Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 67

Ran sau khi được thả ra. Cô đơn lạc lõng một mình trong thành phố tấp nập.

Trên người cô chẳng có gì, chỉ có một túi đồ nhỏ trên tay, từ 7 năm trước Shiho đã nói với cô khu nhà cô ở đã bị giải tỏa, Shiho đã cố gắng giữ lại căn nhà cho cô bằng cách mua lại nó.

* Bíp bíp *

Một chiếc siêu xe quen thuộc đậu kế bên cô.

Người bên trong không ai khác là Shiho.

- Mouri!- Shiho

- Kudo? Sao cô biết tôi ở đây?- Ran

- Sáng nay tôi mới nghe Shinichi nói! Cô lên xe đi, ngoài đây nắng lắm!
_______________

Biệt thự Kudo

Ran ngồi trên sofa nhìn xung quanh ngôi nhà khang trang này.

- " Thì ra đây là mái ấm mới của Shinichi... khác xa với lúc bên mình..."

- Cô uống nước đi! - Shiho

- Cảm ơn...

- Nhà của cô ngày mai tôi sẽ lục lại mấy cái hộ khẩu để chuyển tên chủ hộ! Sáng tôi tìm rồi mà không thấy, chắc để đâu đó trên mấy căn phòng!

- Cô đã giúp tôi nhiều quá!

- Vậy cô tạm thời ở trong nhà tôi đêm nay đi ha! - Shiho - Cũng quá giờ trưa rồi, cô đói không để tôi làm mấy món lót dạ cho cô nha!

- Như vậy thì phiền cô lắm...

- Không sao! Cô cứ tự nhiên!

- Hay là... tôi giúp cô?

- Cũng được!
___________________

Chiều hôm đó

* Cạch *

- Anh về rồi đây! - Shinichi

- Thưa mẹ con mới đi học về!!- Ichiro - Mẹ ơi con đói!!

- Hai ba con về rồi đó à? Vào nhà tắm rửa thay đồ đi rồi ăn! - Shiho

- Vâng ạ! - Ichiro hôn lên má mẹ mình rồi đi lên lầu.

Shinichi thì đi theo Shiho vào bếp.

- Hôm nay vợ anh nấu nhiều đồ quá ta!

- Em có nấu cơm cà ri nữa nè! - Shiho - Anh nếm thử xem!

- Hm... hôm nay khẩu vị của em thay đổi rồi à? Cũng ngon nhưng anh thích mùi vị trước kia của em nấu hơn!

- Không phải em nấu đâu!

- Chứ ai??

- Là...

- Kudo ơi! Tôi đi mua nước tương với hành tây xong rồi nè! - Ran

Cả ba người nhìn nhau, Ran vừa thấy anh đã không thể di chuyển đến gần hơn, cô đứng yên không dám động đậy, còn Shinichi vừa thấy Ran, có một sự bất ngờ lớn và khó chịu hiện rõ trên mặt anh.

- Mẹ ơi con thay đồ xong rồi! Mình ăn thôi mẹ!!- Ichiro chạy vào bếp - Ủa? Cô này là ai vậy?

- À, đây là cô Mouri! Bạn của ba mẹ, cô sẽ ngủ ở nhà mình một đêm đó con! - Shiho

- Cái gì?? - Shinichi

- Dạ con chào cô!- Ichiro lễ phép cúi chào

- Chào con! - Ran

- Shinichi, anh không mau thay đồ đi!

- * Tch* - Shinichi tặc lưỡi rồi ra khỏi nhà bếp

- Cô đừng để ý thái độ của Shinichi nha! Chắc anh ấy chưa quen nên mới vậy!- Shiho

- Tôi hiểu mà! Ai lại muốn gặp một kẻ xấu xa như tôi, đã vậy còn là vợ cũ...- Ran

- Vợ cũ là gì vậy mẹ?- cậu bé Ichiro thắc mắc

- Hả? Không phải! Cô Mouri là bạn cũ! Con nghe lầm rồi! Con lên bàn ăn đi để mẹ múc cà ri cho con ăn!

