Chap 22: Louis
**6:09 AM**
- Cháu là cháu nội của chúng ta – Yukiko hí hửng, bà đã chất vấn ông bác hàng xóm cũ đủ cách thì cuối cùng bà có thể chắc chắn rằng thằng bé đáng yêu này là cháu của mình.
Là đứa cháu mà bà hằng mơ ước.
Tuy nhiên bây giờ bà lại phải đứng giữa hai thái cực, một là chọn Shiho, hai là chọn Ran. Thật ra ban đầu bà định đến hỏi Shiho cho ra lẽ và chắc rằng con bé đã lập gia đình bởi khi nhìn Shinichi đau khổ dằn vặt như vậy bà không tài nào kiềm lòng được. Ấy vậy mà bà lại đồng ý để con trai mình trao cái gia đình đáng lẽ ra phải là của nó cho người khác. Dẫu chính bà mới là kẻ đã đẩy gia đình ấy vào hai ngã rẽ khác nhau và bế tắc.
Lúc này, khi ngắm thằng bé Kaio giống Shinichi y như đúc nhưng lại mang họ Miyano thì tim bà lại nhói lên từng đợt. Kể cả chồng mình, ông ta cũng đang nhìn nó với sự dằn vặt và trách khứ rằng tại sao ngày xưa mình không quan tâm đến con trai nhiều hơn.
Ừ, tất cả đều đã muộn, duy chỉ có Kaio là sinh vật đáng thương nhất. Bởi nó đang không biết làm gì, trong khi cả cuộc đời nó chỉ mong mỏi được gặp bố của mình nhưng đó lại chính là người đàn ông đã đi chơi với nó suốt ngày hôm trước. Nó không biết tại sao bố mình lại làm thế, tại sao lại bỏ rơi nó, tại sao không ôm nó vào lòng, tại sao không cho nó biết, và... Tại sao không gọi nó một tiếng "Con", thứ nó khao khát hơn bao giờ hết như thế này?
- Kaio à, cháu có thể chào ông bà nội được rồi đó – Agasa lên tiếng đánh tan bầu không khí cực kì buồn thương mà ông không hề nghĩ đến rằng nó sẽ diễn ra.
- Thôi... Không cần đâu. – Yusaku thở dài, xoa đầu thằng bé đang chau mặt – Gặp được Kaio là ông vui lắm rồi!
- ... Kaio có muốn ăn kẹo không? – Người đàn bà bên cạnh xòe bàn tay ra với ba viên chocolate và một cục kẹo dẻo.
- Mẹ... cháu không cho cháu ăn nữa... - Lòng nó khẽ co lại, nó nhớ hôm đó ông ngoại đã dẫn mình ăn hết hai thanh Kitkat, và khi nó bước ra thì mẹ lại ôm chặt lấy mình, khép mặt nó vào vai. Giờ nghĩ lại nó thấy giận mẹ nó lắm, bởi nó mơ hồ nhận ra mọi người đang cố giấu đi sự tồn tại của Kaio này.
Kaio nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc ghế sofa, rồi tiến về phía Agasa – Cháu là đứa trẻ...không nên được sinh ra phải không ông?
Câu nói của nó như sét đánh vào tim của từng người đang có mặt trong căn phòng khách này.
Không khí căn đọng những dằn vặt, tội nghiệp, đáng thương cứ tràn vào. Họ nhìn thằng bé với những đôi mắt khác nhau.
Nhưng rồi có một cặp con ngươi đỏ gây lên, sau đó là giọt nước mắt trệ xuống cằm.
- Không được! Chúng ta phải ngăn Shinichi lại! – Yukiko đứng phăng dậy, gạt bỏ giọt lệ chưa khô, lập tức rút ngay chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho trai của mình.
.
.
'Tút, tút, tút'
****
Giật mình tỉnh giấc và đập ngay vào mắt là một cái gác gỗ có hàng tá các tấm mạng nhện xám đục. Khẽ lây mình, người phụ nữ đang nằm sóng soài phát hiện chiếc váy mình yêu thích nhất đã ướt đẫm một thứ nước đặt sệt.
**Flashback**
- Rõ là không đuổi theo được hắn. – Shiho bực dộc.
- Chết tiệt! – Louis đấm một cái rõ đau vào vô lăng, mặt mày nhăm nhúm lại, nghiến răng.
