Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Giáng sinh

/ chap này viết trong tình cảnh là chưa tìm ra thuốc giải APTX 4869 nhưng cả Conan và Haibara đã chính thức quen nhau /

___________

- Ah, tớ hóng quá đi mất, không thể tập trung vào việc học nữa rồi- Ayumi phấn khích lên tiếng

- Tụi mình sẽ chơi trò đổi quà vào ngày giáng sinh đó ha- Genta mở lời tiếp tục câu chuyện

- Không biết quà của Haibara san là gì nhỉ- giọng Mitsuhiko có đôi phần ngượng nghịu nói

À...tội nhóc đó quá, mà thôi kệ, biết làm gì bây giờ. Đấy, đó là suy nghĩ của anh khi phải nghe đám nhóc luyên thuyên mãi về ngày giáng sinh sẽ được tổ chức tại một trung tâm thương mại lớn, Bác Agasa đã phải rất cực khổ mới tranh được vé cho cả tôi, Haibara và bọn nhóc để có thể vui chơi.

- Tớ đoán nhé, của Ai chan có khi nào là một chiếc khăn choàng cổ bông không, đáng yêu lắm đấy- Ayumi đưa anh mắt long lanh của mình nhìn cô để mong chờ xem liệu phán đoán của mình có đúng như thế không

Cô một mực né tránh ánh mắt long lanh đó và nói- Mà, tới đó rồi biết, đoán trước rồi còn gì hay chứ- cô khéo léo bỏ qua câu hỏi của Ayumi

Anh thấy thế liền giúp cô chuyển chủ đề- Thế sao Ayumi san lại đoán món quà là khăn choàng cổ- giọng anh đều đều hỏi

- Conan kun cũng thấy mà, Ai chan có rất nhiều món đồ bằng bông, trông Ai chan cũng rất ấm áp và đáng yêu. Hơn nữa Ai chan là một người rất tinh tế thế nên tớ đoán món quà là khăn choàng cổ bông đó- Ayumi tự tin trước suy đoán của mình

-Ồ! - cả Genta và Mitsuhiko đều đang trầm trồ trước suy luận của cô bé Ayumi

- Mà.. đúng là rất đáng yêu nhỉ- anh nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý

Cô đúng là rất nhiều đồ bằng bông,  đơn giản vì cô không thích mùa đông một chút nào... Nhưng lạ ở chỗ là cô rất thích ngắm tuyết. Cho dù thế thì cô vẫn không chịu được cái lạnh của mùa đông, chúng khiến sức khỏe của cô dễ suy yếu và khiến cô không thể tập trung vào một việc nào đó nhất định.

- Thế, có chuyện gì mà ngài thám tử đại tài Kudou Shinichi phải gọi tôi ra ngoài giữa nhiệt độ thời tiết khắc nghiệt như thế này?- cô cộc cằn lên tiếng

- À... quà cho ngày lễ giáng sinh, cậu lựa giúp tôi, được chứ? - anh e dè hỏi ngược lại cô

Cái lí do củ chuối này khiến cô rất khó chịu nhưng cũng không thể quay về với bàn tay trắng như vậy được, coi như là lợi dụng cơ hội này đề bóc lột túi tiền cậu ta vậy

- Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ gặp rắc rối trong việc lựa quà đấy Kudou- tôi vừa xem những chiếc cốc trên tủ kệ vừa nói

- Cũng không thể qua loa món quà với lũ nhóc được mà, coi như tôi xin cậu đấy- anh chấp hai tay trước mặt tôi

- Rồi, rồi, chẳng phải tôi đang giúp cậu lựa quà đây sao- tôi phủi phủi tay của mình để cậu nhanh chóng bỏ ngay cái hành động cầu xin đó

Ánh mắt của cô dừng lại trên chiếc cốc chi tiết có vẻ khá đơn giản nhưng vẫn trông rất tinh xảo. Mang đậm chất phong cách của Haibara Ai nhỉ

