#1: lần đầu hẹn hò?
-"Coi ai vụng về chưa kìa, mới tí mà đã bỏng nặng"
-"Vâng vâng, còn tên người vượn nào thích lèm bèm nhai đi nhại lại không chán mấy chuyện vặt vãnh"
Haibara và Shinichi giao tiếp với nhau bằng anh mắt như có tia lửa điện bắn qua lại, vậy là đi tong một buổi hẹn hò. Tưỡng lãng mạn thế nào cơ, có trời mới biết bọn này hẹn hò lãng mạn như nào ở nhà.
-"Mày hết món để làm hả Haibara?"
-"Ăn món trứng luộc cũng có sao đâu, càng đơn giản thì càng tốt. Ai cần cầu kì như mày"
-"Tưởng có bạn trai thì phải chắc cũng phải có đầu tư chứ nhỉ?"_Shinichi nói với giọng mỉa mai
-"Bà đây chưa đến lúc cần đầu tư"_Haibaira mỉa mai lại
Mặc cho trò nói kháy nhau tiếp diễn, Shinichi lục tủ lạnh của cái người đang lép bép kia. Bình thường câm như hến mà sao giờ lại lắm mồm thế không biết, nói thế chứ anh đây thừa hiểu Haibara khó tính nhưng vì ngại nên mới nói ít, nhưng ai dè nó đúng vcl vì chỉ cần sai một tí là đã bị cô mắng cho xối xả vào mặt
-"Xong chưa?""_Cô nói vang vọng từ phòng khách
-"Xíu nữa"_Anh cầm cái nồi đựng cá ngừ kho tiêu nóng hổi đặt lên bàn một tiếng choang
Việc bạn trai tới nhà phải nấu ăn đã trở thành một tiêu chí dĩ nhiên luôn phải có của Shinichi, tất cả mọi loại hình địa ngục này cũng bắt đầu từ cái ngày tận thế đó. Tất cả mọi kiểu hình tra tấn đều được khai sinh từ cái lúc mà câu nói phát ra từ miệng của bà Kudo, mẹ Shinichi
-"Gớm, chàng trai nhỏ của mẹ giờ đã biết yêu rồi này"
-"Mẹ,...."_anh cười trừ nhìn mẹ mình
Bà Kudo quan sát biểu cảm của thằng con trai đáng quý của mình, nét mặt bà lại chuyển thành một bộ mặt mang tính phởn mạnh nhìn thẳng vào cậu con của mình
-"Vậy ... nói cho mẹ biết, con đã làm được gì cho cô ấy chưa? Con bé ấy cảm nhận được chứ?"_Yukiko hào hứng
-"Mẹ mẹ.... mẹ bình tĩ-"
-"Một việc to lớn vĩ đại như người bố tuyệt vời của con... hay những chuỗi việc dài dằng dặc, thế con đã làm được gì chưa?"
-"Dạ mẹ....."_Shinichi gãi đầu cườu khì
Đối mặt với mẹ thường thường sẽ khiến anh dễ ngại, dù có thể bà Kudo là người không hay dùng bạo lực, nhưng cái cách hỏi vồ vập lấn đến khiến Shinichi rất ngượng nghịu để có thể trả lời rõ từng câu hỏi một cách rõ ràng. Nhìn mẹ kình như vậy, anh chỉ đành im lặng một hồi rất lâu. Yukiko dường như hiểu được vì con mình quen với việc trước đây toàn dựa dẫm Ran rồi mà đến tận bây giờ, Ran đã kết hôn với Araide rồi mà tên ngốc này vẫn khăng khăng cho rằng cái thích của nó là yêu. Đó, bây giờ coi ngẫm lại xem có giống đang tự vả mình không cơ chứ, chết thật. Đến một người cưng thăngf con như bà Yukiko cũn phải thừa nhận chiều cpn sinh hư mà đã hư lại còn kèm ngu. Nếu mà giờ nghĩ lại cảnh Shinichi quỳ khuỵa gối trước nhà ông Mori chắc bà cũng phải cười hô hố một tràng
-"Lại vác cái xác mày đến ở nhờ nhà nó hả? Con trai có đứa, để con gái tranh hết phần"
-"Nhưng mẹ à, do nó ý chứ. Con có gì đắc tội đâu, nó cố tình"
-"Ai bảo tại mày ngu quá đến nỗi con gái tay mềm chân yếu xìu thế kia làm hết"
-"Nó có yếu đâu mẹ"
-"Không có cãi gì hết!"
