chap 16
Sau một buổi chiều vất vả thì Shin và mẹ cậu cũng được Shiho cho ăn một bữa ngon. Nói đúng hơn thì chỉ có mình cô là nấu ăn được thôi, nên ngon là đúng rồi. :))
- cậu ăn nhiều một chút đi. Shin gấp thức ăn cho cô
- kệ tôi. Cô kh thèm nhìn cậu
- cô thấy Shin nói đúng đấy bé Shi à. Bà Yukiko cũng gấp thức ăn cho cô
- cháu biết rồi. Cô cười đáp lại với bà ấy
Bữa tối kết thúc êm đẹp, bà Yukiko thì về phòng ngủ, chỉ còn cặp đôi của chúng ta ở lại phòng khách
Anh thì xem phim với tách caphe uống dỡ của mình, cô thì lật tạp chí thời trang yêu thíc
Lâu lâu thì anh cứ nghía khuôn mặt mỹ miều kia của cô, những sợi tóc màu nâu đỏ rớt xuống, anh vội đưa tay vén lên cho cô
Cô giật mình nhìn anh, anh mỉm cười ấm áp nhìn cô, mặt cô ửng đỏ. Thật sự đáng yêu qá đi mà
Sau một hòi im lặng thì anh kh chịu đựng nữa rồi
Anh đi lại ngồi kế bên cô, choàng tay qa sau gáy cô, kéo cô lại gần hơn
*chụt*
Anh chạy thật nhanh lên phòng "sầm"
Nếu anh chạy chậm thêm chút nữa chắc tách caphe uống dỡ kia bay véo lên đầu anh rồi. Thiệt là bạo gan qá đi mà
Sau vài phút định thần, cô vẫn còn cảm nhận đc đôi môi ai kia vừa hôn mình
Cô mỉm cười tắt đèn phòng khách rồi đi ngủ
Tiếng chuông cửa ...
- Shinichi, bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn .....
Ran đơ người khi người mở của là Shiho trong bộ dạng ngây ngủ.
- cậu ấy trên phòng. Shiho nói vừa dơ tay che miệng ngáp
- sao cậu lại.. Ran lườm cô
- cậu đi mà hỏi bạn trai cậu. Cô lười biếng đáp lại
- cậu... Ran tức giận
Cô lên phòng thay đồ để mặc cô ta đứng đó tức giận
- Shinichi, cậu dậy cho tớ. Ran vừa gọi vừa lay anh
- tớ nghe rồi. Cậu lòm còm bò dậy vội làm vệ sinh cá nhân
Ba người họ cùng nhau đến trường, Shiho và Shinichi đi trước, Ran đi phía sau lưng.
Ra thức sự rất khó chịu, sao bao nhiêu chuyện Ran làm thì anh vẫn kh thể rời khỏi Shiho. Ran bự tức siết tay hình nắm đấm
- Shiho, đợi tớ. Shinichi vừa chạy vừa gọi.
- không đợi. Shiho đi nhanh hơn
- kh đợi thật sao. Anh chạy lại quàng tay lên cổ cô mà kéo đi
Ran nhìn họ, cô thật sự bực bội. Nhưng có làm gì được đâu, đồng ý là cô ta đến trước, nhưng cô ta kh được yêu.
Hai người học cứ tình trạng đó mà bước vô trường. Những cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị dán lên trên người họ
- cậu bỏ tôi ra được chứ. Shiho phồng má lên hỏi anh
- vẫn chưa. Anh cười và tiếp tục ôm lấy cổ cô
- một là bỏ ra, hai là tôi giết cậu đem cho chó ăn. Cô khoanh hai tay trước ngực
- được rồi. Anh vẫn cười nhưng đã buông cô ra
Sau vài tiết học nhàm chán gì cũng được ra chơi.
- Đi ăn thôi, Shinichi à. Ran kéo tay anh
- à ừ. Đi thôi Shiho. Anh kéo tay cô.
