chap 9
Đôi mắt màu tím hoa violet từ từ mở ra, cơn đau đầu lại tới nữa,cô cố gắng bình tĩnh và đứng dậy.
-khụ... Khụ... Khụ....
Lại là chất lỏng màu đỏ đó. Cô cố gượng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa tay xong cô bước ra ngoài, phòng này không phải phòng cô, cô cũng đi thôi. Cô bước ra khỏi cửa thì khựng lại, trước mặt cô là...shinichi."sao shinichi lại ở đây"_cô nghĩ.
Sau khi shinichi giải quyết vụ án xong, thì cậu đi tìm ran ,vừa quay đầu định bước vào phòng thì...ran đang đứng trước mặt cậu. Cậu có hơi bất ngờ nhưng vẫn lấy lại vẻ bình tĩnh của mình.Bản thân của ran cũng biết gặp mặt shinichi lúc này thì cô không biết phải đối diện với cậu làm sao,tốt hơn là cô nên đi trước không làm cả 2 thêm khó xử. Ran bước đi lướt qua người của shinichi ,làm cậu sựt tĩnh, cậu nắm lấy cánh tay của ran.
-Ran nghe tớ Nói._shinichi nhẹ giọng.
-Nói gì chứ._ran cũng rất bất ngờ khi shinichi nắm cánh tay của cô, nhưng cô cũng phải bình tĩnh để đối mặt với cậu.
Shinichi cũng không bất ngờ gì mấy khi ran phản ứng như vậy.
Im lặng 1 lúc sau.
-Nếu cậu không có gì để Nói, vậy tớ đi trước. Ran cố gắng thoát khỏi cánh tay của shinichi và chạy đi.
Shinichi đờ đẫn, bây giờ cậu thấy rất hụt hẫn, cậu rất đau lòng khi nhìn thấy ran như vậy,cậu nhất định không buông tay. Cậu vội quay đầu lại và chạy theo ran.cậu vội bắt cánh tay của ran. Ran vùng vẫy và giãy giụa để thoát khỏi tay của shinichi.
-Buông tớ ra....
-Nghe tớ nói đã ran.
-Nói gì nữa, làm ơn buông tớ ra..._ran hét lớn.
-NGỐC.shinichi giận dữ hét lên.làm mọi người xoay qua nhìn cậu. Họ bàn tán ,chỉ trỏ nhưng cậu không để ý.
-Hả.ran không biết chuyện gì đang xảy ra,cô ngơ ngác nhìn shinichi.
-Tuy khoảng cách giữa tớ và cậu có hơi xa...
Tuy tình yêu tớ dành cho Cậu không nhiều...
Tuy niềm tin tớ trao cho cậu chưa đủ...
Tuy hạnh phúc tớ cho cậu chưa nhiều...
Nhưng trái tim tớ là dành hết cho cậu...
Tình yêu nơi tớ chỉ trao 1 người duy nhất là cậu...
Ran ...cậu hãy an tâm tớ sẽ...
Shinichi ngưng 1 lúc nhìn ran,khóe mắt của ran lại rơi nước mắt, cậu lại làm cô rung động 1 lần nữa.trong giọng Nói lúc nảy của cậu có yêu thương, có hờn trách, có lỗi. Mọi người xung quanh dừng lại xem cô và cậu.cả thanh tra megru cũng ở đây, ông rất bất ngờ, không ngờ 1 thám tử lừng danh Như cậu lại làm vậy. Nhưng shinichi không quan tâm,điều cậu quan tâm là ran, liệu cô có tha thứ cho cậu không? Shinichi lại tiếp tục Nói:
-không để cậu,lạnh lẽo những ngày đông nữa.
Không để cậu,buồn vào những ngày thu nữa.
Không để Cậu,lặng lẽ những ngày xuân nữa.
Và tớ sẽ không để cậu 1 mình...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com