Bà Kudo lên cơn thật rồi, nhìn thằng con trai của mình thứ cơ bản như vậy mà còn không biết, toàn giỏi mấy thứ không đâu. Bà điên lắm chứ, thế này lỡ sau này ra ở riêng hay sống một mình thì chết dở rồi. Shinichi thấy vậy cũng không nói gì nữa, đứng đờ người ra hứng một tràng câu đạo lí của mẹ
Và giờ thì ổn rồi đấy, một đứa nằm viện với vết bỏng to đùng ở phần cổ và ngực, thằng thì do vội quá mà diện bộ quần áo ở nhà xộc xệch nhăn nhúm, ai nhìn cũng chỉ muốn quăng vài câu chửi vào mặt. Shinichi từ lúc bị mẹ chế nhạo vì cái thói vô dụng của mình, anh bắt đầu học nấu ăn và chịu khó quan tâm đến cô mèo khó tính bé bỏng của mình. Haibara hiện tại đang sống một mình, ngày đi làm thêm ở nhà ông tiến sĩ đến 5h-6h một ngày, trung bình cứ vậy mỗi ngày lại góp dần dần chế tạo những phát minh cỗ máy cho bác tiến sĩ
Bác tiến sĩ sau này cũng đã khai trương một viện bảo tàng máy móc do mình gây dựng và cũng không kể công đến công sức hợp tác của mấy đứa nhóc ngày nào còn loắt choắt này. Đã biết vận dụng thành công trí óc thì bạn cứ thế kiếm tiền cũng chẳng vất mấy mà tiền vẫn nhiều, Haibara không còn phải dựa vào khoản gửi tiền tiết kiệm chi được từ dì của mình, Mary Sera
*Uỳnh.....
Một tiếng động rất to vang lên từ trong phòng, tiếng theo đó là những tiếng loảng xoảng. Hai người vì hóa giận dỗi mà nhảy ra xô xát nhau luôn rồi. Bà Kudo và ông Kudo ở ngoài nhìn nhau không nói được câu nào, cả hai chỉ cần dùng mắt cũng giao tiếp được với nhau tốt
[Ê thằng con bà nó lại lên cơn quạu đánh nhau với con gái nhà người ta kìa, ta ra can ngăn chứ?]_ông Kudo
[Thôi thôi, nó còn chả mong mình đến huống chi là vào đó xía vào chuyện tơ tình của bọn nhỏ]
[Nhưng bà tính để nó đánh con người ta như vậy đến bao giờ]_ông Kudo hơi giật giật mí mắt, đầu hơi quay qua quay lại tỏ vẻ không đồng ý
[Kệ tụi nó, bọn nhỏ đó phải trải như vậy mới thấu hiểu nhau được, cứ cho cắn xé nhau thoải mái!]_Bà Kudo cũng hơi giật khóe mắt nhưng lại giữ im đầu, mắt hơi lườm ông Kudo làm ông hơi run người
Ông Kudo thấy mình không thể khuyên nổi vợ mình đã đành, đây lại còn bị vợ lấn át hết cả khí thế hiên ngang của nhà văn. Ừ thì muốn viết truyện thì phải văn mượt, văn mượt thì pjair biết nhún nhịn yếu đuối chút. Nhưng ông Kudo là dân tiểu thuyết trinh thám cơ mà, nghĩ đến đây nó vừa vô lí nhưng cũng đúng không kém. Cành nghĩ càng đau đầu, ông mải suy nagamx đến quên mất bọn đang quậy phá trong gian phòng bệnh kia
Vậy là buổi hẹn hò đầu tiên của Shinichi và Haibara bắt đầu ở nhà Haibara nhưng lại rơi vào kết cục hết sức bi kịch, một đứa bị bỏng đáng nhẽ đang nằm trên giường bệnh thì lại đang cầm mấy món đồ trong phòng cố ném quẳng vào cái tên mặc quần áo xộc xệch kia vừa bay nhảy vừa cãi lý không kém giáo sư triết lí. May cho họ vì đây là phòng khám được đặt riêng nằm ngoài bệnh viện và bất cứ khoản tổn thất nào cũng đều thanh toán bồi thường riêng đầy đủ bằng tiền của ông bà Kudo, nhờ đó nên ngay cả khi phòng có bị nát đến nỗi không còn thì vẫn được dựng lại bình thường
-------tác giả:
Mới thế mà trường tôi đã chuẩn bị thi học kì đến nơi, thời gian thật mau và mau. Sắp tới tôi sẽ ra truyện muộn ( khoảng 1-2 tháng gì đó, lúc đã thi xong). Vừa mới chơi được một thời gian mà đề cương ngập đầu rồi. Chúc mọi người thi tốt lần này và hẹn gặp lại!<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com