- sao cậu cứ lôi cậu ấy theo làm gì. Sonoko bực bội thay Ran
- cậu ấy là bạn tớ, nên muốn cậu ấy đi cùng thôi. Shin vẫn nằm tay cô
- được rồi. Shiho đứng dậy với đi với anh
Ổn định chỗ ở canteen trường, anh vẫn hỏi mọi người trừ cô. Với lí do thì ai cũng biết, bởi anh qá quen thuộc thói quen của cô rồi.
- Shinichi, sao hai người lại ở cùng nhau. Ran cau mày hỏi
- bác tiến sĩ đi dự hội thảo rồi, 6 tháng sau mới về nên nhờ tớ chăm sóc Shiho thôi. Anh vừa gặm lấy phần ăn của mình vừa trả lời
- cũng đâu cần phải ở chung nhà. Sonoko bất bình dùm bạn thân
- ở chung thì tiện chăm sóc hơn chứ sao. Anh tiếp tục gặm :))
- cậu để cô ấy ở chung, kh thấy có lỗi với vợ cậu sao ( ý chỉ cô ta )
- cậu sao vậy, làm gì mà có lỗi chứ. Tớ vẫn hay chăm sóc Shiho vậy mà, với lại tớ với Ran là bạn bè, vợ chồng gì ở đây chứ. Anh bắt đầu quạo
- cậu nói như vậy mà nghe được sao, Ran chờ cậu lâu vậy, cậu vi người ngoài mà làm tổn thương Ran sao. Sonoko mất dần bình tỉnh
- Shiho kh phải người ngoài, cô ấy rất quan trọng với tới, còn nữa sau này cậu nói chuyện, đừng có lôi Shiho vào những rắc rối của tớ và Ran cô ấy kh liên quan. Và đừng nói như cô ấy là người có lỗi, có gì cứ nhắm vào tớ. Anh bực bội ( ai biểu động vào crush của anh chi )
- thôi được rồi. Hai người đừng gây nữa, tớ kh sao. Ran nói như sắp khóc ( cũng trò cũ thôi )
- cậu thật sự rất qá đáng. Sonoko hét lên.
- cậu mới là người qá đáng. Anh cũng hét lên.
- tớ nói hai người đừng gây nữa mà. Ran đứng lên chạy đi
- giờ thì cậu vừa lòng chưa, tất cả là do người ngoài như cậu gây ra, cậu vui rồi chứ. Shinichi là của Ran cậu nên tự trọng đi
- Sonoko, tớ nói lại lần cuối. Shiho của tớ kh phải người ngoài, và đừng lôi cô ấy vào rắc rồi của tớ và Ran, làm ơn đi. Anh hét lên ( Shiho của anh khi nào nhờ )
- được, các người giỏi lắm. Nói rồi Sonoko chạy về hướng của Ran
- Shiho, mình về lớp đi, kệ họ. Anh nắm tay cô đi
- vậy còn Ran. Cô nhìn anh
- có Sonoko lo rồi. Mình đi thôi. Anh vẫn nắm tay cô mà đi lướt qa bao nhiêu cặp mắt của học sinh khác
Mọi người ngồi gần đó nghe được chuyện phần bênh Ran phần bênh Shiho
Cô im lặng đi cạnh anh, cô kh quan tâm tới ai nghỉ gì nữa. Đối với cô bây giờ chỉ có anh thôi, bao nhiều việc xảy ra, cô kh còn quan tâm tới ai, dù có là Ran đi chăng nữa.
Ở nơi đây, hai người khó chịu hai người hạnh phúc. Người kh hiểu thì sẽ nói họ qá đáng, người hiểu chuyện sẽ thấy họ thật đẹp đôi
Ai cũng nói Ran xứng đôi với Shinichi hơn, Ran xứng đáng nhận được sự quan tâm từ nhiều người, Ran hiền lành, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người, là thiên thần trong mắt mọi người, cô đáng thương, ba mẹ li dị. Nên cô càng nên nhận được sự yêu thương từ mọi người nhiều hơn. Cô ta là thanh mai trúc mã với Shinichi, là định mệnh của anh.
