Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Phía Makio

Sau khi Shinichi rời đi, gia đình bên đó cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại và họ quyết định sống tại nhà Haki.

Makio và anh trai cùng đi tảng bộ trên những con đường vắng. Có lẽ cô thoải mái với Haki là vì trong khi tất cả mọi người đều miệt thị và trách mắng cô, thì anh là người duy nhất không làm điều đó.

Cả hai đang đi trên đường với sự im lặng, thì đột nhiên Haki dừng lại và lên tiếng.

"Cảm thấy thoải mái hơn chưa?"

Makio nhìn lên bầu trời tối đen, không một ánh sáng cũng chẳng có vì sao nào, hít một hơi thật sâu.

"Cũng đỡ hơn nhiều rồi!"

Anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô em gái.

"Em thừa biết chúng ta không phải anh em ruột mà, đúng không?"

"Ừ, em biết! Nhưng như vậy thì sao?" Makio mỉm cười tươi tắn, rồi nói tiếp. "Em vẫn luôn yêu thương anh kia mà?"

"Em..." Haki cắn nhẹ môi dưới, như thể đây là một điều khó nói. "Em thương anh, yêu anh thật chứ?"

"Ờ! Em vẫn luôn vậy mà!"

"Anh biết! Anh chỉ là một thằng mồ côi được bố nhặt về, rồi nuôi dưỡng đến nhường này! Cả gia đình luôn yêu thương anh, đối xử với anh rất tốt! Trong đó có cả em, em đã luôn quan tâm anh, luôn bên cạnh anh những lúc anh cô đơn nhất!"

Hôm nay Haki nói những lời này làm cho cô khó hiểu.

"Sao anh lại nói những điều này?"

Anh không trả lời câu hỏi đó, mà chỉ nói tiếp.

"Nhưng mà em biết đấy! Khi chúng ta không có quan hệ huyết thống và... những lúc em đối xử tốt với anh, đã làm anh thực sự rung động!"

Đôi đồng tử Makio mở to.

"Anh...anh đang nói gì vậy? Không lẽ..."

"Anh thích em Makio! Mà...đã hơn 5 năm rồi nhỉ? Thứ tình cảm này đã được 5 năm. Nó không còn là sự rung động, cũng không còn là tình cảm mới chớm nở. Bây giờ có lẽ đã nói được lời yêu rồi nhỉ?"

Chỉ nhận lại sự im lặng.

"..."

"Anh yêu em, Makio! Cho anh một cơ hội được làm bạn trai của em có được không?"

Makio sốc không nói nên lời. Đột nhiên lại được tỏ tình bởi một người mình xem như anh trai. Cô phải làm sao đây?

"Em...em xin lỗi! Thực sự em chỉ xem anh như anh trai mà thôi!"

(P/s: Mượn thoại của Mew xíu!)

"Em thương anh sao em không thích anh? Em yêu anh sao anh tỏ tình em không đồng ý?"

Đôi mắt Haki giờ đã đỏ hoe, điều này làm cho người con gái trước mặt anh cảm thấy rất khó xử. Sở dĩ anh tách "thương, yêu" ra và đặt chúng thành câu hỏi là vì muốn do thám xem Makio trả lời như thế nào, ai ngờ cô lại cho đó là sự "yêu thương" bình thường.

"Makio..."

"Đủ rồi!" Cô ấy cắt ngang câu nói của anh.

"Em chưa từng có bất cứ sự rung động nào với anh cả!" Cô khẳng định.

Mà câu nói chắc nịch này đã làm con sói trong người Haki trổi dậy. Nhìn vậy thôi chứ anh ta có tính chiếm hữu rất cao. Vừa lao thẳng đến cô, vừa nói.

"Được thôi! Nếu anh không có được em thì người khác cũng đừng hòng!"

Anh ta vồ lấy Makio một cách mạnh bạo. Lôi kéo cô vào căn nhà hoang gần đó. Từng lớp áo bị xé toạc ra khiến cô chỉ biết khóc lóc xin tha và giãy dụa, nhưng làm sao cản được anh ta? Bình thường sức cô đã không lại rồi, bây giờ tên đó lại đang trong cơn tức giận đến đáng sợ. Makio cố gắng nắm lấy hai tay anh, chỉ để ngăn việc đó lại.