- Cậu thích nó à- anh tùy tiện hỏi một câu

- Ừm..cậu có thể mua nó Kudou, không nhất thiết phải dùng nó làm quà tặng, có thể dùng làm một chiếc cốc ở nhà cũng được- cô đề nghị ý kiến của mình

Anh hướng ánh mắt khó hiểu về cô- Mà_ sao cũng được, tôi sẽ mua nó vậy- anh đặt nó vào giỏ hàng

Cô biết vì sao anh lại khó hiểu với câu nói của mình, cô được anh nhờ lựa quà giáng sinh giùm cơ mà không ngờ cô lại đi tư vấn cho anh mua cốc cơ đấy. Thật không giống cô tí nào

- Tôi sẽ đi lòng vòng xem một vài thứ nữa, cậu thích gì thì cứ lấy đi, tôi sẽ trả ơn cậu bằng cách tính tiền hộ vậy- anh quá hiểu tính cách của cô nàng sòng phẳng trong mọi việc rồi thế nên anh sẽ mở lời tính tiền trước vậy_

- Cảm ơn nhé Kudou, cứ như thế này tôi sẽ đổ cậu mất thôi- cô đùa một câu như cố gắng chọc khoáy anh vậy

Sau một thời gian mua đồ của cặp đôi "trẻ con" thì hai người cũng nhanh chóng đường ai nấy đi. Nói thật nếu người khác là cô thì sẽ bức xúc lắm đấy, bình thường đi chơi với người yêu của mình ai ai cũng sẽ ít nhiều thêm yếu tố lãng mạn vào bằng nhiều cách vậy mà giữa cô và anh trước khi quen nhau và sau khi quen nhau cũng chả khác biệt gì mấy

Cũng đâu thể làm gì hơn trong tình cảnh của họ, cả cô và anh đều không thuộc dạng người nóng vội trong chuyện tình cảm mà thế nên đối với cô từng khoảng khắc được riêng lẻ ở bên anh cũng rất vui và hạnh phúc, chỉ là cô không thể hiện ra thôi. Cô không cần thể hiện ra nhưng chắc chắc rằng chàng thám tử kia cũng nhận ra tính cách của người hắn yêu đấy chứ, nên không cần nôn nóng việc gì cả. Cứ từ từ tận hưởng thời gian bên nhau là được rồi

- Mừng cháu trở về, Ai chan- bác tiến sĩ vui cười nói

- Bác Agasa à, cháu nghĩ mình nên thay đổi lại món quà của mình rồi- cô vừa thay giày của mình vừa nói với Bác Agasa

- Sao thế, cháu vừa mắt một món quà mới à, không cần chú trọng quá mức vào chuyện quà cáp đâu. Quan trọng ở tấm lòng mà Ai chan haha- bác vui tươi đặt câu hỏi cho cô

- Cháu không chắc, cháu chỉ mong là mình không trùng quà mà thôi- cô suy tư nói

- Vậy nên cháu đi chuẩn bị món quà khác lại đây- cô nhanh chân bỏ chạy lên phòng của mình

Bác Agasa đờ đẫn ra một chút, bác không ngờ có thể thấy được biểu cảm ấy trên khuôn mặt của cô, biểu cảm của cô như đang bán đứng cảm xúc có đôi phần ngại ngùng và bối rồi của cô ...Làm cho bác có cảm giác__ như một đứa trẻ tuổi mới lớn đang...tương tư về người họ thích vậy. Chắc là bác già lẩm cẩm nên nhầm lẫn thôi....

Cô bực tức nhìn chiếc cốc trên bàn của mình, rõ ràng là cô đã mua một chiếc cốc y hệt như chiếc cốc ở trung tâm mua sắm mà cô đã đề nghị với anh. Thế mà cô còn kêu anh mua về làm cốc uống ở nhà nữa chứ, chơi cái trò sến sẫm gì vậy

Tránh trường hợp anh thực sự lấy nó làm quà tặng cho lũ nhóc, cô đành phải thay đổi món quà của mình thôi. Sao cô lại phải tự rước sự phiền phức vào bản thân thế này... cô khựng lại một chút, nếu như anh không chọn chiếc cốc làm món quà thì cô và anh sẽ...