- Sao... Anh biết chắc chắn đó không phải là Shinichi Kudou? – Cô nghiêm giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cái tia thân thuộc ban nãy khi họ tay trong tay nhau và chập chững bước từng bước theo điệu nhạc. Cô thấy lạ lắm, mà nói đúng hơn là cô đang hoài nghi về mọi chuyện.
- ... Đâu cần giải thích? – Lãng đi ánh nhìn đầy dò xét của cô – Em cũng biết đó không phải là anh ta.
Shiho nghệch người ra vài giây, rồi nhếch mép cười - Ừm, cũng phải...
- Chuyện quan trọng là tên hung thủ, hắn ta đã xuất hiện dưới lớp vỏ Shinichi lần nữa!
- Thật ra... Shinichi đang ở bệnh viện.
Louis giật mình. Và dường như anh đã hoàn toàn đánh mất đi phong thái điềm đạm thường nhật của mình bằng một tông giọng cao vút – Sao?!
- Phải, anh ấy đang ở đó, tôi có thể chắc chắn.
Cô gằng giọng như muốn lấy lại bình tĩnh, khẽ chau mày như bảo anh đừng thắc mắc nữa. Dẫu cô có thể thấy từ gương mặt ấy không đơn thuần là những nghi hoặc.
Và cứ thế với biểu cảm đó, Louis cho xe chạy nhưng tim thì đập liên hồi tới mức anh phải giấu bàn tay trái vào túi quần để không ai thấy nó đang run bần bật.
Đường đến bệnh viện cũng khá gần sau khi vòng xe từ phía cánh rừng mà hung thủ đội lốp Shinichi tẩu thoát.
- Đến nơi rồi – Louis nôn nóng – Anh ta đâu?
- Chưa, anh ấy đang ở trên tầng 3. – Tháo đai an toàn, cô giục – Nhanh lên, thời gian không còn nhiều... Tôi biết chắc chắn anh ta sẽ giúp được chúng ta!
- Được.. Được thôi...
Nói rồi anh cũng nhanh nhảu phóng ra khỏi xe. Trước khi chạy theo cô về phía thang máy, chẳng hiểu sao anh lại ngoái đầu lại để rồi bắt gặp chỏm đầu của một bóng người đang chuẩn bị nhóng lên.
- Có ai đó ở trong xe của chúng ta!!! – Anh hét to, mặt đanh lại.
Nhưng chưa kịp ghịch tay cô và xem xét đó là ai thì anh đã bị cô lôi đi khuất. Cửa thang máy đang ê chề khép vào, nhưng cũng là lúc nó vén màn bí ẩn về cái bóng ấy khi hắn mở xe bước ra với nụ cười cùng hàm răng trắng toát.
- Shiho... - Louis bàng hoàng – Sao lại có...
Nhưng rồi anh lặn người, chợt nhớ ra vết bánh chiếc motor in trên lớp đất ẩm của khu rừng ban nãy khi đuổi theo kẻ thủ ác có một lỗ huốm khá sâu khiến xe hơi anh đang chạy bị sụp xuống mà không mảy may nghĩ rằng đó là bằng chứng cho thấy hắn đã trụ xe lại để nhảy ra khỏi motor.
"Và rồi...đột nhập vào xe mình!".
- Hắn đã phát hiện ra chúng ta! – Shiho thở hổn hển, cô cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi được nữa – Ban đầu tôi định cho hắn tin Shinichi ở tầng 3 để chúng ta có thời gian lên tầng 10, nhưng hắn đã biết chúng ta nói dối nên chỉ còn khoảng 20 giây nữa ta phải tới được phòng thí nghiệm của tôi!
Anh lo lắng nhìn vẻ mặt đang tái dần của cô, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.
- Nếu mục tiêu của hắn là Shinichi, thì cứ để hắn tin là có Shinichi! – Louis gằng giọng – Đến lúc con mồi trở thành kẻ đi săn rồi.
**Endflash**
Sau khi nghe theo lời Louis, Shiho đã cùng anh vạch ra kế hoạch trong vài giây ngắn ngủi chính là vào phòng thí nghiệm lấy axit đặc làm vũ khí đứng đợi tiếng bước chân của kẻ man rợ ấy xuất hiện, rồi tự diễn một vỡ kịch về sự hiện diện của Shinichi ở một căn phòng bí mật nào đấy hòng chi phối hắn. Cuối cùng khi hắn mất tập trung, cô và anh sẽ tấn công.
