Chương 18
Dường như chúng ta đã quên, luôn có một người quan tâm đến Shinichi nhưng không phải là Miyano Shiho,....
Đúng vậy là Mori Ran, cô là người lớn lên cùng Shinichi , là người ở bên cạnh anh khi cả hai còn nhỏ, là người mà ban đầu Shinichi cứ tưởng là sẽ là một nửa kia của bản thân. Ran cũng là người chờ đợi Shinichi khi anh bị teo nhỏ, chờ đợi anh quay trở về bên cô, nhưng dường như ngày anh chạy theo vụ án đó, Shinichi của năm ấy đã không bao giờ quay trở lại.
Shinichi đối với cô chỉ là một người bạn thân chẳng hơn cũng chẳng kém, nhưng đối với sự qua tâm của anh dành cho Ran đã khiến cô rơi vào một cảm giác mập mờ, rung động nhất thời, thế mà cảm giác đó lại bị ngăn cách với hạnh phúc bởi sự quan tâm ấy cũng chỉ dừng lại ở mức bạn. Còn sự tỉ mỉ, lo lắng từng chút một, có thể nói toàn tâm toàn ý mà Shinichi dành cho cô gái kia, mãi mãi Ran cũng không thể có được.
Mori Ran đối với Kudo Shinichi là tình yêu. Vậy đối với anh cô là gì? Cũng là Tình yêu sao? Không phải Kudo Shinichi đã dành hết trái tim cho Miyano Shiho rồi.
Nói thật thì đôi lúc Ran cũng nghi ngờ thằng nhóc bên cạnh mình - Conan chính là Shinichi mà là phiên bản tí hon.
Những hành động của tên nhóc đó, rồi nhiều khi những từ mà Conan nói ra khiến Ran cũng nghĩ Conan chính xác là Shinichi. Nhưng rồi lại thôi dù gì nhóc con thông minh cũng được ba mẹ đưa về Mỹ rồi - cùng cô bé tóc nâu đỏ ấy.
Sonoko ngồi bên cạnh thấy Ran cứ suy nghĩ gì đó thì hỏi ngay.
"Cậu sao vậy Ran? Đang suy nghĩ về ai sao? Là tên Shinichi đó à?"
"Phải"
_Ran trả lời nhưng vẫn cứ nhìn vào một khoảng không nào đó.
Sonoko lại nói tiếp.
"Nhắc tới Shinichi tớ lại nghĩ đến Miyano-san, cậu ấy giỏi thật đấy. Cậu ấy đang tham gia vào viện nghiên cứu lớn nhất của Nhật cậu biết không?"
"Đó là lí do cậu ta không đi học sao?"
_Sao Ran không nghe về việc này chứ.
"Ừm cậu ấy được nhà trường thông qua việc học luôn rồi, ngưỡng mộ cậu ấy thật. Không biết cậu ấy là ai mà giỏi vậy nhỉ?"
Bỗng Ran cúi mặt, buồn bã trong lòng mà nghĩ.
"Là người thương của Shinichi"
———————————
Sáng sớm tại phòng khách nhà Bác Tiến Sĩ, 3 trai 2 gái ngồi trên sofa mà trò chuyện.
"Heji à, tên này là ai nữa thế?"_Là Kazuha hỏi.
"Giới thiệu với cậu đây là Saguru Hakuba đến từ Anh Quốc, cũng là một thám tử"_Hattorri trả lời.
"Còn đây"_hướng tay về Kazuha nói tiếp.
"Toyama Kazuha...bà chằn lửa nhà tôi"
Nghe đến "Bà Chằn Lửa" thì Kazuha liền nổi nóng mà chẳng quan tâm đến hai chữ quan trọng kia "Nhà Tôi".
"Cậu nói ai bà chằn hả?"_Kazuha tức giận.
"Tớ nói không phải sao?"
"Cậu là cái đồ đáng ghét, Heji"
"..."
Đúng là không thể yên tĩnh khi có hai con người này mà, tranh cãi suốt như thế không thấy chán hay sao?
Còn Shinichi ngồi bên này chẳng nói gì, chỉ bón trái cây cho Shiho ăn không quan tâm trời đất xung quanh , cô gái của anh phải ăn nhiều trái cây mới có chất được.
"Kudo, cũng đến cậu giới thiệu cô gái xinh đẹp ngồi cạnh cậu đi chứ"
Hakuba nhìn sang Shinichi đang bón từng miếng trái cây cho người con gái đó cũng hỏi.
"Cô ấy là Miyano Shiho - bạn gái của tôi"
_câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ.
