Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Mà nè!!! Về việc đó, cậu suy nghĩ sao rồi?" Shinichi hỏi.

Cô dùng ánh mắt khó hiểu, xoay qua trả lời.

"Việc đó? Việc gì cơ?"

"Việc chuyển về cơ sở ở Tokyo đó! Cậu thấy sao?"

Mặc dù đang hỏi nhưng anh lại dùng ánh mắt như cầu mong sự đồng ý từ cô.

Shiho thở dài một cái, rồi trả lời.

"Haizzz, ừm, tớ sẽ về Tokyo làm. Dù sao cũng chẳng an tâm về tiến sĩ!"

Nói xong, cô đứng lên quay đi. Chỉ còn anh ở lại nói vọng theo.

"Cậu đi đâu thế?"

"Thay đồ đi làm, hết hôm nay tớ sẽ xin chuyển cơ sở về Tokyo!"

Shinichi ngồi đây vui sướng trong lòng.

"Cuối cùng cậu cũng trở về rồi! Shiho!"
________________________________

Chỗ làm việc

[Cốc cốc!]

"Vào đi!"

Một người đàn ông mở cửa bước vào. Đặt lên bàn một sắp giấy tờ.

"Đây là những ý tưởng về những chất hoá học sắp được tạo ra, em xem qua rồi ký giúp anh! Có sai sót gì cứ việc nói nhé!"

Cô vừa ghi vừa trả lời.

"Ừm! Anh cứ để đó, lát tôi xem sau!"

Anh ta gật đầu, im lặng một chút rồi nói tiếp.

"Mà...Miyano-san!"

"Còn việc gì à?" Shiho trả lời với tư thế cũ.

"K-không, c-chỉ là..."

Lúc này cô mới hướng mắt lên nhìn người đối diện.

"Chỉ là? Hôm nay anh có chuyện gì à, Kyo-san?"

"Ừmm, chỉ là sao em lại chuyển cơ sở? Ở đây không tốt sao?"

"Ở đây cũng tốt, nhưng..."

[Cốc cốc]

Tiếng gõ cửa cắt ngang câu nói ấy.

"Miyano-san!"

  Thấy có người vào, Kyo Riuy đành đi ra, nhưng vẫn để lại một câu.

"Ừm, vậy khi tan làm em nói chuyện với anh một chút được không?"

Cô gật nhẹ đầu rồi quay sang người bên cạnh.

"Có chuyện gì à chị Maki?"

"À, chỉ là cần lấy một số tài liệu trước đó thôi!"

Shiho quay lại bàn làm việc và đưa một sắp giấy tờ cho chị ấy.

"Đây!"

Trước khi rời đi, chị ấy đã quay lại và  nói một câu.

"Có vẻ cậu ta có gì đó với em đấy!"

"Có gì là sao ạ?"

"Nhìn thái độ ấy, chị nghĩ chiều nay em sẽ biết thôi! Mà...khi rời khỏi đây rồi...đừng quên chị và mọi người ở đây nhá!"

Cô mỉm cười rồi gật đầu.

"Tất nhiên rồi!"

Đột nhiên, chị ấy lại ôm Shiho thật chặt.

"Chị sẽ nhớ em lắm đấy!"

Cô cảm nhận được cái ôm và câu nói chứa đầy sự luyến tiếc, nhưng chỉ biết đáp lại nó trong sự im lặng mà thôi.

Đến chiều

Shiho đi đến điểm hẹn mà Kyo Riuy đã nói. Cô cũng khá bất ngờ vì cứ nghĩ anh ta sẽ hẹn cô ở một quán nước hay quán ăn nào đó, nào ngờ lại là một nơi toàn cây. Mà có lẽ cô cũng cảm thấy nơi này có gì đó quen thuộc.

  Tiến đến một chút, cô đã thấy bóng dáng của một người đàn ông.

"Anh đợi lâu chưa? Xin lỗi vì đã đến trễ!"

Anh ta từ từ tiến đến, rồi trả lời rằng.

"Không lâu, anh cũng chỉ mới đến thôi!"

Không vòng vo, cô bắt đầu đi vào chủ để chính.

"Vậy chuyện anh muốn nói là?"

"Chỉ là muốn hỏi em tại sao lại rời đi thôi!"

"Vì tôi muốn ở gần người nhà mình thôi!"

Kyo thở dài rồi nói.

"Haiz, anh thật sự cảm thấy rất tiếc vì điều đó!"

