Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa rơi Tokyo, ướt cả NewYork

🌸Tên truyện: Mưa rơi Tokyo, ướt cả NewYork
🌸Raw: 东京下雨,淋湿纽约
🌸Tác giả: 江边的一颗桉树 (Bạch đàn bên sông)
🌸Nguồn: LOFTER

Bản dịch phi lợi nhuận đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức.

💌Oneshot

Mấy ngày nay, Tokyo mưa rả rích không dứt. Hạt mưa lộp bộp đập lên cửa kính, gió rít gào trong cơn mưa, quấn lấy gấu quần của các cô gái.

Mori Ran bước ra khỏi giảng đường sau khi thảo luận xong đề tài với giáo sư hướng dẫn. Đang lục mãi trong túi mà không tìm thấy ô, chuông điện thoại đột ngột vang lên, là tin nhắn từ một đàn em khóa dưới.

"Cảm ơn chị Ran đã cho em mượn ô ạ. Giờ trời đã mưa to hơn rồi, chị có cần em tới đón không?"

Ran thẫn thờ vỗ tay lên trán, nhắn lại: "Không cần đâu em."

Sao cô lại quên béng đi sáng nay mưa cũng to như thế này chứ? Khi nhìn thấy mái tóc ướt sũng cùng đôi mắt tội nghiệp của cô bé, Ran chẳng nỡ khoanh tay làm ngơ, liền hào phóng cho mượn chiếc ô duy nhất trong túi của mình.

Có lẽ, đây gọi là "anh hùng khó qua ải mỹ nhân".

Thấy trời càng lúc càng nặng hạt, Ran cắn răng lấy sách che lên đầu rồi lao vội vào màn mưa.

Nước mưa lẫn bùn đất bắn tung tóe lên ống quần, gió lạnh tạt vào mặt đau rát, cô chạy vội vàng, cuối cùng đến một quán đồ ngọt ven đường.

Chủ quán có quen biết Ran, vội lấy khăn lau mái tóc ướt đẫm của cô, vừa thương vừa trách:
"Sao cháu lại dầm mưa thế này? Lại quên mang ô à?"

"Cảm ơn cô Điền."

Bà chủ là người Hoa, tính tình cởi mở, Ran thường xuyên ghé qua nên hai người cũng dần trở nên thân thiết.

Ran bĩu môi ngượng ngùng nói: "Cháu cho người khác mượn ô rồi. Cô làm cho cháu một ly trà xoài nhé."

Ran đi tới chỗ mình hay ngồi, lại bất ngờ thấy một gương mặt thân thuộc đang ở đó. Tính ra, đã gần năm năm họ chưa gặp lại nhau.

Người đàn ông ấy trông chín chắn và gầy hơn trước, đường nét khuôn mặt sắc cạnh hẳn lên. Như thể có thần giao cách cảm, anh đưa mắt liếc sang.

Ran vội cúi thấp đầu, tìm một chỗ thật xa ngồi xuống.

Quán này không đông khách, phần lớn đều là sinh viên. Lò sưởi thổi gió kêu ù ù, khiến lòng người cũng dần an ổn.

Ran nhớ lại cảnh chia tay không mấy vui vẻ của họ năm năm trước. Nói chính xác hơn, là mình cô đơn phương cuồng loạn giận giữ. Khi Tổ chức Áo đen bị quét sạch, Ran bất lực chứng kiến cậu bé Conan uống thuốc rồi biến trở lại thành Kudo Shinichi. Người cô ngày đêm thương nhớ, chỉ có thể nghe giọng qua điện thoại, hóa ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh từng giây từng phút.

Cô đã luôn tin rằng anh đang vướng vào một vụ án phức tạp nên không thể gặp mặt. Không ngờ rằng, bấy lâu nay cô luôn bị lừa dối. Từ hôm đó, Ran đổi số điện thoại, còn buông lời lạnh lùng bảo Shinichi hãy sang New York đi, cho tới giờ họ vẫn không liên lạc lại với nhau.

Thời gian trôi qua, Ran cũng nghĩ thông suốt hơn. Anh buộc phải giấu giếm để đảm bảo an toàn cho cô, cũng không mong người yêu mình bị cuốn vào vòng nguy hiểm.

Ran thở dài, uống liền mấy ngụm trà xoài.
Chuyện năm xưa, ai nấy đều có nỗi khổ riêng.
Chén trà xoài nhanh chóng cạn đáy, bộ đồ đã được sấy khô, Ran đứng dậy, liếc qua thấy chỗ anh ngồi trống trơn, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Bên ngoài vẫn chưa tạnh, cháu có muốn ngồi thêm một lát không?" Cô Điền hỏi.