"Buông tôi ra...xin anh đấy!"

Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục cơn thèm khác của mình. Đối với Makio bây giờ, hắn làm gì cô cũng thấy sợ, từ cách hắn nói, cách hắn nhìn hay cười, tất cả đều rất quỷ dị.

Sức người có hạn, giãy dụa khóc lóc chống trả đến mức kiệt sức. Hai tay cô buông xuôi, cơ thể cũng buông thỏng, đôi mắt trở nên vô hồn, mặc cho cơ thể đang di chuyển lên xuống vì anh ta.

"Em xin lỗi! Em luôn chấp nhận những người khác làm bạn trai em vì em muốn đùa giỡn với tình cảm của họ. Nhưng anh là người anh trai mà em rất thương, nên em không thể làm thế khi không có tình cảm nam nữ với anh! Em thương anh nhiều lắm! Onii-chan!"

Thật ra Makio không hẳn là người xấu, chỉ là mái ấm không trọn vẹn khiến cô ấy có chút đố kị với những người khác. Và bản tính cố chấp ngày một nâng lên khi cô có tính chiếm hữu và chinh phục cao, nhưng suy cho cùng Makio cũng đã phải trả giá với những việc mình đã làm.
...

Đến khi thỏa mãn cơn thèm khát của mình, cũng đã "xơi" xong con mồi, hắn bỏ lại cho Makio bộ đồ rồi rời đi, bỏ mặc cô nằm đó. Nhưng cũng xem như hắn còn một chút nhân tính.

Đến sáng

Cô tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn nhìn dáo dác xung quanh. Quả nhiên hắn đã rời đi và nhìn thấy kế bên mình là một bộ đồ. Chậm rãi ngồi dậy và mặc chúng vào. Makio khá khó khăn khi đứng lên và đi lại vì cơn đau giữa hai chân và lưng. Nhưng cuối cùng cũng về đến nhà.

Người mẹ chạy ra ôm lấy cô con gái, mừng rỡ khi con trở về.

"Con đi đâu cả đêm không về, làm mẹ lo muốn chết!"

Mà bà đâu biết, câu nói này lại mang đến một sự mất mác lớn.

"Phải rồi! Chết, mình... phải chết!"

Sau đó, bà đảo vào trong lấy ra một cái giỏ. Vì để con ở nhà cũng rất nguy hiểm nên muốn dắt Makio theo.

"Con đi chợ cùng mẹ nhé!"

Cô ấy chỉ lẳng lặng gật đầu với đôi mắt cô hồn ấy. Trong đầu Makio lúc này chỉ có một từ "chết".
...

Để đến được chợ, họ cần đi qua một cây cầu. Người mẹ đi trước, Makio theo sau. Bà vừa đi vừa nói, kể từ chuyện này sang chuyện khác mà chẳng để ý người phía sau. Đến khi người đi đường la lên.

"Có người nhảy cầu!"

Bà mới quay lại, hoảng hốt khi chẳng thấy cô đâu. Sau khi nghe người chứng kiến kể lại, theo lời nói thì chắc chắn đó là con gái mình, khiến bà hoàn toàn sụp đổ.

Sau đó, họ gọi điện báo cảnh sát. Khoảng hơn một tiếng, cảnh sát đã tìm thấy và vớt xác cô lên. Shinichi lúc đó cũng đang trên đường đi dạo, vô tình thấy cảnh sát. Anh vội hỏi thiếu úy Sato.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"À! Đây là một vụ tự tử, chắc không cần đến em đâu Kudo!"

Có lẽ do linh cảm của thám tử, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Vội hỏi pháp y.

"Khoan đã chị Sato!"

"Có chuyện gì sao?"

"Đây đúng là vụ tự tử, nhưng chị có biết nguyên nhân không?"

Thiếu úy Sato đưa tay lên cằm, suy đoán một chút rồi bắt đầu trả lời.

"Chị nghĩ là do nạn nhân có chuyện buồn hay tâm lý không ổn định gì đó!"

