Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

rồi ngày này cũng đến ,cái ngày mà ran phải rời xa những người bạn bè ,những năng lượng tích cực và...xứ sở hoa anh đào này  

 ông mori ,bà eri và ran đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi lúc 7h sáng ,ran cũng gọi cho shinichi là sáng nay hãy đi học 1 mình 

 cũng không quên gửi cho cậu lời nhắn cuối cùng trong điện thoại "đừng chờ tớ nữa...."

 cô đã khóc suốt đêm, nhưng có khóc mấy thì chuyến đi này cũng không thể hủy ,cô cùng ba mẹ lên xe đi đến sân bay 

"con có sao không?"-eri 

"dạ không" -ran trả lời nhưng mặt thì cuối xuống đất 

"mẹ xin lỗi vì đã bắt con phải vào việc này "-eri

"không có gì đâu mẹ, cứ coi như nhà mình đi du lịch cũng được ,con cũng từng muốn đi chơi khi có cả ba lẫn mẹ ở đây mà "-ran gượng cười 

 "....."

nhìn con như vậy mà 2 người cảm thấy xót thương phần nào ,đặc biệt là nụ cười của cô ,nó không phải là những nụ cười tự nhiên tỏa nắng như ngày thường ..... thay vào đó là nụ cười chứa chan những nổi buồn ,mới tuần trước đây cô còn cười nói vui vẻ thế mà.....

___lớp học____

"kudo ,hôm nay không đi cùng vợ hả"-heiji

"ran hả? cậu ấy nói là hôm nay không cần chờ, chắc là bận việc gì đó rồi thì phải "-shinichi 

"á à ,tự nhận vợ lun kìa "-sonoko

"này làm gì có chứ ,tại mấy cậu nói đấy thôi"-shinichi

"thôi thôi ,mặc dù heiji nói nhưng cậu cũng tự nhận còn gì "-kazuha 

"rồi coi như vậy cũng được tớ về chỗ đây "-shinichi 

"giận rồi à "-kaito 

"mới đùa 1 chút thôi mà "-heiji 

"vào lớp rồi sao mấy cậu không về chỗ đi "-shinichi

"rồi ,người gì đâu dễ giận quá "-heiji

'cạch'-tiếng mở cửa 

"cả lớp đứng" -lớp trưởng 

"lớp hôm nay vắng bạn mori ạ"-lớp trưởng 

"bạn chưa nói với em sao ,mori phải chuyển nhà đi mĩ nên làm đơn thôi học từ tuần trước rồi "-cô giáo 

"khoan đã khi nào vậy cô"-sonoko đứng bật dậy 

"hôm nay,giờ này chắc đã ở sân bay rồi  "-cô giáo 

"nhưng sao lại chuyển đi ạ "-aoko 

"do mẹ chuyển công tác ,cô chỉ nghe vậy thôi "-cô 

 mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi chỉ có shinichi là không nói gì mà chạy ra khỏi lớp  

"khoan đã kudo..."-cô 

'chuyện gì nữa đây ,chuyển đi sao? vậy không lẽ những lời cậu ấy nói trước đó là ..."-shinichi vừa chạy vừa cầm điện thoại 

___chiều hôm qua____ 

ran cùng shinichi về nhà sau giờ tan học 

"phù, hôm nay cậu bị làm sao vậy ran,thây cậu có vẻ hơn buồn ,có chuyện gì hả?"-shinichi 

"làm gì có,chẳng qua tớ hơi mệt 1 chút "-ran 

"vậy à ,nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá, đừng để đích thân kudo shinichi này phải lo lắng cho cậu vậy chứ "-shinichi 

"shinichi này .."-ran

"nếu tớ là người bỏ rơi cậu thì cậu sẽ làm gì"-ran 

"đương nhiên là tớ sẽ chờ cậu, vậy nên nếu cậu mà yêu người khác thì đừng trách sao tớ đi cướp dâu đó "-shinichi đùa cợt  

"..."