Còn Shiho, cô ấy có gì, sau khi rời khỏi tốt chứ thì bị truy sát, chỉ vì chế tạo loại thuốc giết người phục vụ tổ chức thì bị xem là ác quỷ, ai cũng trách cô, cô xem vào tình cảm cảm của anh và Ran, mọi người nói cô là kẻ thứ ba, kẻ phá hoại. Gia đình cô, chị gái cô đều chết hết, cô chỉ còn một mình như vậy là kh đáng thương, kh đáng thương bằng người còn ba mẹ nhưng đã li hôn. Cô yêu anh, tình cảm làm sao có thể nói trước được, anh cũng có tình cảm với cô, vậy thì trách cô sao.
Cô sống mà chịu qá nhiều thiệt thòi. Cô suy nghỉ cho người khác qá nhiều để rồi bản thân kh còn gì cả.
Một ngày mệt mỏi từ trường về
Bà Yukiko trở về Mỹ với ông chồng yêu quí của bà ấy
- Shiho, tớ đói rồi. Anh nằm dài trên ghế sopha than thở với cô
- đợi tớ một lát. Tớ đi tắm đã. Shiho vừa nói vừa đi lên phòng
- tớ đợi cậu cả đời cũng được. Trong vô thức anh đã nói những điều mà anh cũng kh biết :))
- cậu nói gì đấy hả. Cô hơi bất ngờ với câu nói của anh
- à tớ nói là tớ sẽ đợi cậu mà. Anh giật mình với mấy lời mình vừa nói. Nghỉ lại thấy ngượng qá chời
- đợi rồi. Cô đi nhanh hơn
Vài chục phúc sau, cô bước xuống phòng bếp với cái áo thun và quần short. Cô đeo tạp dề và làm đồ ăn. Còn anh đợi cô đã ngủ thẳng cẳng rồi.
Mùi thức ăn độ vào mũi làm nh tỉnh giấc, dụi dụi hai mắt, anh bước vào phòng bếp. Nhìn thấy cô, người đeo tạp dề, đang xào xào nấu nấu. Cô quả là người vợ lí tưởng qá mà. Anh chợt nghỉ.
Chiếc chun cột sắp tụt ra khỏi tóc cô, anh từ từ tiến lại, dơ tay kéo ra, làm cô giật mình
- cậu làm gì, tớ giật mình đấy. Cô nhăn nhó nhìn anh
- im lặng đi. Anh dùm chiếc chun lúc nãy buộc lại tóc cho cô, nhưng ngón tay đan vào những sợi tóc màu nâu đỏ của cô thật sự là qá mềm mượt mà. anh cứ vân vê những sợi tóc của cô đến khi cô bực bội vì tóc vướng víu
- tớ bực thật đó. Cô vừa làm vừa lườm anh
- được rồi, tại tóc cậu mềm qá. Lúc này những sợi tóc của cô mới đc anh buộc lên
- cám ơn cậu. Mặt cô dờ đỏ như quả gấc rồi
- không có gì. Mà này, ước gì cậu có thể nấu cho tớ cả đời. Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô
- cậu nói nhăn nói cuội gì đấy. Mau dọn ra bàn đi. Cô né tránh ánh mắt của anh
- tuân lệnh. Anh nhanh chóng giúp cô dọn ra bàn
Bữa ăn chỉ cơ hai người nên cũng đơn giản.
Công việc cuối cùng sau khi ăn do anh đảm nhiệm ( rửa chén nha )
Cô thì ngồi ngoài sopha đọc tạp chí yêu thíc của mình. Kết thúc bữa tối cũng 8h pm rồi. Cô cũng hơi mệt, ngủ lúc nào chả hay.
Sau khi rửa chén xong, anh đi tắm. Bước ra thì thấy cô dựa trên sopha mà ngủ. Sợ cô mỏi, anh bế cô lên phòng. Vừa lên cầu thang, thấy cô cựa quậy, tưởng là cô thức giấc, ai dè cô lại tìm tư thế ngủ thoải mái hơn, cô như cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực anh nên cứ dụi dụi đầu vào, cứ y như là con mèo con. Cô gái của chúng ta lại đáng yêu thế đấy. Thảo nào anh lại muốn bất chấp tất cả để yêu cô
Anh đặt cô lên giường, ngắm cô thật lâu, anh hôn lên trán cô rồi mới về phòng
--------------------
Mọi người có hóng chap mới từ em không 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com