Cái suy nghĩ ngu ngốc như lũ lụy tình gì thế này!!! Dẹp ngay qua một bên nào, ai lại mong chờ sài chung đồ đôi với tên đó chứ

----

- Aaa ở đây thật náo nhiệt và rực rỡ, Ayumi thích nơi này quá- Ayumi tung tăng nhảy chân sáo nói

- Nhìn kìa, nhìn kìa, ông già Noel đó, lại gần sẽ được nhận quà đúng không- Genta cũng phấn khích không kém

- A hèm, trước khi các cháu được vui chơi thỏa thích thì phải trả lời câu đố của bác đã nào_ nào hãy đoán xem- bác Agasa định đưa ra một câu đố nào đó nhưng nhanh chóng đã bị cắt ngang đi

Lũ nhóc nhìn nhau rồi cùng hô to- giáng sinh vui vẻ!!!- rồi ba chân bốn cẳng chạy tán loạn đi khắp nơi

- Bác Agasa à, lũ nhóc đã không còn ở đây nữa rồi thế nên bác dừng trò đố vui lại đi- cô bất lực cất tiếng nói

Dù sao cả anh và cô cũng đã qua cái tuổi để có thể phấn khích dễ dàng trước những điều này nữa rồi. Chỉ là khi nhìn thấy những biểu cảm chân thật thích thú của đám nhóc kia làm cô cảm thấy thật yên lòng và hạnh phúc

- Đừng cười như thế chứ__ nhìn cậu như mẹ trẻ của chúng vậy- đột nhiên anh cất tiếng nói châm chọc điệu cười không nhận thức được của cô

- Thô lỗ lắm đấy_Kudou!- cô ngay khắc chỉ trích lại lời nói của anh

- Đừng gắt gỏng như thế nhứ Haibara, tôi nói đùa thôi, cậu cười lên trông rất đẹp mà- anh nhận thức được hơi thở nguy hiểm của cô nên phải đành chào thua trước vậy, nhưng anh không nói dối về việc cô cười lên trông rất đẹp đâu

Sau một thời gian vui chơi cả bọn trẻ và tiến sĩ Agasa dần thấm mệt, họ ngồi ở băng ghế dài mà thở hì hục

- Tớ đã bảo là đừng có cố cắm đầu cắm cổ mà chạy hết chỗ này đến chỗ kia như thế chứ, nguy hiểm lắm đấy- cô tức giận lên giọng "dạy dỗ" lại đám nhóc

- Mà mà, Ai chan đừng quát mấy đứa nhỏ vậy chứ, phấn khích quá thôi mà, cháu đừng tức giận như thế chứ- bác tiến sĩ ngồi cạnh đang cố làm cho cô hạ hỏa dù chỉ là một chút ít

- Cả bác nữa đấy, bác không thể chiến thắng thể lực của mình đâu thế nên đừng nuông chiều họ như thế__ hah- cô bất lực lên tiếng

- Được rồi, nhớ lần sau đừng như thế nữa- đúng là cho dù cô có nghiêm khắc cỡ nào thì trông những cuộc vui như thế này cô cũng không nỡ làm cho lũ nhóc mất hứng được

- Càng nhìn tôi càng thấy cậu giống mẹ của bọn họ rồi đấy- anh ngồi cười khì khì trước cô

Một lúc sau cũng đến với phần được mong chờ nhất đối với lũ nhóc mà... thật ra không chỉ riêng lũ nhóc mà cả cô gái vẫn thường được ví như mẹ của họ cũng mong chờ điều này

- Vậy tớ bốc quà ra trước nha- Genta xung phong đi trước trong việc bốc quà lần này

" Là cái gì đây " hai đứa còn lại cứ lảm nhảm trong miệng cái câu đó mãi

- A... một quyển sách thần học*- Genta không giấu được sự thất vọng trên khuôn mặt và cả giọng nói của mình

- Là của tớ đấy, nó rất thú vị đấy Genta, tin tớ đi- Mitsuhiko vỗ vỗ vào vai Genta nói

- Vậy tiếp theo sẽ là Ai chan đi- Ayumi tươi cười nói

Cô cũng từ tốn bốc món quà ra. Cô cố tình không làm nhanh để xem biểu cảm hồi hộp chờ đợi của lũ nhóc như thế nào, thật độc ác...