"Thôi, cháu đi đây ạ." Ran lắc đầu, gấp gọn chiếc khăn trong tay rồi đưa lại cho người phụ nữ: "Cảm ơn cô nhiều."

Chuông gió trước cửa khẽ ngân leng keng. Ngoài trời, mưa đã nhỏ đi đôi chút. Ran hít sâu một hơi, vừa bước một bước liền cảm thấy gió lạnh và mưa rào ngừng hẳn.

Cạnh bên, một bàn tay thon dài đang giữ lấy cán ô, nhẹ nhàng nghiêng về phía cô. Hình ảnh chàng thiếu niên năm nào chồng lên gương mặt trưởng thành của người đàn ông trước mắt, thời gian dường như đoạn phim được bấm nút dừng.

"Cậu quên mang ô à?" Shinichi mỉm cười, đôi mắt cong cong.

Tim Ran nhanh chóng đập thình thịch, cảm tưởng như âm thanh nơi lồng ngực còn át cả tiếng mưa rơi trên mái hiên.

Chiếc khăn quàng cũ kỹ trên cổ anh đã bạc màu vì được giặt nhiều lần, chẳng hề ăn nhập với chiếc áo khoác ngoài. Nước mưa tạt nghiêng, ướt sũng một bên vai anh. Nhìn bờ vai ướt đẫm ấy, Ran nghẹn lời, cổ họng như bị chặn lại.

Bức tường cô xây suốt năm năm, trong khoảnh khắc này sụp đổ hoàn toàn. Người ta nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng hóa ra tình cảm lại không phải như vậy.

"Cần tớ đưa về nhà không?"

"Không cần đâu." Mất một lát Ran mới tìm lại được giọng nói của mình, cô cụp mắt xuống không nhìn anh nữa.

Shinichi không nói gì thêm, chỉ cố chấp đặt chiếc ô vào tay cô, sau đó anh ngồi xổm xuống, cẩn thận xắn gấu quần bị ướt của Ran.

Hơi ấm từ bàn tay anh thấm dần qua da thịt, lan ra khắp người. Trong giai điệu của tiếng mưa rơi, giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên, không còn là âm tiết trẻ trung của học sinh trung học mà mang thêm nét lắng đọng sau nhiều năm tôi luyện:
"Tớ đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó trong suốt năm năm ở New York, Ran à."

Lâu lắm rồi cô mới nghe tên mình thốt ra từ môi anh, cảm giác vừa lạ lẫm vừa xao động. Thấy anh còn muốn nói gì đó, Ran hành động nhanh hơn lý trí, vội lấy tay bịt miệng anh, gương mặt ửng hồng:
"Tớ đã hết giận cậu rồi."

Đối diện ánh mắt kinh ngạc kia, Ran dịu giọng, chậm rãi lặp lại từng chữ:
"Năm năm qua tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tớ cũng cần tha thứ cho cậu."

Shinichi run rẩy nắm chặt tay cô. Khi đứng dậy, vành mắt anh hoe đỏ, như thể vừa khóc. Ran lập tức dựng thẳng chiếc ô, che đi bờ vai ướt lạnh kia.

Có lẽ Shinichi không biết rằng, hai năm trước cô đã giấu tất cả mọi người để lén bay sang New York. Vào thời điểm đó, Ran đã bí mật liên lạc với cô Yukiko để lấy địa chỉ văn phòng thám tử của Shinichi tại Mỹ. Qua cửa sổ, cô thấy anh ngủ gục trên bàn, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống bờ vai trông yên bình đến lạ.

Suốt đoạn đường đi vào, không ai ngăn cô lại, chỉ thoáng ngạc nhiên một chút, rồi ai nấy lại làm việc của mình. Khi đó cô không có tâm trạng để suy nghĩ sâu xa, chỉ lấy hết can đảm bước vào phòng làm việc của anh.

Ran khẽ khàng đi tới, đưa tay vuốt ve gương mặt chàng trai mình yêu bằng cả linh hồn, chạm vào đường quai hàm cứng cáp, khẽ thì thầm: "Cậu gầy quá."

Ngay lúc sắp rời đi, cô vô tình liếc thấy khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Ran sửng sốt hồi lâu, đó là tấm hình chụp cô hồi học cấp ba.

Có lẽ, chính giây phút ấy, lòng Ran đã buông bỏ, đã hết giận hờn, đã tha thứ rồi.

Nghĩ vậy, Ran khẽ tựa vào cánh tay Shinichi: "Hai năm trước, tớ từng đến văn phòng của cậu rồi."

