Chương 2:
Sân bay Quốc tế Kansai, Kyoto
Ran vừa ra khỏi sân bay đã bước vào một chiếc Mercedes C300 màu đen được chờ sẵn.
"Tiểu thư Mouri, có cần ăn chút gì đó trước không? Cô đã bay liên tục mười ba giờ rồi."
"Không cần đâu, cứ về thẳng nhà đi." Ran day day huyệt thái dương đau nhức, công tác hơn nửa tháng nay khiến tinh thần lẫn thể xác cô đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng tâm tình lại không nhịn được mà có chút khẩn trương.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước một biệt khu, khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Biệt thự thiết kế theo phong cách kiến trúc Châu Âu nhưng đã giản lược tối đa các chi tiết hoa văn phào chỉ cầu kỳ. Hệ mái thang xanh ghi giữ lại vẻ sang trọng nhưng cổ kính của kiến trúc biệt thự Pháp.
Ran đưa mắt nhìn nơi thân thuộc mà mình từng lớn lên, trong lòng lại cảm thấy xót xa vô hạn. Cô hít một hơi, đưa tay chỉnh lại trang phục đã hơi nhăn nhúm. Nơi là nhà nhưng lại không phải nhà.
"Tiểu thư Mouri, người về rồi." Từ xa xuất hiện một người đàn ông trung niên tiến đến chào hỏi.
"Ừm." Ran gật đầu.
"Lão gia và phu nhân, còn có Nhị tiểu thư đều đang chờ người."
Ran không đáp, gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình nhưng trái tim lại khẽ run lên. Hôn sự giữa nhà Mouri và nhà Kudo... cô đã biết từ lâu. Thậm chí là biết rất rõ, nhưng chính vì biết rõ nên lại càng thêm khẩn trương.
Shinichi vốn là con một, là người thừa kế hợp pháp và duy nhất của gia tộc.
Ran đứng trước cánh cửa gỗ nâu sẫm, tâm tình phức tạp. Bàn tay chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo, cô chậm chậm bước vào trong phòng.
Bên trong, Mouri lão gia cùng Mouri phu nhân đều ngồi trên sô pha, Mouri Kogoro nhíu mày rất sâu, còn vành mắt của Eri Kisaki lại đỏ ửng.
"Cha, mẹ. Con về rồi." Ran lên tiếng.
"Ran về rồi sao, mau ngồi xuống. Chúng ta có chuyện muốn nói với con." Bà Eri lên tiếng, âm thanh trong trẻo, diện mạo của bà vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn không có điểm nào giống người phụ nữ đã ngoài bốn mươi.
"Vâng."
Trái tim Ran bỗng hẫng xuống một nhịp, ông Kogoro đến nhìn cũng không nhìn cô một cái, còn mẹ cô ngay cả câu "có mệt không" cũng không muốn phí lời. Đối với thái độ lạnh nhạt này của họ, cô đã sớm thành quen.
"Ayumi, con cũng qua đây đi." Bà Eri lại lên tiếng.
"Con đã nói rồi, con sẽ không lấy một kẻ mù! Cha mẹ muốn gả thì tìm người khác mà gả." Mouri Ayumi ngồi một bên lên tiếng.
Ran quay đầu, tính cách của đứa em gái này từ nhỏ đã bướng bỉnh, nhưng gương mặt kia thật sự khiến người ta muốn cưng chiều. Ayumi chính là kết tinh đẹp đẽ nhất của Kogoro và Eri. Mọi nét đẹp nổi trội nhất đều hội tụ trên người Ayumi, dáng người thanh mảnh, làn da trắng sứ, gương mặt tinh xảo, quả thực... rất đẹp. Ran âm thầm cảm thán.
"Ayumi, đến hình của người ta con còn chưa xem qua. Sao con lại..." Bà Eri muốn nói nhưng lại bị cắt ngang.
"Con không cần xem, một kẻ mù thì có gì đáng xem chứ!"