- Ò...vâng!
______________

- Nào Shinichi, ăn cơm trắng như vậy sao đủ chất? Để em lấy sốt cà ri cho anh!- Shiho

- Anh ăn cơm không còn thấy ngon hơn!- Shinichi

- Ba ơi! Ba thích ăn cà ri giống con sao bây giờ ba không muốn ăn? Cà ri ngon mà!- Ichiro

- Tại bữa nay ba tự nhiên không muốn ăn cà ri nữa! Con ăn xong nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ nghe chưa!?

- Con nhớ rồi ạ!- Ichiro

Shiho với Ran sao không hiểu ý anh là gì.

Ran chỉ thu mình lại, im lặng ngồi ăn phần của mình.

Shiho thì gắp miếng thịt bò xào bỏ vào miệng anh.

- Ăn đi!

- Shiho!?

- Đồ ăn chính tay em nấu! Anh không muốn ăn?- Shiho nghiêng đầu

- Thì anh đang ăn đây!
________________

Phòng ngủ của ShinShi

- Anh làm gì mà ở bên phòng con lâu quá vậy? Hai ba con lại đọc Sherlock Holmes hay là chơi trò phá án gì à?- Shiho chải tóc nhìn anh qua tấm gương

- Anh nhắc Chiro khoá cửa cẩn thận!- Shinichi

- Thái độ của anh chiều giờ rất lỗ mãng đó Shinichi! Anh có thể cư xử bình thường với Mouri được không?

- Đây cũng là điều anh muốn hỏi em! Em từng ghét cay ghét đắng Ran, khi cô ta đang bị trừng phạt cho những gì cô ta đã làm thì thái độ của em lại khác hẳn! Rồi bây giờ khi cô ta được thả ra em không nói không rằng gì với anh mà tự ý đưa cô ta vào nhà mình ở!

- Shinichi! Anh nghe em nói này! Em đang học hỏi từ anh đó!

- Em học hỏi gì??

- Em học được là phải biết bao dung và giúp đỡ những người khó khăn! Thì Mouri đang khó khăn, em giúp đỡ! Không lẽ điều đó là sai?

- Anh...

- Em hiểu cảm giác của anh! Nhưng chỉ 1 đêm thôi! Hết đêm nay thì Mouri sẽ không còn trong nhà mình nữa! Anh ráng vui vẻ lên nha! Đừng giữ nét mặt đó nữa! Xấu lắm!!- Shiho nói nựng hai bên má anh

- Chỉ một đêm thôi đó! Không có đêm thứ hai!- Shinichi

- Em hứa! Vậy nên ông xã đừng cằn nhằn hay khó chịu nữa nha!! - Shiho hôn lên chóp mũi anh

Shinichi cười toe toét bế Shiho ngồi lên người mình.

- Tóc bà xã thơm quá đi! Mùi hương hoa hồng thật quyến rũ!- Shinichi vén mái tóc đã được sấy khô của cô

- Tất nhiên! Dầu gội độc quyền em tự làm ra mà! Thơm là phải! - Shiho

- Vợ anh không định cắt tóc sao? Em đã để kiểu tóc này 7 năm rồi!

- Không biết, nhưng em thấy kiểu tóc này cũng hợp với em! Em định khi nào em cảm thấy kiểu tóc này không còn phù hợp nữa thì em sẽ cắt lại kiểu cũ! Anh không thích tóc em sao?

- Cái gì của em anh cũng thích cả bà xã ạ! - Shinichi - Hôm qua chúng ta đã bị gián đoạn giữa chừng, tụi mình có thể tiếp tục được không??

- ...a...khoan... nhà mình đang có khách....

- Mặc kệ! Giờ này ai lại đi tìm tụi mình làm gì? Hửm??

- Háo sắc!!

- Tại vợ anh nhan sắc quá đỉnh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com