Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: tớ yêu cậu được không ?

( nhưng chuyện sau đây, là kể theo suy nghỉ của mình. Chứ thật ra mình.hông biết ở đó có.gì và như nào nữa :)) )
Họ đến đó bằng con thuyền do tiểu thứ Suzuki tài trợ, khỏi cần nói chắc các bạn cũng mườn tượng đc nó nguy nga như thế nào rồi chứ :))

- chào bé Ai. Kaito hớn hở, dơ cánh tay mình lên vò đầu Shiho. Cười tươi rồi
- cậu muốn chết hả. Shiho dùng hết sức mình, dậm lên chân của tên trộm đáng ghét một cái đau điếng.
Cả đám được trận ôm bụng cười nắc nẻ

- này có cần tuyệt tình vậy kh.? Dù sao tui cũng là ân nhân của cô đó, cứu cô mây lần rồi còn gì
- nể tình cậu cứu tôi, tôi mới nhẹ nhàng như thế đấy.! cô dùng ánh mắt đằng đằng xác khí nhìn Kaito

Những tên đàn ông khác nhìn cô, khóe môi giật giật, nhẹ nhàng ư...!

- này làm gì chọc giận bà chị bé vậy.! Hattori mỉa mai

Chết mình vừa nói gì vậy, Hattori quay sang bà chị bé kia thì nhận được ánh mắt hình viên đạn chỉa vào mình

- Hattoriiiiiii, cậu chết chắc. Nói rồi Shiho rượt đuổi Hattori hết cả chiếc thuyền.
Cuối cùng Hattori cũng nằm dưới chân cô mà xin tha mạng

Shin nhìn cô, chưa bao giờ thấy cô vui vẻ như vậy, bất giác cậu cũng mỉm cười theo cô

Ran theo dõi từng ánh mắt của Shin, tay nắm chặt. Cô đau lòng, cô ghét phải nhìn anh dùng ánh mắt ấm áp dịu dàng đó nhìn Shiho. Bởi ánh mắt đó đáng ra thuộc về cô, chứ kh phải kẻ độc ác chế ra thứ thuốc giết người kia, cô ghét phải nhìn thấy họ thân mật, đáng lẽ ra vị trí đó là của cô, chứ kh phải kẽ tới sau như Shiho. Tại sao cô lại xuất hiện, tại sao phải chen ngang, tại sao, tại saoooo, cô đi chết đi. Ý nghỉ đó chớt lóe lên trong cơn ghen mù quán của Ran

Sau một ngày lên đênh trên biển thì họ cũng đã tới nơi. Họ nhận phòng.

Shiho, Ver, Sera ở cùng một phòng
Shin, Hattori, Kaito một phòng
Akai và Rei cùng phòng
Ran, Sonoko, Kazuha và Aoko một phòng

- này shiho, chúng ta dạo biển đi. Vermonth và thay đồ vừa nói
- đúng đó, chúng ta đi dạo chút đi. Sera cũng đồng tình
- được rồi, được rồi. Sợ hai chị. Shiho nhanh chóng thay đồ. Hôm nay cô diện cái đầm màu trắng, vải voan mỏng bên trong có miếng lót cũng mỏng nốt, nhìn như có thể xuyên thấu vào bên trong, đăng trước kiểu như yếm, để lộ xương quai xanh và bờ vai trắng ngần của cô, ở sau thì hở cả nữa lưng, cô đội cái nóng rộng vành, che đi mái tóc màu nâu đỏ nổi bật, và khuôn mặt ửng đỏ lên vì nắng, một chút son cho đôi môi anh đào làm cho khuôn mặt cô càng tuyệt mỹ, những đường nét càng hiện ra rõ ràng. Khi cô vén tóc và tết sang một bênh. Nhìn cô nữ tính hơn bao giờ hết, nhưng vẫn kh khỏi lạnh lùng

Nhóm của Shin đang ngồi tám chuyện gần đấy. Cũng phải ngẩn ngơ ngước nhìn, đám con gái bên cạnh có chút ngưỡng mộ và chút ghen tị.

