Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cuộc sống này thật muôn màu muôn vẻ, lúc thì khiến cô như muốn chết đi để không phải dằn vặt đau khổ, lúc thì làm cô bất chợt hạnh phúc đến không ngờ. Mà mọi điều ấy đều bắt nguồn từ một cái tên.
Và từ giờ cuộc sống của cô sẽ len lỏi thêm nhiều màu sắc hơn nữa khi có anh bên cạnh mình. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Bây giờ đã khá tối, từ vụ việc ấy đến nay cũng được tầm 2h đồng hồ, và cặp đôi ấy đang cùng nhau đến chỗ ăn tối. Ngày mai là quay trở lại rồi nên Shinichi sẽ dành hết thời gian tối nay cho cô bạn gái xinh đẹp của mình, sẽ chiều tất cả theo ý của cô ấy.

- - - - - - - - - - - - -

Vì chỗ ăn tối cũng khá gần nên hai người quyết định đi bộ đến đấy, có thể nhìn ngắm thật kĩ cảnh vật xung quanh và có thể bên nhau lâu hơn một chút.

Thấy Shinichi có vẻ muốn nói việc gì đó mà cứ ấp a ấp úng, muốn nói ra, rồi lại không nói, tiếp tục muốn cất tiếng, rồi lại nhịn lại không nói nữa.
Shiho thắc mắc mà hỏi anh.

"Cậu sao thế"

"T-tớ, tớ có thể nắm tay cậu không Shiho?"
_dẫu đã là bạn trai của cô nhưng tên này vẫn còn ngại ngùng lắm.

Mỉm cười trả lời hết sức nhẹ nhàng với anh.

"Cậu có thể nắm, bất cứ lúc nào"

Nhận được sự đồng ý của Shiho, anh lập tức mỉm cười nắm lấy bàn tay trắng trẻo đấy, đan chặt vào mà bước tiếp đến quán ăn phía trước.

Bầu không khí trong bữa ăn sao lại im lặng đến thế, điều ấy khiến Shinichi không chịu được mà lên tiếng.

"Shiho này"

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"Đây là lần đầu tớ biết yêu một người, nên...nên nếu có thể...cậu đừng để ý mà bỏ qua những điều ngớ ngẫn của tớ nhé"

"Tớ cũng là lần đầu yêu, nên hãy giúp đỡ nhau nhé Kudo"_Shiho mỉm cười vì dáng vẻ ngại ngùng của Shinichi ban nãy.

"Đừng lo lắng gì hết Shiho, cậu chỉ cần yêu tớ thôi là đủ rồi"_khoé miệng Shinichi đã cong lên muốn đến mang tai luôn rồi, ý cười của shiho quá đỗi dịu dàng, cô nàng này đúng là quá xinh đẹp mà.

Bữa tối trải qua thật bình yên, chỉ cần như thế thôi hai người cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Đôi khi hạnh phúc nó mong manh lắm, phải biết nắm bắt cho tốt.

"Hôm nay, tớ rất vui đấy Shiho"

Nắm tay cô quay về lại khách sạn, vừa đi vừa nói với cô đủ điều, làm cô cũng ngạc nhiên khi chàng thám tử này cũng có thể nói nhiều như thế sao? Đúng là yêu vào rồi đâu ai được bình thường đâu chứ.

"Tớ cũng thế, thật sự hạnh phúc vì có cậu"_tay xiết chặt hơn một chút mà trả lời Shinichi.

"Miễn là cậu...Shiho , điều gì cũng khiến tớ hạnh phúc hết"

Chỉ là những cái nắm tay

Những lời nói ngọt ngào

Những nụ cười dịu dàng như hoàng hôn

Cùng tạo nên buổi ăn tối đầy lãng mạng của cặp đôi trẻ ấy.

__________________

  03:00 AM

Giờ là thời gian chuẩn bị lên xe trở về nhà, để kịp cho buổi sáng đi học của cả hai, đáng lẽ ra Shinichi định là sẽ nghỉ nốt một hôm nữa để cho Shiho nghỉ ngơi chứ anh không muốn cô đi học trọng tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ. Nhưng cô một mực không chịu, vì Shinichi chỉ vừa mới trở về sao có thể thích nghỉ thì nghỉ, thích đi là đi chứ. Cô không chấp nhận để việc học của Shinichi bấp bênh như thế được.

Nếu là lúc trước thì Shiho chỉ nhắc nhở anh thôi, nhưng bây giờ bản thân cô đã là bạn gái của anh, đã có một lí do để cô nghiêm khắc với  anh hơn một chút, nhưng dù sao cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.

Khi cả hai đã lên xe để trở về.
Shinichi quay qua Shiho dịu dàng nhắc nhở.

"Nếu mệt quá thì dựa vào tớ mà ngủ nhé Shiho"

"Được, cảm ơn cậu"_mỉm cười trả lời Shinichi. Từ giờ Shiho sẽ không từ chối sự quan tâm từ anh nữa, bởi lẽ anh đã là của cô rồi mà.

Đi được tầm 20 phút sau, bỗng thấy vai mình như có vậy gì đó đặt lên, Shinichi đưa mắt nhìn sang thì thấy Shiho đã dựa vào mà ngủ, trên môi cô khi ấy dù không biết phải không nhưng theo cách anh thấy thì Shiho đang cười. Một nụ cười của sự dễ chịu, thoải mái.

Và có một sự trùng hợp rất đặc biệt ở đây, người tài xế lần này cũng chính là người đã đưa hai người họ đến, nhìn cách họ nhìn nhau, yêu thương nhau, mỉm cười cùng nhau thì bác ấy cũng đã ngờ ngợ ra được điều gì đó, vì bác tài xế thoạt nhìn là biết đây là cặp đôi bác đã chở hôm trước.
Dẫu không biết có sức gì kì lạ mà bác ấy khi gặp lại là đã nhớ ra hình ảnh cậu con trai lo lắng cho người bạn đi cùng đó.

Nhìn Shinichi qua kính chiếu hậu và hỏi.
"Cháu rất quan tâm đến cô bé đấy nhỉ, chàng trai trẻ"

"Vâng ạ, cô ấy là người quan trọng của cháu, là người mà cháu không thể thiếu trong cuộc sống này"_đáp lại bác tài xế, lại nhìn vào Shiho mà cười nhẹ.

"Cảm ơn bác"
_Đột nhiên Shinichi như nhớ ra gì đó.

"Hửm, vì chuyện gì chứ?"_bác tài xế thắc mắc nhìn tiếp lên chiếc kính chứa hình ảnh cậu con trai phía dưới.

"Vì những lời của bác đã giúp cháu,
Đã thành công đưa cô gái nhỏ này về với vòng tay của mình"

"Vậy sao, chúc mừng cháu"
_bác tài cũng rất vui khi lời nói của mình có thể giúp được cho anh phần nào đó.

Bác nhìn thấy trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô bé bên cạnh, thật sự cũng chỉ mong cả hai có thể hạnh phúc cùng nhau....mãi mãi.

"Em có biết yêu sâu đậm là gì không?"
"Là khi cả thế giới tối sầm lại"
"Anh không tìm đèn, mà Anh tìm Em"


END CHƯƠNG 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com