- Là một đôi tất - vừa nhìn thấy mòn quà cô liền nhanh mắt hướng về chỗ của Ayumi

- Ah?!, Ai chan đoán được là của tớ sao, tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không đoán ra chứ... Mà thật may mắn vì người nhận quà của tớ là Ai chan đó- mắt thường cũng có thể thấy được ánh hào quang đang nở hoa xung quanh Ayumi, cô bé đã rất vui mừng đấy

- Cảm ơn cậu, tớ rất thích món quà đấy- mọi người xung quanh đờ đẫn ra một chút vì cô đã nở một nụ cười vui vẻ từ tận sau trong đáy lòng nên cũng rất dễ dàng nhận thấy sự ấm áp của nụ cười ấy

- Đúng ...là rất ...đẹp- anh mê man nói nhỏ trong vô thức

- huh? Cậu nói gì cơ Conan kun?- Ayumi ngồi kế bên liền quay quắc qua hỏi anh

- À..ừ tớ sẽ là người tiếp theo- anh bối rối nói

- A..- anh đứng hình mất ba giây- Genta, cậu nghiêm túc đấy à- anh thật thà đặt câu hỏi về phía cậu nhóc

Lúc này cả nhóm đều bật cười khúc khích- gì chứ, cơm lươn rất ngon nên tớ mới quyết định tặng hộp cơm lươn cho mọi người cơ mà, sao lại cười- cậu nhóc ngu ngơ hỏi lại khiến cho tiếng cười còn vang hơn lúc nảy

- Được rồi, không cười cậu nữa, đến tớ- Mitsuhiko nôn nóng bốc quà vì chỉ còn hai món quà là của Conan và Haibara nếu như may mắn cậu sẽ...

- A, găn tay nè, là của cậu đúng không Haibara- cậu nhóc nhanh chóng hỏi cô

- Ồ, đoán đúng rồi đấy, cậu nhạy bén hơn trước rồi đấy Mitsuhiko- cô cười mỉm đáp lại cậu nhóc

"Xì, chả có nhạy bén gì đâu bà cô của tôi ơi, rõ ràng là cậu ta mong muốn rằng sẽ nhận được quà tặng của cậu mà. Không nhận ra được à, tổn thương cậu nhóc lắm đấy Haibara" ừ, anh đang tự đọc thoại một mình đấy

Cô nuốt nước bọt ực một cái, cuối cùng là Ayumi chan cũng là món quà của người bạn trai cô, thật đáng trông đợi mà. Lúc này cô cũng bất ngờ bắt gặp ánh mắt quỷ dị của tên Kudou Shinichi nhìn mình, cô dùng ánh mắt khó hiểu đáp lại anh thì y như rằng anh nhanh chóng né tránh ánh mắt của cô. Bộ bị thần kinh hay gì không biết

- Wow, là bộ truyện tranh mới nhất đấy, Conan kun sao cậu mua được chúng thế- Ayumi hào hứng cầm những quyển truyện ấy lên

- A, tớ cũng muốn- Genta nhanh tay nhào đến sờ sờ mấy quyển truyện ấy

Cô thì càng bối rối hơn nữa. Không phải là cô không đoán được rằng món quà có khả năng sẽ không phải là chiếc cốc đấy nhưng mà lúc cô đi mua sắm cùng anh, cô và anh không hề ghé qua quầy truyện tranh. Nếu thế thì lần mua đồ ấy vô dụng rồi, anh đang thách đố cô bằng những hành động khó hiểu đấy à???