- này, Shiho.! Kaito và gọi vừa chạy tới
- hửmmm.? Cô giật mình vì tiếng gọi
- đi đâu đấy.? Nụ cười nữa miệng quen thuộc của Kid :))
- liên quan gì cậu.? Cô nhướng mài hỏi
- à ừ thì kh liên quan, Kaito nhéo má cô một cái rõ đau rồi chạy thụt mạng
- cậu kh muốn sống nữa rồi. Shiho tức giận đuổi theo.
Trên bãi cát trắng. Một nam một nữ rượt đuổi theo như một cặp tình nhân thực thụ

Ở phía trên, có một người đang khó chịu vì cô. Trong lòng có cái gì đó kh ổn

- Áaaaaa ..! Shiho té xuống cát
- Kaito quay lại, giật mình, cậu chạy lại. Này có sao kh, tôi xin lỗi, tôi kh chạy nữa.!
Shiho tiện thể cắn vào tay cậu một cái. Thì ra cô dùng khổ nhục kế đây mà :))

- áaaaaaa....đauuuu đấyyyyyy..! Kaito nhăn mặt xoa xoa tay

- cho cậu chừa, bớt chọc ghẹo chị đây. Shiho đứng dậy lườm Kaito một cái.

Họ cùng nhau ăn tối ở nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng.
- cậu ăn nhiều vào đi. Người cậu hết thịt rồi đấy. Shin gấp đồ ăn cho cô
- cám ơn cậu. Cô tiếp tục ăn nhưng kh nhìn cậu một cái
- tôi thấy Shin nói đúng đấy, cậu phải béo lên một tí mới đẹp. Kaito vừa ăn vừa nói
- tôi kh thíc mập. Cô lườm hai con người kia là họ giật mình
- cậu kh thíc mập, nhưng người khác thíc. Shin vừa nói vừa gấp thức ăn cho cô
Bọn người Vermonth cũng tỏa ra vẻ đồng ý với Shin là gấp đầy thức ăn cho Shiho. Làm cô ăn đến thở kh nổi.

8h30 pm

-Chúng ta đi dạo một chút kh ? Shin hỏi cô
- ừm... Cũng được.! Cô lm khẽ trả lời anh
- từ bao giờ, cậu trở nên xa lạ với tớ như thế. Shin thắc mắc nhìn cô
- tôi có thế bao giờ. Cô vẫn đi kh để ý đến anh
Anh kéo cô lại, làm cô mất đà ngã vào người anh, theo quán tính, anh mất thăng bằng ngã xuống nên cát trắng

Cô nằm trên người anh, tay anh ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô, mặt đối mặt, ánh mắt họ chạm nhau, cô quay đi, muốn đứng dậy thì bị anh giữ lại, anh ghì đầu cô xuống, môi anh chạm phải đôi môi anh đào của cô, mùi hoa anh đào và mùi tóc cô là anh kh thể kiềm chế bản thân mình, anh hôn cô, nụ hôn ngày càng trở nên bạo lực hơn, hai cơ thế quấn lấy nhau. Mãi một lúc sau, anh mới quyến luyến rời đôi môi anh đào ấy. Nhưng cứ nằm như vậy
- Shiho này.! Không biết từ bao giờ, tớ kh xem cậu là bạn nữa..! Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy
- cậu nói gì tôi kh hiểu.? Shiho trốn anh mắt của cậu, quay sang một bênh
- tớ yêu cậu, đc kh ? Anh vẫn ôm cô vào lòng
- tôi về phòng đây. Cô đẩy anh ra. Đứng dậy và nhanh chóng chạy về phòng. Cô vừa chạy vừa khóc. Khóc rất nhiều. Cô vừa vui lại vừa buồn vì câu nói của cậu. Nhưng lại thấy buồn nhiều hơn.

Ran đứng đấy. Nhìn cậu, cô ấm ức lắm. Nhưng cô tức giận kẽ phá hoại kia nhiều hơn. Cô nhếch môi cười. Đằng sau nụ cười đó, sự hận thù. Nhắm vào người con gái đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com