Ấy vậy, cô không ngờ hắn lại biết lối đi tắt của phòng thí nghiệm bí mật ngoằn nghoèo dành riêng cho cảnh sát. Nên ngay khi họ vừa bước vào thì "Bộp", mọi thứ đổ sụp xuống như một bức tranh chỉ vẽ đôi mắt man dại của một kẻ tàn bạo giết người hàng loạt.
- Tôi xin lỗi... - Người đàn ông đang nằm bên cạnh co chân nhìn về khoảng không vô định. Mái tóc vàng óng của anh ta đã nhuốm đầy máu tươi.
Shiho cũng đoán được mái tóc mình đã ngấm thành màu đỏ rõ rệt, cô gớm ghiếc đảo mắt xung quanh căn phòng chất đống những xác chết và mấy bộ phận cơ thể người, rồi dừng lại ở gương mặt đang ngắm mình một cách đau thương.
- ... Anh không có lỗi..
- Tôi không thể bảo vệ được em.
- Không.. Đó là việc của Shinichi... - Cô thở dài, chuyển đồng tử màu xanh biếc trong veo dưới một tia sáng le lói từ lỗ hỏng nhỏ xíu trên trần.
Bỗng Louis giật mình, rồi ấp úng – Tiếc là... Anh ta không có ở đây.
- Ừm, vậy mà anh ấy nói mình sẽ bảo vệ tôi... - Cô nghiêng đầu, cười trừ trước khuôn mặt biến sắc của Louis cùng với sự chột dạ.
Anh im lặng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nụ cười đăng đắng ấy từ từ tắt lại. Rồi anh định nói điều gì đó nhưng chợt nín bặt.
** 6:15 AM**
- Khoan đã, hình như có tiếng chuông trong phòng Louis! – Ngay khi Yusaku vừa trấn an vợ mình và bảo đừng gọi cho con trai bà nữa thì ngay lập tức có tiếng chuông điện thoại vọng ra.
Ông cùng ba người còn lại chạy vội vào phòng có chàng trai đang toan nhấc điện thoại lên cùng với gương mặt lạnh như đá mà chẳng ai ngờ rằng đó là trạng thái tức giận tột độ của anh ta bởi anh nhận ra sau khi nhận lời đi gặp mặt Shinichi ngày hôm qua thì mình đã bị bắn thuốc mê vào gáy cổ, và lúc này anh cũng biết rằng chiếc điện thoại anh cầm trên tay là của tên thám tử kia.
"Là số của mình" – Khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên màn hình anh lại càng nổi nóng hơn và sẵn sàng nện cho anh chàng ấy một vố bằng vốn từ tiếng Nhật dùng để sát thương lòng dạ người khác.
Nhưng chưa kịp buông lời thì đầu dây bên kia nhanh nhảu phát ra với câu chào hỏi lịch sự.
- 'Xin chào ngài Kudou.'
- ... - Anh không trả lời bởi anh chắc rằng giọng nói này không phải của Shinichi, và nó lạnh tới mức khiến Louis phải rùng mình một chút. Nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh âm vực của mình và cách phát âm sao cho khớp với tiếng của kẻ mà hắn nghĩ mình đang trò chuyện cùng - Alo?
- 'Tôi đang giữ cô người yêu xinh đẹp của ngài đây. À không, là mẹ của con trai ngài mới đúng.'
- Cái gì? – Anh đứng phăng dậy khiến bốn con người đang đứng cũng giật bắn mình theo, lo lắng nghiến răng ken két.
- 'Có cả tên bạn trai của ả nữa, nhưng ngài biết gì không, tôi chắc với ngài ả vẫn còn thích ngài đấy' – Đầu dây bên kia cất tiếng cười khan nhưng nghe mà rợn cả người – 'Nên ngài có muốn nối lại tình xưa không?'.
- Ý mày muốn gì? – Anh nói gần như hét.
- 'Tao muốn mày và thằng con trai của mày tới đây để giúp tao một việc'.
- Mày!