"mà tự nhiên cậu lại hỏi vậy "-shinichi 

"không có gì ,cũng tới nhà tớ rồi,tớ vào nhà đây"-ran 

 ran định đi vào nhà nhưng lại đứng sựng lại 

"cậu bị gì thế "-shinichi 

 cô quay lại ôm shinichi 1 cái 

.....

shinichi cũng không nói gì mà ôm cô 

______________________________

'haiz, cái quái gì nữa đây '-shinichi nhìn thấy tin nhắn của ran 

"đừng chờ tớ nữa"-ran

 cậu bấm vào số của ran 

"ran ,ran "-cậu hét lớn vào điện thoại dù chưa ai bắt máy 

"mau nhấc mấy đi mà "-shinichi 

'tít tít'-tiếng điện thoại bị từ chối 

"cậu mau quay về đây cho tớ "-tinh nhắn của shinichi 

________sân bay ____________

"con không nghe máy lun à"-mori 

"liệu có ổn không"-eri

"ba sẽ không cấm con nói chuyện với tên thám tử đó đâu nên con cứ bắt máy "-mori 

"không sao đâu ba "-ran đang đọc tin nhắn 

/

"cậu mau về đây giải thích với tớ"

"tớ vẫn chưa nói nhiều điều với cậu "

"tớ sẽ tới đó ngay nên hãy ở yên đó "

"đi đâu thì sẽ  biết tay tớ "

/(toàn bộ tin nhắn của shinichi)

 đọc xong những dòng tin nhắn đó ,cô không kìm được nước mắt mà khóc

ba mẹ cô cũng rất thương nhưng cũng chẳng làm được gì 

"ba mẹ ,mình đi thôi "-ran lau nước mắt  

"à ,ừ "-mori 

rồi họ cùng đi vào sân bay 

"....."

"RANNNNNN"-shinichi chạy tới

 nghe thấy tiếng cô liền quay đầu lại 

"shinichi...?"-ran 

 cậu chạy vồ tới ôm ran 

 ran không đẩy cậu ra,cô đã không dối lòng mình được nữa ,2 người cứ thế mà ôm nhau, ran cũng khóc sướt mướt ,còn ông bà mori eri thì cũng vui cho con mình 

"sao cậu không nói cho tớ 1 lời nào hết vậy hả ?"-shinichi 

"thì tớ sợ...

sợ cậu phải chờ giống tớ "-ran 

"con ngốc này, chỉ cần có cậu thôi thì tớ chờ bao lâu cũng được "-shinichi 

"nhưng...."

"không nhưng nhị gì hết ,tớ phải chạy bộ từ trường đến đây nên cậu nhất định phải quay về "-shinichi 

"...."

"um "-ran 

đúng rồi là nụ cười đó ,nụ cười chưa xuất hiện trong tuần này 1 nụ cười vui vẻ không phải nụ cười buồn bả như lúc nãy 

"tớ sẽ chờ cậu ,giữ liên lạc với nhau nhé "-shinichi

ran gật đầu 

"tớ yêu cậu"-shinichi thì thầm vào tai ran 

ran bật cươiì ,2 bậc phụ huynh đây cũng không nhịn được cười cho độ sến súa của 2 người họ   

"rannnn"-lại 1giọng nói quen thuộc khác 

đó là sonoko và mọi người chạy ra từ chiếc xe taxi

 shinichi cuối cùng cũng chịu buông ra ,quay sang phía sonoko

"cái cậu này sao không nói cho bọn tớ biết hả?"-sonoko bật khóc nức nở  

"thôi mà ,tớ xin lỗi mọi người "-ran 

"hhic"

sonoko ôm chặt ran 

"cậu định đi thật hả "-aoko

"ừm "-ran

"dù cậu ở đâu thì chúng ta vẫn mãi mãi là bạn mà"-kazuha  

"thôi buồn cái gì ,khi nào về nhớ đãi bọn tôi 1 chầu đó nghe bà già "-kaito

"biết rồi"-ran  

"đi thôi ran"-eri 

"dạ"-ran

"tớ phải đi rồi ,mọi ngừơi nhớ sống tốt đấy nhé"-ran lùi lại  

"um,tạm biệt cậu "-sonoko

 rồi ran từ từ đi vào sân bay 

"ran "1 lần nữa tên cô được kêu lên 

 shinichi đi tới nắm tay ran quay lại và......2 người chạm môi,ngay trước mặt mọi người 

"...''

_________________________-

vote đi mn ơiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com