"Chính xác! Đúng là tâm lý nạn nhân không ổn định, nhưng chị có biết vì sao không?"

"Làm sao chị biết được!"

"Theo như pháp y chuẩn đoán, nạn nhân trước khi chết đã bị xâm hại. Em cho rằng đó là nguyên nhân dẫn đến việc tự tử, và em cần điều tra thêm!"

Sau đó thám tử và cảnh sát bắt đầu điều tra. Thẩm vấn những người có liên quan, đặc biệt là người mẹ, bà ấy chỉ kể lại sự việc sáng nay mà không nhắc gì đến việc đêm qua hay nói gì về con trai mình. Sự vô tâm của bà ấy có thể đã cứu anh ta một mạng. (Mối quan hệ hay cách cư xử giữa người mẹ này và Haki sẽ được khai thác sau)

Cuối cùng đã có mẫu tinh trùng, nhưng vì người mẹ không nhắc đến nên Haki được thoát khỏi diện tình nghi. Còn lại chẳng ai trùng khớp với mẫu này cả.

Vì đã rơi vào thế bí, vụ án này cũng khiến cho Shinichi sức cùng lực kiệt. Có lẽ nó sẽ tạm dừng trước truyền thông tại đây. Nhưng phía sau thì họ vẫn luôn cật lực tìm kiếm tên thủ phạm.

Liệu Shinichi có bỏ cuộc?
__________

Hơn 1 năm sau

Hiện tại, Shinichi đang cùng với Hattori và Kazuha tìm kiếm manh mối ở Hokkaido. Đi ba người mà họ cứ tình tình tứ tứ khiến anh ngứa hết cả mắt và... cũng có chút nhói.

"Nè nè! Bây giờ chính thức là một cặp rồi thì vậy đó hả? Ở đây có người đó nha!"

Hattori cười lớn trêu chọc.

"À, quên! Nhưng mà cậu nếm trải như vậy thì cũng do cậu thôi! Cậu cũng góp một phần vào cuộc tình này kia mà!"

"Cái tên da đen kia! Ăn nói như thế không sợ người ta hiểu lầm à?"

Flashback

Sau khi Shiho rời đi, Hattori chỉ đành ngậm ngùi an ủi bạn mình. Kazuha cũng thế, cô cũng đang an ủi Ran.

Bỗng nhiên Shinichi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào anh rồi nói với giọng uất nghẹn.

"Hattori! Bây giờ tớ hiểu sự mất mát ra sao rồi! Mà... Cậu cũng nên làm gì đó đi, để sau này mất nàng rồi mới tiếc!"

Anh cũng thông minh mà, nhìn Shinichi hiện tại, cũng là một bài học cảnh tỉnh cho anh. Hiểu bạn mình nói gì, anh liền tạm biệt rồi chạy đi.

Kazuha sau khi khuyên nhủ Ran về nhà. Cô cũng đang trên đường trở lại chỗ của anh. Và thế là họ gặp nhau. Hattori lao tới xuyên qua dòng người, ôm lấy cô.

"Kazuha!"

Hành động và lời nói của Hattori, khiến Kazuha bối rối và đỏ mặt.

"C...cậu sao vậy Heiji?"

Mặt anh lúc này cũng đã có vài vệt đỏ, thậm chí đổ mồ hôi hột.

"TỚ THÍCH CẬU! KAZUHAAAA!!!!!"

Đã tỏ tình lại còn la lớn, mặt cô hiện tại đã đỏ giờ còn đỏ hơn, trên đầu còn bốc khói.

"Heiji!?"

"Tớ muốn.. làm bạn trai cậu và cậu cũng sẽ là bạn gái tớ!"

Tuy bất ngờ nhưng Kazuha vẫn đáp lại. Câu nói này cô đã chờ rất lâu rồi.

"Ừm! Tớ đồng ý, tớ cũng thích cậu!"

Và thế là họ nắm tay nhau đi lại chỗ Shinichi. Thấy người bạn da đen của mình có gan nắm tay con gái người ta thì anh cũng hiểu rồi.

"Thành công rồi đấy à?"