Shinichi khựng lại: "Hửm?"

"Nhưng lạ lắm, lúc đó chẳng ai ngăn tớ cả. Tại sao lại thế nhỉ?"

Đón lấy ánh nhìn thắc mắc của Ran, Shinichi chỉ mỉm cười. Lợi dụng lúc cô không để ý, anh khẽ hôn lên gò má đỏ ửng vì gió lạnh của cô.

_____________

Góc nhìn của Kudo Shinichi:

Sau khi tới New York, Shinichi bị Kuroba Kaito và Hattori Heiji lôi đi uống rượu.

Hóa ra, anh không phải kẻ duy nhất gặp thất bại trong chuyện tình cảm.

Kaito một mình ôm lấy chai rượu, nốc hết chai này đến chai khác. Sau đó cậu ta chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Nakamori Aoko trong điện thoại, cả buổi cạy răng không hé một lời.

So với hai tên này, Heiji bỗng nhận ra, hóa ra việc mình bị rơi vào giai đoạn chiến tranh lạnh với Toyama Kazuha cũng không đến nỗi quá thảm hại.

Shinichi bước ra ban công hít thở không khí, để rượu tản bớt trong người.

Ở phía xa, dòng sông êm đềm phản chiếu ánh đèn rực rỡ của New York phồn hoa. Anh bỗng nhớ đến lần đầu tiên đưa Ran sang đây. Mẹ Yukiko cầm lái, xe lao vun vút, cô gái nhỏ trong lòng anh ban đầu còn sợ hãi, nhưng chẳng bao lâu đã tò mò ngắm nhìn khắp nơi, đôi mắt tím biếc của cô ấy chất đầy muôn vạn ánh sáng lung linh của thành phố.

Shinichi cúi đầu nhìn cô, trái tim như được lấp đầy thỏa mãn. Cảm giác ấy chỉ có khi ở bên Ran, nó khác với niềm hứng khởi khi thức khuya đọc xong một cuốn tiểu thuyết trinh thám.

Trước đây, anh từng nghĩ không có gì quan trọng hơn suy luận. Nhưng bây giờ, có vẻ anh đã sai.
Từ khi Ran mỉm cười với cậu bé Shinichi trong lớp hoa anh đào năm ấy, tất cả đều không thể nào so bì.

Mải mê với dòng hồi ức, Shinichi giật mình khi nghe thấy giọng Heiji sau lưng. Cậu ta nâng ly rượu hỏi:
"Ran bảo cậu cút đến New York, thế mà cậu thật sự đi sao?"

Shinichi đưa tay gạt mớ tóc rối, thoáng nhìn dòng tin nhắn bị chặn trước màn hình, khẽ cười bất lực:
"Tớ ở lại Nhật cũng chỉ vì Ran. Giờ cô ấy không muốn thấy mặt tớ, thì tớ ở đó còn ý nghĩa gì nữa đâu?"

Giọng Shinichi nghẹn lại:
"Là tớ đánh giá thấp tình cảm của Ran dành cho mình. Trong suy nghĩ của tớ, ai cũng có thể gặp chuyện, duy chỉ có cô ấy là không. Nhưng tớ chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, việc giấu giếm cũng là một sự phản bội."

Heiji uống một hơi cạn ly rượu rồi hỏi tiếp: "Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"

"Tiếp tục học, sau đó mở văn phòng thám tử." Shinichi quay người, gió đêm phả vào mặt. Anh do dự một lát, rồi đăng tải một bức ảnh trên trang cá nhân, ghim nó lên đầu.

Ba năm sau, văn phòng thám tử Kudo ngày càng phát triển, hầu như mỗi lần Heiji sang New York đều chẳng bao giờ gặp mặt được cậu bạn.
Tin nhắn gửi đi thường bặt vô âm tín chẳng khác nào rơi vào biển sâu.

Trợ lý của Shinichi nói: "Sếp bay về Tokyo rồi ạ."

Heiji cạn lời, thầm nghĩ, ông tướng này còn chăm đến Tokyo hơn cái đứa ở Nhật như mình.

"Anh Hattori, cô gái mà anh Kudo đăng ảnh trên mạng xã hội... rốt cuộc có quan hệ thế nào với anh ấy vậy ạ?"

Có quan hệ thế nào ư?
Heiji khẽ thở dài rồi chặn ngay miệng cậu trợ lý: "Hồ sơ cậu đã làm xong chưa?"
"Em làm ngay đây ạ!"