- 'Mày yên tâm đi, ả ta vẫn còn sống.' – Dứt lời, có tiếng mở chốt cửa và rồi tiếng va chạm nghe một cái bộp cùng tiếng hét đau đớn đứt quãng.
Và anh nhận ra đó là tiếng Shiho.
- Mày nói đi, mày ở đâu hả thằng chó?
- 'Tao đang ở nơi tuyệt đẹp và linh thiêng, nên mày hãy nhớ đừng dẫn ai khác vào đây nhé.' – Hắn gài chốt khóa lại. – 'Thế này, hãy đến vùng ngoại ô phía Tây, có một căn trọ tên số 51, vào đó nói với ông chủ rằng "Tôi là Chiếc lá màu tía" rồi ông ta sẽ chỉ đường tiếp cho mày.'
Chưa kịp dứt lời thì có tiếng đập cửa inh ỏi và Louis nghe thấy "giọng nói của mình" vang lên – 'Đừng đến đây!!!'.
- '2 canh giờ của mày bắt đầu.'
'Tút, tút, tút'
Louis buông điện thoại xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn mọi người xung quanh mình đang bốc lên luồng khí nặng nề.
- Mục tiêu của hắn ta là Shinichi! – Anh đi đến chỗ bà Yukiko, bỏ qua mọi sự giận giữa trước đó, anh nghiêm giọng – Trước khi biến tôi thành Shinichi, xin bà hãy giữ giúp tôi một bí mật.
** 6:21 AM**
- Gan nhỉ?
- Mẹ kiếp! Mày muốn gì? – Chàng trai trong căn phòng tối om lòm còm bò dậy sau khi bị tên giết người ấy đá cho một phát văn về phía vách tường và ịnh vào một cái xác đang phân hủy.
- Tao muốn nó và cái gia đình của nó. – Hắn nở một nụ cười đắc thắng.
- ... Mày... - Anh nhóng người dậy, cười khẩy – Đừng tìm nữa... Bởi Shinichi l...
"Bốp", một bàn tay nhỏ nhắn tạt ngang qua gò má mình khiến anh vô cùng bất ngờ.
- Shinichi vẫn còn yêu tôi! – Shiho hét lên, nghiến răng như cực kì tức giận.
- Ái chà... Xem ra Louis đã bị lừa rồi. – Hắn quỵ gối, xuống âm lượng cái chất giọng lạnh tanh của mình lại – Mày không nghe tao nói sao? Ả không có yêu mày, bọn chúng đang lừa dối mày và cả con đàn bà tên Ran Mouri đấy.
- ... - Anh đau đáu nhìn cô, rồi anh bắt gặp trong đôi mắt ấy như muốn nói điều gì đó, nó khiến anh hoang mang mà không thốt lên được lời nào.
- Bọn chúng có tội, mà... Mày cũng có tội nữa, bởi mày đã yêu sai người. – Rồi hắn đưa mắt sang Shiho - Cho nên mày yên tâm, tao sẽ nhờ tên Shinichi làm một vài việc, sau đó tao hứa sẽ đưa tất cả bọn bây xuống địa ngục để chuộc lỗi. Nhé!?
- Khốn kiếp! – Anh hét lên.
- Mày biết gì mà nói? - Bỗng hắn gục đầu xuống - Đàn bà là những kẻ kinh tởm nhất, chúng đã khiến Alice của tao phải giết người nhưng chẳng ai hiểu cả..
- Alice?
- Ừ, là Alice... Và chính tên khốn Shinichi đã đẩy cô ấy vào tội danh giết người hàng loạt, nó đã tướt đoạt cô ấy khỏi tao! Bây giờ tao muốn nó phải thừa nhận mình sai và trả giá!
- ...
- Thôi, tao có việc rồi. – Hắn đứng dậy, bước ra ngoài, rồi gài 5 cái khóa cửa – À mà đừng nghĩ đến việc trốn thoát, bởi đây là địa bàn của tao, bọn mày sẽ chết bất cứ lúc nào đấy.
Xong hắn cười man dại và bước đi cùng tiếng lá khô xào xạc đến khi tắt hẳn trên một quả núi đẹp nhất đất Nhật Bản.
Mặc dù Kaio xuất hiện ko nhiều trong chap nhưng câu nói của bé khiến người khác phải đau lòng thay. Kaio của tôi!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com