"Ừ, giờ đừng hòng gọi tớ là 'thánh tỏ tình hụt' nữa nhé!"

"Chà! Đáng lí sẽ không có danh hiệu ấy đâu, là do cậu hơn thua với tớ quá thôi! Nào là địa điểm các thứ, lập kỉ lục luôn ấy!"
___________________

  Họ bắt đầu làm việc với cảnh sát, trao đổi thông tin vụ án. Sau đó, mọi người tách nhau ra tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Shinichi đang đi trên đường thì nhìn thấy một người từ trong bước ra và đang nghe điện thoại, tay còn lại đang cầm một số thứ. Thấy vậy, anh liền đuổi theo, băng ngang qua đường một cách nguy hiểm, khiến cho các xe khác phải thắng gấp vì anh.

Đuổi kịp rồi!

"Bắt được rồi!"

Trong khi người kia vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì ngay lập tức bị anh kéo vào lòng, ôm chặt.

Đôi đồng tử của đối phương mở to.

"Là cậu ấy!"

Hoảng sợ tột cùng, người đó lập tức đẩy mạnh anh ra rồi chạy nhanh đi. Nhưng mà Shinichi đâu dễ bỏ cuộc như vậy, anh vội đuổi theo. Một khi đã bắt được rồi thì đừng hòng thoát.

Lại một lần nữa đuổi đến nơi, sức chạy của người này không đùa được đâu, nếu không phải vì rào cản trang phục thì có lẽ anh đã không đuổi kịp rồi.

Nắm chặt lấy cổ tay người trước mặt, anh vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Cậu... không thoát được tớ đâu!"

Người đó vẫn im lặng.

"Nói gì đi chứ! Shiho!"

"Cuộc sống của cậu bây giờ...hạnh phúc lắm phải không?"

Anh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.

"Chẳng hạnh phúc chút nào cả!"

"Cậu...và cô ấy sao rồi!"

"À! Phải rồi, tớ nên giải thích mới đúng chứ, để cậu không bỏ tớ nữa!"

  Shinichi đưa tay lên, sờ má cô.

"Chẳng có chuyện gì giữa tớ và cô ấy cả, mọi việc tớ đã xử lý hết rồi!"

Sau đó anh kể lại cho Shiho nghe mọi chuyện, có vẻ hiểu lầm đã được giải quyết. Mà... cũng không ai muốn nhắc đến nó nữa.

"Nhưng cậu làm gì ở đây?"

Cô nghe vậy thì khó hiểu.

"Cậu nói gì vậy? Hơn một năm qua tôi ở đây mà?"

"Gì cơ? Vậy chuyến bay đó không phải sang Mĩ à?"

"Không phải! Nhưng không chừng sắp tới sẽ phải!"

"Này này!"

"Vậy còn cậu? Đến đây làm gì?"

"Tớ đến để tìm manh mối vụ án! Kedu Makio chết rồi!"

"Gì cơ?"

"Cậu ta tự tử!"

"Có biết nguyên nhân không?"

"Theo phỏng đoán có thể là do tâm lý không ổn định sau khi bị xâm hại!"

Shiho chưa kịp trả lời thì giọng nói trong điện thoại đột nhiên phát ra âm thanh.

"MIYANO-SAN! MIYANO-SAN! Cô còn ở đó không?"

Cô mới sực nhớ, nãy giờ mình quên tắt cuộc gọi. Vội nhấc máy.

"À, tôi đây!"

"Tình tứ đủ chưa đấy? Chúng ta còn phải làm việc!"

  Shinichi nghe tông giọng này khá quen, cũng dần đoán ra nhưng hỏi lại cho chắc.

"Ai thế?"

"Là Kedu Haki!"

"Gì cơ? Vậy một năm qua cậu làm việc với hắn à?"

"Ờ! Đúng là vậy! Thì sao nào?"

"Tên đó có làm gì cậu không đấy!"

  Nhìn vẻ mặt sầm xuống của Shinichi, khiến Shiho không thể không trêu chọc.

"Không có! Mà cho dù có thì cũng chẳng liên quan đến cậu! Nên nhớ chúng ta đã dừng lại rồi Kudo-kun!"

