cũng không hy vọng anh ấy quá vất vả.
Kudo Shinichi nhìn bóng lưng cô mím môi. Mất cả buổi chiều ngày hôm qua, đầu tiên là nhờ bạn bè của Ran trong đồn cảnh sát điều chỉnh việc giám sát ở hành lang của câu lạc bộ, và người đàn ông trung niên dầu mỡ đã chạm vào tay cô trong phòng riêng trước khi cô khóa cửa, lại là chủ tịch của Yucun Construction, và sau đó nhờ Người bạn nợ anh một ân huệ xâm nhập vào hệ thống nội bộ của Yucun Construction để tìm thông tin liên quan.
Nói anh chuyện bé xé ra to cũng được, hành vi ấu trĩ cũng được, tóm lại chính là anh không thể nhìn thấy cô gái mình dùng cả sinh mệnh yêu quý bị bất kỳ đối đãi ủy khuất, vô lễ nào. Tuy rằng biết rõ Ran lựa chọn trở thành cảnh sát hình sự, trong công việc gặp phải những chuyện này đúng là bình thường, cô ấy có một trái tim mạnh mẽ, hiển nhiên không để những điều nhỏ nhặt này trong lòng. Nhưng không biết thì không sao, nhưng nếu đã biết thì sẽ không thể thờ ơ.
Đương nhiên, những chuyện này không nên nói cho Ran biết, bị oán giận lấy việc công làm việc tư cũng không sao cả, chủ yếu là...... Nếu lại bị cô gái nhỏ đáng ghét này gọi là "Chó lớn bảo vệ thức ăn" gì gì đó, thật sự có chút xấu hổ.
Kudo Shinichi có chút đỏ mặt, hiển nhiên nhớ lại chút ký ức bị vợ trêu chọc lúc trước.
Quên đi, chỉ sợ cả đời đều như vậy, cũng không có gì không tốt.
Nghĩ đến đây, thám tử nhướng mày, duỗi đôi chân dài, theo vợ vào bếp.
"Chó bự" sắp phát mệt với cô chủ xinh đẹp của mình rồi.
Kiến thức lạ:
Trong đồng phục cảnh sát, áo sơ mi ngắn tay mùa hè không được trang bị cà vạt, nhưng đồng phục mùa thu và mùa đông bắt buộc phải đeo cà vạt, vì vậy đây là lý do tại sao Shinichi nói "rất tiện lợi".
....
[Cuối cùng, tác giả vỡ lẽ nghĩ:
Mọi người xem có vui không? Ha ha ha kỳ thật lúc tôi viết còn suy nghĩ một ít chi tiết, ví dụ như lúc trước Ran từ phòng bao lao ra không biết Thanh Tra Miwako đã dẫn người tới tiếp ứng cô ấy, vậy cô ấy vốn định cùng Shinichi làm sao thoát thân đây? Bởi vì đã lấy được chứng cứ mấu chốt, cho nên hai người không cần nương tay, hẳn là sẽ dùng kim gây mê và cùng Karate trực tiếp chế ngự MasakoFukada và quản lý Nakamura, rồi liên hệ cục cảnh sát dẫn người tới bưng ổ đi, bọn họ cứ chờ ở nơi đó là được rồi. Cung Xử Nữ viết văn thật sự là nhìn trước ngó sau suy nghĩ thận trọng.
Cuối cùng nói thêm một chút: Các bé đáng yêu, cho dù cùng bạn trai tình cảm đến nồng đậm nhất, cũng không cần chụp ảnh và video nha. Tương tự nếu bạn là con trai, cũng xin đừng đưa ra yêu cầu chụp ảnh video này với bạn gái mình nha Cho dù hiện tại vẫn ngọt ngào thật lâu, điện thoại di động cũng có khả năng mất đi.]
............................................................................ oOo...........................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com