"Ayumi, ăn nói có chừng mực, để người ta nghe được lại nói nhà Mouri này không biết dạy dỗ." Ông Kogoro hằn giọng.
Từ đầu đến cuối, Ran vẫn không nói bất cứ điều gì. Gương mặt bình tĩnh đến cực độ, không mảy may để lộ cảm xúc của bản thân. Vì cô biết nơi này sẽ chẳng ai muốn quan tâm đến cảm nhận của cô.
Ran đưa mắt, trên bàn có một sấp tài liệu gì đó, còn có... một bức ảnh của Shinichi. Người trong ảnh ngồi tại bàn trà nhỏ gần cửa sổ, ánh nắng chiều tà màu vàng cam soi lên gương mặt tuấn lãng. Mày tằm, mũi cao, môi mỏng... đặc biệt là đôi mắt ấy. Dù không nhìn thấy được ánh sáng nhưng lại chất chứa rất nhiều, rất nhiều thứ.
Cả người toát ra một sức hút rất tự nhiên, một người ưu tú như thế, chỉ tiếc là...
"Ran." Bà Eri lên tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ của cô.
"Vâng." Ran nhanh chóng đáp lại.
"Cái đó... gọi con về là có chuyện muốn nói. Nhà chúng ta và nhà Kudo từ rất lâu về trước đã có hôn ước. Chỉ là con trai nhà họ năm nay hai mươi bốn tuổi, con xem... cậu ấy là người rất nho nhã hiền lành, học cao hiểu rộng, lại là con một, cha mẹ đều qua đời nên không cần lo lắng việc sống chung... chỉ có một khuyết điểm duy nhất là mắt không thể nhìn thấy. Ừm... luận vai vế con lại là chị cả, về chuyện hôn ước con nên kết hôn trước mới là hợp lý hơn... Ran... nếu con không, thì..."
"Nói nhiều như vậy để làm gì. Kết hôn là để giúp ích cho gia tộc. Đó là chuyện vinh quang và là nghĩa vụ của nó." Kogoro ở một bên nhịn không được mà lên tiếng.
"Ông à..."
"Không cần dài dòng. Hai ngày nữa sẽ có người đưa con đến nhà Kudo để gặp mặt. Chuẩn bị tốt một chút, đừng làm mất mặt chúng ta."
Nói rồi Kogoro rời đi, mặc kệ phản ứng của Ran là gì.
"Vâng." Ran khẽ đáp.
"Vậy... Ran, con cũng về phòng nghỉ ngơi đi." Eri thấy Ran không nói gì nữa thì cũng rời đi sau đó.
"Chị hai... em..." Ayumi đi đến, ngập ngừng nói.
"Không sao, chỉ là kết hôn thôi. Chị sớm đã chuẩn bị rồi." Ran cười nhẹ, đứa em gái này tuy hơi bướng bỉnh, nhưng vốn không phải là một đứa trẻ xấu tính.
"Vậy em đi trước nha." Ayumi nghe thấy vậy liền cười rộ, tựa như mấy chuyện này chẳng liên quan đến mình.
Thoáng chốc trong phòng lớn chỉ còn một mình Ran, cô đưa tay cầm lấy bức ảnh của Shinichi rồi ngồi đó thật lâu. Tuy nói trong lòng cô, tình cảm bao năm dành cho hắn không hề có nửa điểm giả dối, nhưng cuộc hôn nhân này... Ran nhất thời không biết phải bày ra vẻ mặt gì.
Từ bé đến lớn cô chưa từng được lựa chọn, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của người khác. Lúc nhỏ mỗi ngày không được ngủ quá bảy tiếng, ngoại trừ thời gian ngủ ra thì đều là học, đến cuối tuần thì phải cùng cha mẹ đi dự tiệc xã giao. Đến một chút thời gian dành cho bản thân cũng không có.
