Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Shinichi bế cô ra đến trước cổng nhà hàng rồi chợt nhớ ra mình quên mất hỏi địa chỉ nhà của cô.

- Kurosawa! Nhà của cô ở đâu vậy, để tôi đưa cô về!- Shinichi

- Hưm...lạnh quá...

Sherry choàng tay qua cổ anh, cọ cọ vào ngực anh như để tìm hơi ấm.

- Haizz, đành phải đưa vào trong khách sạn ở một đêm vậy!

- * Hrm *...

- Oái nè! Đừng nói là...

- ...* Hrm *...* ugh *...* yuck *....

- Đừng có nôn bừa bãi vậy chứ!!

Sao một lúc Sherry cũng đã ngủ say trên ghế, Shinichi cũng quăng luôn bộ vest xuống ghế sau của xe, anh hiện tại không biết nhà cô ở đâu nên chỉ đành đưa cô vào khách sạn gần đó.

- Alo?- Shinichi bật tai nghe lên

📞- Shin à, con đã về chưa? Ran không chịu uống thuốc, nhất quyết là chính con đưa thì con bé cứ chịu uống!- Yukiko

- Rắc rồi thật!

📞- Ba con thì đi sáng giờ đến khuya mới về, con sắp về chưa vậy?

- Mẹ cứ mặc kệ cổ đi! Để bệnh mấy lần là tự động hết cái tật đòi hỏi thôi mà! Mẹ để thuốc lên đầu giường rồi về phòng ngủ đi! Hôm nay con không về được vì có vụ án đột xuất cần giải quyết!

📞- Nhưng bé Ran...

- Mẹ chỉ cần làm theo con nói là được! Vậy thôi nha mẹ, con bận rồi!

* Tút *

Khách sạn

Shinichi đặt Sherry nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi anh vào phòng tắm lấy một cái khăn thấm nước để lau mặt cho cô.

- Đã nói rồi không nghe! Uống cho cố vô giờ thì nằm một đống!

Shinichi lại tiếp tục nhìn ngắm khuôn mặt tuyệt sắc của Sherry, anh không khỏi đau lòng khi nhớ về Shiho.

Sherry chợt mở nhẹ mắt nhìn anh.

- Dậy rồi à? Để tôi đi kêu nhân viên pha nước chanh giải rượu cho cô!

Shinichi vừa định đi gọi cho nhân viên khách sạn thì Sherry chợt nắm lấy cánh tay anh.

- Hửm?

- Đừng đi mà... híc... làm ơn... đừng rời xa em...em mệt mỏi lắm... híc...

Sherry bắt đầu nức nở vô tội vạ làm Shinichi cuống cuồng không biết phải làm thế nào.

- A...a...cô sao vậy? Cô đừng có khóc mà... giờ sao đây???

- Em sắp chịu không nổi nữa rồi.... híc.... Shinichi....

Sherry bỗng nhướng người lên hôn anh làm Shinichi bất động.

Anh chẳng biết làm gì cả cứ mặc cho cô gái cứ hôn mình.

Mùi rượu vang toả ra khắp khoang miệng anh, anh cũng vô thức đáp trả lại nụ hôn.

Nụ hôn càng lúc càng cuồng bạo hơn, Shinichi không thể kiểm soát được bản thân bình mà lập tức đè lên người cô liên tục hôn.

Anh hôn từ môi xuống đến chiếc cổ nhỏ xinh, trắng ngần tỏa hương thơm của cô.

Anh không ngừng vừa hôn vừa mút mạnh vào cổ cô khiến Sherry không chịu nổi mà phát ra tiếng rên nhẹ.

Nhờ tiếng rên ấy của Sherry đã làm anh tỉnh ngộ, anh lập tức rời khỏi người Sherry, đầu không khỏi choáng váng.

- Shinichi, mày tỉnh lại đi! Đây không phải Shiho, mà đây là Sherry!! Shiho của mày không phải là người đó!! Mày còn có Ran là vợ ở nhà! Phải kiềm chế bản thân mình lại!!

Shinichi ôm đầu khó chịu, anh nhìn qua chỗ Sherry đang ngủ.

Môi cô đã sưng nhẹ lên, cổ cô cũng bắt cô đỏ lên, váy áo thì xộc xệch, nơi chiếc váy dài đã bị anh kéo lên một phần đến tận đùi.

Anh chợt đỏ mặt chạy ngay vào nhà tắm, tắm bằng nước lạnh để quên đi những chuyện vừa xảy ra.

Sau khi tắm xong, anh choàng lên người bộ áo choàng tắm có sẵn trong phòng khách sạn.

Anh ngồi lên chiếc giường của Sherry chỉnh lại tóc tai, váy và chăn gối lại cho cô.

Tay anh miết nhẹ đến chiếc cổ nổi ửng đỏ lên do sự tác động của anh.

- Xin lỗi...

Anh xoa nhẹ lên chỗ đó chỉ mong rằng đến sáng nó sẽ biến mất.

- Tại sao cô không phải là Shiho vậy chứ.... càng nhìn cô tôi lại càng không thể kiềm chế cảm xúc của mình...

Shinichi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh lấy một cái gối rồi nằm xuống đất cố gắng chìm vào giấc ngủ.

- Shin....
-------------------

Sáng hôm sau

- Aaaaaaa!!!!

- Cái gì vậy?? Cái gì vậy??? - Shinichi giật mình ngồi dậy

- Sao...sao anh lại ở đây??? Sao anh lại đưa tôi đến đây?? Anh đã làm gì tôi????

Sherry ôm chăn hét lên.

- Tôi chưa làm gì cô hết á!! Cô hiểu lầm rồi! Hôm qua cô uống say quá cái anh cô kêu tôi đưa cô về mà tôi lại không biết cô ở đâu nên đành đưa vào đây rồi sợ cô ở đây một mình bị gì nên tôi mới ở lại đây với cô thôi!

- Thật... thật không?

- Thật! Trăm phần trăm! Còn nguyên chưa đụng tới! Tôi ngủ dưới đất mà!

- Vậy thì được! Anh mà có ý đồ xấu nào với tôi, tôi sẽ xé xác anh ra thành trăm mảnh!

- Không có mà!! Cô suy nghĩ đi đâu vậy?

- Ai kêu anh nằm ngay gần tôi rồi còn ăn mặc....Aizz...

- Nè nha! Nè nha! Tại cô uống say rồi nôn hết lên quần áo tôi đó chứ không phải tại tôi đâu à nha! Nghĩ sao tôi thèm động vô cái bà chằn như cô??

- Anh nói ai bà chằn?

- Nói ai nhột tự biết đi chứ! Ai rảnh đâu mà nói hoài!

- Anh.... tôi muốn về nhà!

- Đợi xíu để đi tắm cái đã!

- Tôi nguyên một đêm chưa tắm anh còn đi tắm à? Mau đưa tôi về nhà lẹ lên!

- Từ từ chứ trời! Tôi tắm là tại cô đó! Quần áo tôi giặt rồi phơi chưa biết khô chưa kìa! Sao hay nghĩ cho mình quá à! Nghĩ cho người ta một lần là cô giãy đành đạch cô chết hay gì đó!

Sherry chớp mắt hình viên bi rồi ngượng ngùng quơ tay.

- Ừm! Anh cứ tự nhiên đi! Tui xin lỗi! Cứ tắm thoải mái đi ha! Tôi ngồi đợi được! Cảnh sát gì mà dữ quá à...

- * Tch* _ phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com