Shiho liếc mắt lên chiếc đồng hồ thốt lên.
"Đến giờ rồi, tớ phải đến viện nghiên cứu"
"Ừm đi cẩn thận nhé"
Shiho nhẹ nhàng gật đầu.
"Đi học ngoan đấy, Shinichi"
"Được"_đưa tay cưng chiều bẹo nhẹ má cô.
"Vậy thôi, tớ đi đây Kazuha, tạm biệt...hai vị thám tử"
Sau đó cũng nhanh chóng đến viện nghiên cứu, trong lúc đi Shiho không ngừng suy nghĩ.
Vì sao 3 tên thám tử đó lại tập trung? Cô đủ thông minh và tinh ý để nhận ra điểm khác thường này. Không đơn giản để ngồi tán gẫu với nhau về việc phá án,.
Cô thề là sẽ không bao giờ có việc hề hước như vậy đâu vì 3 người đó luôn muốn tranh tài cùng nhau mà.
Suy nghĩ một hồi cũng đến nơi, Shiho chào mọi người rồi vào ghế làm việc.
———————
*Trường trung học TeiTan*
Shinichi chán nản đi vào lớp học, ngồi phịch xuống ghế rồi chống tay lên cằm trầm ngâm.
"Shiho của mình không đi học cùng mình thật là chẳng có chút sức sống nào cả"
"Mình nhớ Shiho quá đi mất, cậu ấy có nhớ mình không nhỉ?"
Vẫn giữ bộ mặt đó mà đến cả có người đi lại chỗ anh lúc nào cũng không hay.
Sonoko cùng Ran, Sera đứng xung quanh chỗ Shinichi khiến anh giật mình.
"Các cậu làm gì ở đây thế?"_Shinichi ngạc nhiên.
"Nè Kudo, làm gì mặt mày chù ụ vậy?
....bộ nhớ Shiho nhà tớ à?" _là Sera châm chọc cười nửa miệng nhìn anh.
Tiếp câu hỏi của Sera thì Sonoko cũng lên tiếng luôn.
"Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với Miyano-san? Mau chóng nói ra để nhận sự khoan hồng"
Lúc này Ran cũng nhìn Shinichi, tuy hôm trước anh đã từ chối và trả lời cho mình biết rồi nhưng cô vẫn muốn xác thực lại lần nữa.
"Làm ơn, hãy nói hai người chỉ là bạn thôi"
"Làm ơn, Shinichi"
Nhưng Ran đâu thể khiến mọi việc theo suy nghĩ của cô chứ, câu trả lời lại một nữa khiến cô đỏ hết cả hai mắt.
"Shiho là bạn gái của Kudo Shinichi này"
_dứt khoát, mạnh mẽ và có cả tự hào trong lời nói ấy của anh.
Lời nói thành công khiến chỗ ngồi của anh ngày chàng chật chội và đông đúc hơn.
"Thật chứ, Kudo"
"Vậy Ran trước giờ không phải bạn gái cậu sao?"
"Cậu quen Miyano từ khi vào thế?"
...
Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra nhưng anh đã lên tiếng để ngừng lại mọi hoạt động của mọi người xung quanh.
"Được rồi, các cậu yên lặng một chút đi"
"Vậy sẵn đây tớ thông báo luôn...Miyano Shiho là bạn gái đầu tiên và cũng như là cuối cùng của tớ"
Toàn bộ lớp học đều im lặng nghe Shinichi một cách nghiêm túc, họ chưa bao giờ thấy một Shinichi như vậy, một Shinichi trưởng thành, mạnh mẽ. Vừa dứt lời thì chuông vang lên.
"Về chỗ ngồi đi, vào học rồi"
Anh lạnh lùng nói rồi quay sang phía cửa sổ mà nhìn ra ngoài, vậy là anh đã thông báo hết cho mọi người biết, Shiho là của anh. Của một mình anh thôi.
Và vẫn như thế Ran đã khóc khi nghe Shinichi dõng dạc thông báo với tất cả mọi người, cô không chịu được, tại sao thế? Rõ ràng cô là người đến trước, là người yêu anh trước. Thế sao cái tên được phát ra chứa đầy sự yêu thương từ miệng anh không phải là cô? Rốt Cuộc Là Tại Sao?
Sau tiếng chuông ấy mọi người cũng dần ổn định chỗ ngồi và sau đó giáo viên bước vô, bắt đầu một buổi học buồn chán.
_________________
_Đến trước hay đến sau không quan trọng...
Quan trọng là trong lòng có hình bóng của ai_
______________
END CHƯƠNG 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com