Mà lớn lên thì tình hình ngày càng tệ hơn. Hiện tại mỗi ngày Ran hầu như không ngủ đủ, công việc không có lúc nào ngừng lại, hầu hết thời gian của cô đều là ở trong khách sạn nơi công tác hoặc là ở trên máy bay. Nguyên nhân cũng là do Kogoro vốn muốn để Ayumi thừa kế sản nghiệp, nên bổ nhiệm ả làm giám đốc điều hành. Nhưng Ayumi không am hiểu về kinh doanh, cộng thêm được cưng chiều từ bé, nên đống công việc chất như núi kia đều đổ lên người Ran.
Cô khẽ cười, vận mệnh đúng là thứ khiến con người ta vừa mong chờ lại vừa sợ hãi.
Người ta nói rằng mỗi người sinh ra đều là sự sắp đặt của Thượng đế. Vận mệnh là thứ không thể nào thay đổi được. Nếu bạn được định sẵn là đóa hoa hồng quý giá, thì bạn sẽ sống trong lồng kính và nhận được mọi đặc quyền. Còn nếu bạn sinh ra là một cây hoa sao tím, thì bạn đã được định sẵn rằng cả đời chỉ có thể làm nền cho người khác mà thôi.
Nhưng nếu không kháng cự, không vùng vẫy thoát ra khỏi cái gọi là "vận mệnh", thì làm sao biết được, liệu một ngày nào đó hoa sao tím bình thường có thể trở thành đóa hoa hồng rực rỡ trong chính cuộc đời của mình hay không?
Hiện thực chính là như vậy, vừa đắng chát đến tê dại đầu lưỡi, vừa mâu thuẫn giằng xé tâm can. Con người luôn đứng trước những sự lựa chọn—lựa chọn an phận làm một đóa hoa sao tím, hay lựa chọn trở thành đóa hoa hồng.
Buổi tối, Ran nằm trên giường lớn, nghĩ đến không lâu nữa sẽ gặp Shinichi. Đường đường chính chính gặp mặt hắn với tư cách là vị hôn thê... Nghĩ một lúc lại có chút xấu hổ.
Hai ngày sau, đúng như lời Kogoro nói, người của nhà Kudo cho xe đến đón cô ra sân bay.
Sân bay quốc tế Haneda, Tokyo.
"Mouri tiểu thư, mời cô." Vừa xuống sân bay đã có một người chờ sẵn, thấy cô bước ra khỏi cửa liền tiến đến, cung kính nói.
"Cảm ơn." Ran gật đầu.
Từ sân bay cũng mất tầm hơn một giờ mới tới biệt khu nhà Kudo. Ran nhìn một vòng, âm thầm đánh giá. Nơi này vô cùng lớn, từ cổng chính chạy xe vào bên trong cũng phải gần hai ki-lô-mét.
Biệt thự tân cổ điển mang trong mình sự cuốn hút tinh tế, sang trọng, lịch lãm nhờ các chi tiết hoa văn, đường cong hoàn hảo mang đậm phong cách châu Âu cổ, nhưng lại được chắt lọc và giản lược đi các phù điêu đắp vẽ quá nặng nề. Khuôn viên xanh ngát, thảm cỏ mềm mại, trồng đủ các loại cây hoa.
Xe vừa dừng lại đã có người đến mở cửa cho Ran.
"Cô Mouri, tôi là Agasa. Mời cô đi theo tôi." Người này tầm trung niên, vô cùng lịch thiệp, dáng vẻ như là quản gia.
"Gọi tôi là Ran được rồi. Không cần quá câu nệ đâu." Ran nhanh chóng đáp.
"Vâng, cô Ran."
"...." Ran không đáp.
Agasa đưa Ran đến một gian phòng khác, rồi cung kính nói:
"Tiểu thư Ran, Kudo thiếu gia đang đợi cô ở bên trong."
"À... được." Ran khẽ cắn môi, hít vào một hơi.
Hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh, gương mặt trang điểm nhạt nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Mặc dù biết người kia không nhìn thấy, nhưng Ran vẫn không nhịn được mà khẩn trương.
"Thiếu gia, cô Mouri đến rồi."
"Đến rồi sao."
Shinichi đang ngồi trên ghế, trên tay là cuốn sách chữ nổi đang đọc dở. Hắn mặc áo sơ mi màu xanh đen, quần tây giản dị. Shinichi chậm rãi đứng lên, dựa theo âm thanh xác định phương hướng của Ran mà mỉm cười.
"Xin chào."
"Xin... xin chào..." Ran nhất thời cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.
Hình ảnh của Shinichi năm mười tuổi so với hiện tại thật sự khác biệt quá lớn. Nam nhân cao hơn cô gần nửa cái đầu, giọng nói trầm thấp, lễ độ lại nho nhã. Phong thái kia nếu không phải Ran biết từ trước thì cô tuyệt đối không nhận ra Shinichi bị mù.
"Tôi gọi cô là Ran được chứ?"
"Được... tất nhiên... là được rồi..." giọng nói Ran nhỏ dần.
"Cô ngồi xuống đi." Shinichi khẽ cười, đi sang một bên kéo ghế cho cô.
Ran có hơi bất ngờ, nhưng không để lộ sự thất thố.
"Vâng... cảm ơn."
"Giữa chúng ta không cần nói mấy lời khách sáo này." Shinichi ân cần nói. Âm thanh của hắn thật dễ nghe, trầm ổn, từ tính, mang lại cho người ta cảm giác an tâm.
"Ngồi máy bay lâu chắc cô cũng mệt rồi nhỉ?"
"Không sao... tôi cũng quen rồi nên không thấy mệt."
"Vậy à... bình thường cô đi công tác nhiều lắm sao?"
"Công việc bận rộn nên phải đi công tác thường xuyên."
"Ừm."
Ran nhấp một ngụm trà, lén lút đưa mắt nhìn Shinichi. Cách xa lâu như vậy, quả thực hắn lớn lên trông rất... đẹp. Cô không biết dùng từ nào để diễn tả, chỉ có thể dùng một chữ "đẹp" để hình dung.
"Trên mặt tôi dính gì sao?"
"Khụ... không... không có..." Ran bị dọa đến sặc nước.
"Mắt không nhìn thấy, bù lại những giác quan khác đều khá tốt. Cô không cần bất ngờ quá đâu." Shinichi bật cười, đưa cho Ran một ít khăn giấy.
"À..." Ran chột dạ cúi đầu.
"Phải rồi, phòng của cô đã được sắp xếp xong. Nếu cô mệt thì có thể về phòng nghỉ ngơi một chút."
"Sao cơ? Phòng tôi... cái này... không cần đâu. Tôi ở khách sạn được rồi." Ran kinh ngạc.
"Sao vậy? Trước sau gì chúng ta cũng thành vợ chồng. Cô lại không muốn ở lại nhà vị hôn phu của mình sao?" Shinichi vô cùng tự nhiên nói.
"Không... không phải..." Ran nhất thời chưa thích nghi. Mặc dù biết chuyện kết hôn này đã được hai bên chuẩn bị sẵn, nhưng đột ngột như vậy vẫn khiến cô khó lòng chấp nhận.
"Dù sao vẫn còn nhiều thứ cần phải làm, cô cứ ở lại đây đi. Cũng thuận tiện hơn."
"Vâng..."
Chỉ thấy vành tai Ran đỏ lựng.
Một phần lý do khiến chúng ta giữ chặt lấy một điều gì đó là vì chúng ta sợ rằng điều tuyệt vời như vậy sẽ không xảy ra lần nữa. Nhưng điều tuyệt vời luôn xảy đến với chúng ta dưới mọi hình thức, chỉ là chúng ta thích tập trung vào những điều không quá tuyệt vời mà thôi.
—————-
Chương này là quá khứ nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com