  Dù đang trong cơn giận nhưng hình như anh mới suy nghĩ ra được việc gì đó. Anh liền gọi cho cảnh sát.

"Shiho! Phiền cậu dẫn tớ đến chỗ hắn!"

Ban đầu cô còn nghĩ là anh muốn tính sổ với tên đó, nhưng khi nhìn lại vẻ mặt của anh, cô biết vụ án mà anh nói sắp được giải quyết rồi.

"Ừm! Theo tôi!"
...

  Đến nơi, ai nấy trong đó đều hoang mang. Ai mà ngờ Shiho lại trở về rất nhiều cảnh sát như vậy.

"Phiền mọi người hợp tác với chúng tôi một chút!" Thanh tra lên tiếng, sau đó nhìn sang Shinichi gật đầu, ý nói rằng cậu có thể làm việc được rồi.

"Kedu Haki!" Shinichi lên tiếng.

Haki nghe đến tên thì liền giật mình.

"T...tôi đây!"

"Mọi hành động của anh đều đã bị chúng tôi phát hiện rồi! Anh và Kedu Makio vốn không phải anh em ruột.  Ngay từ lúc gặp hai người tôi đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Nếu bố là người Anh còn mẹ mang trong mình nửa dòng máu Anh và Nhật. Thì chắc chắn anh sẽ phải là con lai hoặc là người Anh hoàn toàn. Nhìn vào cách cư xử của anh đối với cô em gái, ngay lập tức tôi có thể đoán ra ngay rằng anh có tình cảm với cô gái đó. Theo những gì mà pháp y xác nhận, trước khi chết nạn nhân đã bị xâm hại. Đúng thật là người mà anh gọi là mẹ đã không nhắc gì đến anh, nhưng sau khi xem lại đoạn camera an ninh, thì đã thấy rằng người đi cùng cô ấy đêm hôm đó là anh. Mặc dù không thể quay được lực anh làm việc đó, nhưng chỉ cần lấy mẫu của anh đi đối chứng với thứ trong người nạn nhân thì sẽ ra ngay thôi. Chúng tôi hoàn toàn có quyền làm việc đó vì anh đã bị đưa vào diện tình nghi!"

"Không cần đâu, chắc chắn sẽ trùng khớp vì tôi là người đã làm việc đó, mọi suy luận của cậu đều chính xác! Tôi nhận tội!"

Sau đó cảnh sát đi đến và bắt hắn về đồn. Đi ngang hắn Shinichi đã hỏi một câu.

"Anh và bà ấy là mối quan hệ gì?"

"Chà~~ có vẻ đã nhìn thấu rồi nhỉ? Là một người bạn sát nhân của tôi!"

Rồi hắn kể rằng chính bà ấy là người đã giết chồng mình trước mặt anh. Nguyên nhân thì không rõ, nhưng bà ấy đã nói nếu giữ bí mật thì sẽ giúp hắn có được Makio.

"Vậy tại sao bà ấy lại giúp anh thoát khỏi vụ án?"

"Vì bà ấy sợ tôi lọt vào tay cảnh sát sẽ khai ra những gì bà ấy làm nên giúp tôi thôi!"

Cảnh sát tại Tokyo cũng đã bắt giữ tất cả hung thủ.
...

Shinichi kéo Shiho ra một góc cây lớn gần đó.

"Shiho! Chúng ta... tiếp tục có được không?"

"Chúng ta chia tay rồi Kudo!"

"Không phải! Lúc cậu đi chỉ nói là dừng lại thôi mà! Bây giờ tớ tìm được cậu rồi, mình tiếp tục nhé! Được không?"

Shiho suy nghĩ một chút, chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Shinichi vui sướng. Anh ôm chầm lấy người trước mặt, được một lúc rồi buông ra, áp môi mình vào môi cô, Shinichi cũng cảm nhận được rằng đối phương đang đáp lại.

"Tớ nhớ cậu! Nhớ cảm giác này, cảm giác có cậu ở bên! Shiho!"
____________________________________

Chanh: tui viết xong không dám đọc lại phần đầu!

Nhưng mà cũng hội ngộ rồi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com