"Tại sao?" Shiho nhìn anh ta một cách khó hiểu.

"Em còn nhớ nơi này không?" Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp. "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau! Khi đó...anh đã bị một nhóm người tấn công và...em đã giúp anh sơ cứu, vì vậy anh mới có thể sống đến ngày hôm nay! Cảm ơn em!"

"Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà! Ai gặp anh như thế cũng sẽ giúp thôi!"

  Anh ta chẳng trả lời, đột nhiên lao đến ôm cô và nói lời yêu.

"Anh yêu em, Miyano-san! Thật sự rất yêu em! Vậy nên...em đừng đi có được không?"

Shiho bị bất ngờ bởi hành động này của Kyo. Thật sự rất muốn đẩy ra nhưng anh ta lại ôm rất chặt. Cô chỉ đành đứng yên và nói.

  "Cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho tôi! Nhưng xin lỗi, tôi có bạn trai rồi! Nên hãy mau buông tôi ra!"

Anh ta vẫn cố chấp hỏi.

"Chẳng lẽ trong suốt một năm qua, em chẳng có tình cảm gì với anh sao?"

"Tôi chỉ xem anh như một người anh trai, một người tiền bối đáng quý! Nó không phải là thứ tình cảm kia!"

"Nhưng..."

   Ngay lập tức câu nói của anh ta bị cắt ngang, và hai người liền bị tách ra bởi một người.

"Làm gì vậy tên kia?"

  Người đó không ai khác ngoài Kudo Shinichi và đang nói với giọng tức giận.

  "Shinichi? Sao cậu lại ở đây?" Cô hỏi với giọng ngạc nhiên.

"Tớ mà không ở đây thì hắn sẽ tiếp tục làm gì cậu nữa?"

Nói xong, anh quay sang đối diện với Kyo.

"Anh định làm gì cô ấy?"

  Anh ta nhún vai trả lời.

"Làm gì là làm gì? Ôm người mình yêu thôi mà?"

Nghe thế, anh lập tức bước đến nắm lấy cổ áo anh ta mà hỏi.

"Gì hả?" Anh gằn giọng.

Shiho tiến đến can ngăn hai người ra, rồi nói.

"Được rồi Shinichi!" Cô nhìn anh sau đó quay sang người bên kia.

"Kyo-san! Cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho tôi, nhưng xin lỗi vì đã không thể đáp lại! Tạm biệt anh!"

Nói xong, không đợi người kia trả lời, cô lập tức kéo Shinichi rời khỏi đó, mặc cho anh đang rất tức giận và đòi đấm anh ta mãi.

Sau khi cả hai gần đến chỗ đậu xe của Shinichi, cô hỏi.

"Sao lúc nãy biết tớ ở đó mà đến tìm vậy?"

Anh dừng lại rồi trả lời.

"Lúc nãy đến đón cậu, chờ mãi mà chẳng thấy ai ra, tớ lo cậu xảy ra chuyện gì nên đi hỏi mọi người xung quanh, có người nói rằng thấy cậu đi về hướng này nên tớ mới biết!"

"Ra là vậy!"

Nói rồi anh bỏ đi nhanh ra xe, khiến Shiho chỉ đành thở dài.

"Haizz, tên này lại giận rồi!"

Thôi thì trước tiên cứ vào xe rồi tính tiếp.

Sau khi cả hai đã lên xe, Shinichi cũng chẳng nói gì mà trực tiếp lái xe nhanh về nhà. Trên đường đi có nhiều lúc cô muốn làm gì đó để xoa dịu anh nhưng lại rụt tay không dám. Về đến nhà, vừa bước vào Shiho liền hỏi.

"Ừm... Shinichi, hôm nay cậu muốn ăn gì?"

Anh lách qua cô và ngồi thẳng xuống sofa.

"Chẳng muốn ăn gì cả!"

Shiho bất lực tiến lại hỏi.

"Cậu giận à?"

"Không có!"

Suy nghĩ một chút, môi Shiho có chút nhếch lên, có vẻ cô đã nghĩ ra được cách gì đó rồi.

"Vậy cậu có thể ra ngoài siêu thị mua giúp tớ ít đồ được không?"

"Tớ không đi đâu, tớ mệt lắm!" Anh trả lời khi đôi mắt vẫn không nhìn cô.

"Được thôi! Vậy tớ nhờ anh ấy vậy!"

Nghe thế, Shinichi lập tức đứng lên giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, để nàng không thể gọi cho anh ta. Nhìn thấy màn hình vẫn đang khoá, anh mới ngờ ngợ ra rằng...