_____________

Lại một ngày nắng đẹp, Shinichi thức trắng đêm giải quyết vụ án nan giải. Trong cơn mơ màng giữa buổi trưa ấm áp, dường như anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Ran.

Giữa bóng tối mịt mùng, có một vệt sáng rạch ra khe hở. Ở trung tâm của ánh sáng ấy, Ran đứng đó, mỉm cười dịu dàng gọi: "Shinichi."

Sau khi tỉnh dậy, anh khẽ bần thần rồi mở điện thoại đặt vé bay về Tokyo.

Heiji nghe tin thì khó hiểu hết sức:
"Không phải cậu mới đi tuần trước ư?"

Shinichi không đáp, chỉ lặng lẽ chạm tay lên giữa chân mày. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng anh vẫn cảm thấy nơi đó còn đọng lại hơi ấm của Ran.

Sau này, vì bận rộn với một vụ án kéo dài, Shinichi gần hai năm không về Tokyo.

_____________

Tokyo lại đến mùa mưa. Shinichi ngồi giữa văn phòng ở New York, uống một ngụm cà phê rồi lại đặt vé bay về.

Khi trợ lý mang tài liệu vào, đưa mắt thoáng nhìn qua, thấy màn hình của sếp đang hiển thị thời tiết Tokyo. Anh ta chỉ biết thầm cầu phúc cho Heiji, chắc chắn sắp tới anh ấy lại sắp bị kéo vào những vụ án mệt đến rã rời.

_____________

Vừa đặt chân xuống sân bay, Shinichi đến ngay quán đồ ngọt Ran thường ghé, sau đó cố tình ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của cô, gọi một ly trà xoài, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi.

Trên đường tới đây, anh đã xem thời khóa biểu của Ran, hôm nay cô chỉ có một tiết học buổi sáng, với tình hình thời tiết này, cô nhất định sẽ về thẳng nhà.

Nghĩ vậy, lòng anh bình lặng đến kỳ lạ.
Tuy nhiên, chỉ một lát sau, nhịp tim chàng thám tử bỗng trở nên rối loạn, Shinichi ngẩng đầu theo bản năng, một bóng dáng thoáng qua như màu sắc tươi sáng giữa nền trời xám xịt.

Toàn thân anh như bị kích động, từng dòng máu trong cơ thể trong khoảnh khắc đồng loạt sôi trào, đầu óc trống rỗng hồi lâu mới dần dần lấy lại được tỉnh táo.

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

Shinichi uống cạn cốc trà xoài, khoác khăn quàng đứng dậy.
Chuông gió lúc mở cửa rung khẽ, vang lên tiếng leng keng giòn giã.
Anh cầm ô đi được vài bước, chợt nghe tiếng chuông lại reo lên trong mưa. Theo nhịp tim thôi thúc, Shinichi ngoái đầu lại.

Cô gái anh ngày đêm mong nhớ đứng dưới mái hiên, mái tóc còn ướt sũng, dáng vẻ lúng túng càng khiến cô trở nên mong manh. Đã qua năm năm, nhưng cô dường như chẳng hề thay đổi.
Đôi mắt Shinichi bỗng đỏ hoe. Từng hạt mưa rơi, nặng nề đập thẳng vào trái tim anh.

_____________

"Vì sao cậu lại về Tokyo hôm nay?"

"Vì Tokyo đang mưa." Shinichi mỉm cười, siết chặt lấy tay cô hơn một chút, "Nhưng tớ cảm giác New York cũng đang bị xối ướt. Thấy khó chịu quá nên tớ phải về đây."

Những lời này khiến má Ran ửng đỏ, cô khẽ quay mặt né tránh.

"Nhưng Ran này, còn một câu nữa tớ muốn nói với cậu."

"Câu gì?"

Shinichi mỉm cười, trong nụ cười có chút nhẹ nhõm, có chút dịu dàng.

"Lâu rồi không gặp."

_____________

Bao năm xa cách, Heiji từng hỏi Shinichi, anh sẽ nói gì nếu có ngày gặp lại Ran.

Khi ấy, Shinichi không trả lời. Hàng vạn lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng anh chọn cách im lặng.

Giờ đây, giữa mùa mưa dầm dề của Tokyo, mọi khoảng cách và rào cản đều đã được rửa trôi.
Shinichi nắm lấy bàn tay Ran, để cho hàng ngàn những lời muốn nói hóa thành một câu đơn giản:
"Lâu rồi không gặp, Ran."

Đã quyết định nắm lấy tay nhau lần nữa, thì sẽ không bao giờ buông tay.

_____________

🌸𝐄𝐍𝐃🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com