Cô nhìn anh. Đáp lại sự bối rối của cô anh chỉ nhún nhẹ vai một cái bình tĩnh, con người anh đúng là toát lên khí chất gợi đòn mà. Dù thế nào thì cô cũng đành cất lại những lời chửi rủa của mình vào để chờ thời cơ thích hợp sẽ phun ra hết vào mặt anh

----

Sau một hồi đấu mắt với anh. Bây giờ lũ nhóc cũng đã giải tán ai về nhà nấy sau một đêm giáng sinh "bốc lửa" ăn chơi nhiệt tình thì cũng chừa cho cô lại một chút thời gian yên tĩnh khi về tới nhà bác Agasa và... tên đó cũng theo chân cô về đến đây

- Cậu làm gì thế, định vào chung phòng với tôi à- cô nheo mắt nói

- Tôi cũng định làm việc đó đấy- anh cười ngu ngơ nói

- Cậu...là biến thái à- cô dùng giọng kì thị để chọc ghẹo anh

Anh cười cười cho qua chuyện rồi đi vào phòng cô- đúng là cậu chưa kịp cất nó đi nhỉ- giọng anh có đôi phần vui vẻ nói

- Cái gì cơ- cô khó hiểu nhìn theo hướng mắt mà anh nhìn

A! Bỏ mẹ, cô chưa kịp cất chiếc cốc giống anh đi, cô phải nên giải thích việc này với anh không cơ mà... anh không có vẻ gì là bất ngờ với nó? Anh biết là cô có nó từ trước rồi à?

- Cậu...chuyện này là sao- cô bực mình nói

- haha cậu nhận ra rồi à, đúng rồi đấy, mà lần trước chỉ là vô tình bắt gặp được chiếc cốc ở trung tâm thương mại thôi không ngờ cậu lại kêu tôi mua về để dùng, nếu muốn sài đồ cặp thì cứ nói không cần phải cầu kì vậy đâu- anh đẩy đẩy vai cô mà nói

- Chẳng phải cậu đã có chuẩn bị quà từ trước rồi sao, thế thì hẹn tôi ra để làm gì chứ- cô cộc cằn lên tiếng nên cũng nhanh chóng đem chiếc cốc ấy định đi cất đi

Thấy anh không trả lời lại cô cũng dùng ánh nhìn dò xét lên anh bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô, không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền đem ra để trêu chọc anh

- Không phải vì cậu nhớ người bạn gái này quá nên mới dùng cái cớ đó để đi "hẹn hò" với tôi à- cô bình tĩnh nói nhưng..khi thấy biểu cảm của Kudou Shinichi liền khiến cô mất tự chủ mà đỏ ửng mặt lên theo anh

Đúng rồi, anh cũng có còn nhỏ nhắn gì nữa đầu mà bắt cô lựa quà giùm chứ, cộng thêm biểu cảm của anh thì chắc chắc một trăm phần trăm câu nói đùa của cô là sự thật rồi. Làm sao bây giờ, cô chọc anh làm chi giờ chính bản thân cũng đang ngại ngùng đến thế này. Bỗng anh cất tiếng nói ngượng ngùng của mình lên__

- Thật ra thì, cậu nói đúng đấy...và cũng đừng cất nó đi làm gì-anh lấy chiếc cốc đôi của cô và anh trong túi ra mà cụng vào chiếc cốc cô đang cầm trên tay

- Ít nhiều gì thì hiện tại tôi với cậu cũng đang là một cặp đôi yêu nhau đấy!
hah, dù đang là mùa đông nhưng cả hơi thở của hai người đều đang dần nóng lên như cảm xúc cao trào của cả cô và anh trong tình huống bối rối hiện tại

Giáng sinh đúng là tuyệt nhất nhỉ, dễ dàng đưa cảm xúc con người lên đỉnh điểm...
___________

Nguồn ảnh trên twitter:
-gamf_staff

*thần học là một lĩnh vực nói về các vị thần hay rộng hơn là nói về niềm tin tôn giáo, linh hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com