"Cậu lừa tớ?"

"Phải! Nhưng nó chỉ có tác dụng khi ai đó đang ghen!"

"Cậu..." Anh bị cứng mồm trước câu nói này.

Shiho tiến đến dùng hai tay bẹo má anh, rồi nhẹ nhàng nói.

"Nào! Cười lên, đừng giận nữa! Ngày mai lên đường rồi đó!"

Có vẻ sự đụng chạm của cô cũng làm dịu đi phần nào sự tức giận trong người anh. Đặt hai tay lên eo cô rồi bảo.

"Tớ biết là cậu không có lỗi, nhưng nhìn người khác ôm cậu tớ không chịu được!"

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cúi mặt vào vai cô và nói .

"Nếu lúc nãy tớ không đến kịp liệu cậu có đồng ý anh ta không? Liệu cậu có xảy ra chuyện gì không?"

Vừa nói anh vừa siết chặt vòng tay. Shiho cảm nhận được điều đó và cô cũng đáp lại.

"Ngốc! Dù cậu có đến hay không thì tớ vẫn sẽ từ chối thôi! Mà...cảm ơn vì đã đến!"

"Sao mà bạn gái tớ lại được nhiều người chú ý thế này?" Anh thầm than.

Cô cũng chỉ giữ im lặng, biết nói gì bây giờ.

Một lúc sau, anh buông Shiho ra nhưng tay vẫn đặt ở eo cô, định cúi xuống hôn thì lại bị cô dùng tay chặn ngang.

"Hửm?"

"Để tớ đi nấu ăn!"

Sau đó cô bước nhanh đi, anh cũng chẳng nhây nữa, dù sao thì anh cũng đói lắm rồi.
___________________________________

Hôm sau

  Sau khi thu dọn hành lý và rời khỏi Hokkaido. Đến chiều, họ đã về đến Tokyo và hôm nay là ngày rảnh của Shiho vì họ đã thông báo rằng cô được nghỉ ba ngày trước khi vào làm việc, vì cần duyệt hồ sơ.

Khi thấy cô trở về, tiến sĩ xúc động vô cùng. Ông thụt thịt trong cái ôm của cô. Shiho cũng thế, cô cũng rất xúc động, ôm lấy người bác của mình thật chặt. Shinichi đứng phía sau nhìn họ đoàn tụ mà mỉm cười.

"Cháu đi lâu thật đó bé Ai!"

"Cháu về rồi mà!"

Do về đến nơi cũng khá trễ nên ai nấy đều mệt lả, bụng đói cồn cào. Shiho và tiến sĩ xuống bếp chuẩn bị thức ăn, còn anh thì mang đồ của cô lên phòng cất giùm. Sau đó họ bắt đầu dùng bữa.

Trong lúc ăn.

"Cháu định làm gì khi trở về vậy bé Ai?" Tiến sĩ vừa ăn vừa hỏi.

"Cháu vẫn sẽ tiếp tục làm công việc cũ thôi ạ! Nhưng là ở một công ty khác!"

"À, mà ngày mai ta sẽ đi Úc, có lẽ sẽ sống ở đó một thời gian dài!"

  Điều này khiến cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao ạ? Cháu vừa về mà bác lại đi rồi!"

"Vì một người bạn của bác muốn hợp tác làm một vài thiết bị mới, tiên tiến hơn, độc đáo hơn! Lúc đó...khi ta trở về các cháu sẽ người đầu tiên được thử đó!" Ông nói xong rồi lại cười, khuôn mặt rõ vẻ vui tươi lẫn tự hào.

Nhìn ông như thế ai mà nỡ cản chứ, thôi thì đành để ông đi theo lựa chọn của ông vậy.

"Vậy chúc bác thành công nhá, cháu rất mong chờ đấy!" Shinichi hào hứng nói.

Shiho thấy lạ quay sang hỏi.

"Gì cơ? Hôm nay lại hào hứng à?"

"Thì tại vì người bạn ở Úc của bác ấy nổi tiếng là một nhà khoa học tài giỏi mà! Nên tớ tớ tin sản phẩm làm ra sẽ được thôi!" Anh thì thầm với cô.

Rồi cả ba cùng nhau ăn uống vui vẻ.

Đến sáng, anh và cô tiễn tiến sĩ ra sân bay. Nhìn bề ngoài vẫn bình tĩnh vui tươi, nhưng trong lòng Shiho thật sự rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com