Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Bông hoa tuyết lạnh lẽo nhất

Sau sự việc kia thì cô thực sự rất tức giận. Cô tức đến nỗi ngồi cách xa hắn, đã vậy còn lấy sách làm mức ngăn cách của hai người luôn

-đây là mức giữa hai chúng ta. Cấm cậu vượt qua nó

Sau khi đã sắp xếp sự việc ổn thỏa. Cô ngồi xuống ghế và dăn dò tên kế bên

- bộ cậu ghét tôi đến thế sao?

Hắn ngồi đó. Mắt đang nhìn ra cửa sổ thì quay lại . Hỏi cô

- Tôi không ghét cậu đâu. Mà tôi chỉ không ưa cậu thôi

Nếu hắn đã hỏi một câu quá đúng với suy nghĩ của cô thì cô ngại gì mà không thành thật trả lời

- vậy tôi làm cho cậu thích tôi là được rồi chứ gì?

WT? Sao hắn lại nói như vậy chứ nhỉ? Làm sao cô có thể thích hắn được cơ chứ? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu

- đừng có nói bừa như vậy. Tôi không thay đỗi cách nghĩ về cậu đâu

- cậu không nhớ hay sao, Ran Mori? Cậu đã từng thừa nhận như vậy mà

- Đồ dở hơi. Tôi có chết cũng không bao giờ nói vậy đâu

Thế là cô không thèm đôi co với hắn nữa liền lấy sách ra đọc

Hắn thì nhìn ngắm cô. Cô vẫn như vậy. Vẫn mái tóc nâu dài. Vẫn đôi mắt màu violet. Vẫn giọng nói trầm ổn. Nhưng......

           Cô lại quá lạnh lùng

" Từ bao giờ cậu lại như vậy chứ,Ran? Cậu quên tớ rồi sao?"

Hàng nghìn cậu hỏi đang trong đầu hắn. Hắn đã rút ngắn thồi gian học để mong gặp lại cô, Người con gái của mùa xuân

- mặt tôi dính gì hay sao?

Thấy hắn cứ nhìn mình nên cô hỏi

- không. Cậu rất đẹp

Hắn vẫn không ngừng nhìn cô. Nhìn thật lâu, nhìn thật kĩ người con gái ấy

"Nè Ran,cậu thích hoa gì nhất?

Tớ thích hoa anh đào nhất

Vậy tớ cũng sẽ thích nó
 

       
Tại sao?

Vì cậu đẹp như nó vậy"

Trong đầu cô đang có một số thứ rất mơ hồ. Nhưng cô không nhớ ra đó là gì mới hay

- Hoa anh đào sao? Thật lố bịch

Cuối cùng cô lại cười lạnh. Phải,hoa anh đào chính là thứ mà cô thích. Nhưng giờ cô không thích nó nữa rồi. Bởi vì nó là...... kí ức. Mà kí ức chính là ....niềm đau

Còn hắn thì nghe ba chữ "hoa anh đào" của cô thì giật người, nhưng khi nghe ba chữ "thật lố bịch" phía sau thì cười lanh

Từ bao giờ một người hay cười

        như một đóa hoa mùa xuân

              Lại trở thành......

                    ..... một bông hoa tuyết

                               lạnh lẽo như vậy chứ?

Và lí do, thì chẳng ai biết cả. Kể cả cậu- Kudo Shinichi




   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com