Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81

Thật ra anh chưa hề chết mà chỉ đang giả chết.

( Câu chuyện này mik sẽ giải thích sau  )

Người ngồi trên sofa không ai khác chính là Uokka Saburo hay nói quen thuộc hơn là Vodka.

Shinichi không nói cho mọi người biết việc mình còn sống vì sợ liên lụy đến mọi người và có thể hai tên Rum và Pinga sẽ lại một lần nữa cố gắng giết chết anh.

Vậy cho nên, mỗi ngày, anh đều âm thầm lặng lẽ theo sau bảo vệ Shiho và Ichiro vì anh biết chắc, mục tiêu tiếp theo của bọn chúng sẽ là 1 trong 2 người hoặc có lẽ là cả hai..

- Trước mắt họ vẫn an toàn! Đi chung với Furuya và Mouri thì tôi tạm thời yên tâm! - Shinichi ngã mình xuống sofa

- Không định về nhà nữa sao?

- Chắc là không... Shiho quá nhạy cảm! Tôi sợ rằng nếu cô ấy phát hiện ra tôi thì cô ấy sẽ không chịu nổi mất! Tôi không muốn cô ấy phải đau buồn vì tôi... hiện tại cô ấy và Furuya có vẻ đang rất hạnh phúc...

- Cậu vẫn nghĩ Sherry lừa dối cậu?

Shinichi lắc đầu.

- Có lẽ là tôi đã sai khi không chịu hỏi rõ đầu đuôi sự việc cho cô ấy... tôi đã quá nóng vội... tôi cũng rất vô tâm khi không chịu để ý và quan tâm đến cảm xúc của cô ấy...ngay cả việc cô ấy mang thai mà tôi cũng chẳng biết... tôi không xứng đáng làm một người chồng tốt...

- Ây ya, đừng bi quan như vậy! Suốt 10 năm nay hai người vẫn rất hạnh phúc kia mà! Đừng vì một chút hiểu lầm mà lại từ bỏ đi hạnh phúc của mình!- Uokka vỗ vai anh - Anh chỉ góp ý cho cậu vậy thôi! Cậu ở nhà đi, tôi có hẹn với Jin rồi! Đồ ăn để trong tủ lạnh, có gì đói tự hâm lại ăn!

- Tôi biết rồi! Cảm ơn anh!

- Anh em với nhau không à! Cậu đừng khách sáo!
_________________

Shiho dần trở lại với dáng vẻ bình thường của cô, cô đã bắt đầu thích nghi được với việc Shinichi sẽ không bao giờ trở lại nhưng anh vẫn sẽ mãi ở lại trong trái tim của Shiho và mọi người.

Tháng thứ 5 mang thai, Shiho thường gặp ra ngoài mua đồ cần thiết cho em bé cùng với Yukiko hoặc là dì Mary, cũng có thể là những người bạn mới của mình.

Nhưng cô lại cảm thấy Ichiro có vẻ càng ngày càng xa cách với mình.

Cậu nhóc không còn bám cô nữa cũng không còn nói chuyện nhiều với cô như lúc trước khiến cô có chút nhói lòng...

Rei rất thường xuyên đến nhà thăm cô và giúp cả nhà làm việc, anh nấu ăn rất ngon, cũng rất giỏi về máy tính, mọi người trong nhà đều hài lòng với anh trừ Ichiro.

Khi anh đến nhà, cậu bé sẽ ở lỳ trong phòng cho đến khi anh về thì mới chịu ra ngoài.
------------------------

- Shinichi...em lại đến thăm anh rồi đây...- Shiho ngồi trước mộ anh, môi mỉm cười nhưng khuôn mặt lại đầy nước mắt - Anh ở đó có cô đơn không? Anh có lạnh không...?

- Hôm nay ba mẹ không có ở nhà nên em tranh thủ đến gặp anh...hic.... Ichiro cũng đi với em...

Ichiro cầm bó hoa cúc đặt lên bia mộ.

- Con chào ba...- Ichiro

- Anh biết gì không? Đứa con thứ hai của chúng ta là một công chúa...hic... như vậy là em đã thực hiện được tâm nguyện của anh rồi...hic... em sẽ cố gắng chăm sóc hai con và yêu thương hai con thật tốt...thay cả phần anh...

Shiho khi nhìn vào bức ảnh nghiêm trang của anh lại không cầm lòng được mà cúi đầu khóc.

Shinichi từ xa nhìn Shiho cũng rất đau lòng, anh muốn tiến đến ôm cô, muốn lau đi những giọt nước mắt không xứng đáng đó cho cô...

Nhưng anh lại không thể làm được...Rum và Pinga đang ở đâu đó quanh thành phố này...

Anh chỉ hận là lúc đó mình quá ngu ngốc cãi nhau với cô để khiến vợ mình buồn lòng.

Bỗng, một cánh tay đưa ra trước mặt cô, trên lòng bàn tay là một tấm khăn trắng.

- Đừng khóc nữa...mọi chuyện sẽ ổn thôi...- Rei nâng mặt cô lên rồi nhẹ nhàng lau từ bọng mắt đến cằm cho Shiho, cô cũng không hề phản kháng.

Ichiro  đứng kế bên chứng kiến tất cả, cậu tức giận đẩy mạnh tay Rei ra khỏi mẹ mình.

Họ tình cảm, quan tâm nhau ở đâu thì cậu nhóc có thể nhịn được. Nhưng trước mặt người ba mới mất của cậu nhóc thì hoàn toàn không thể.

Ai nói Ichiro còn nhỏ đâu chứ? Cậu bé ngây thơ nhưng lại rất thông minh...đủ để hiểu những hàm ý của Ran và Sonoko, những ánh mắt hài lòng của ông bà nội và ông ngoại, cả những lần mẹ cậu yếu đuối khóc trong lòng Rei....

- Chú không được chạm vào mẹ con!!- Ichiro dang tay trước mặt Shiho

- Ichiro...?- Rei

- Chiro...?- Shiho lau nước mắt nhìn cậu nhóc

- Chú không được giành lấy mẹ con!! Không được giành lấy vợ của ba con!! Con không cho phép điều đó!!!

- " Con trai... " - Shinichi dù ở xa những vẫn có thể nhận ra giọng nói uất ức của con mình

- Con ghét chú!!

- Chiro!! Con không được hỗn với người lớn!!- Shiho kéo tay cậu

- Ba con mất chưa được bao lâu mà chú đã công khai tình tứ... lấy lòng mẹ con...chú làm vậy không thấy áy náy trong lòng sao?? Trước mặt ba con mà chú còn ôm mẹ con...chú xem thường ba con đến vậy sao?? Chú không có quyền gì xem thường ba con cả!! Chú sẽ không bao giờ thay thế vị trí của ba con!!

Cả 3 người chẳng thể tin được đó là lời nói của một đứa con nít, lời nói đầy sự tức giận, khó chịu và đau lòng

- Chiro, con đừng nói như vậy!! Mau xin lỗi chú nhanh lên!!- Shiho

- Mẹ bênh chú ấy sao?? - Ichiro - Còn ba thì sao?? Mẹ hết yêu ba rồi đúng không??

- Mẹ...

- Con ghét mẹ!!

Ichiro cắn răng chạy đi, Shiho cũng nhanh chóng đi nhanh theo cậu nhóc, Shinichi sợ con mình sẽ xảy ra chuyện gì khi ở một mình nên cũng chạy theo.

Chỉ có Rei là đứng chết trân tại đó..cố gắng tiêu hoá hết những lời của cậu nhóc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com