Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


-1 tiếng 30 phút sau-

Khi ra tới cửa thì chợt quên mất túi xách nên Shiho quay sang Kazuha mà nói.

"Cậu ra trước với mọi người đi nhé, tớ lên lấy túi xách rồi ra sau"

"Ừm nhanh nhé Shiho"

Nói rồi Kazuha đi ra ngoài cửa cùng mọi người, vừa ra thì đã gặp 3 tên thám tử kia, không cần nói thì mọi người cũng biết rồi đúng không. Là Hakuba, Hattori và Shinichi - bộ 3 người này tụ hợp lại thì còn gì hơn nữa chứ.

"Nè làm gì lâu dữ vậy Kazuha, chẳng phải các cậu chuẩn bị từ sớm rồi sao?"
_Vừa thấy Kazuha thì Hattori liền lên tiếng mà hỏi.

"Chờ một chút thì có sao đâu"
...

Shinichi nãy giờ vẫn chưa thấy Shiho của mình đâu thì cũng liền thắc mắc.

"Mà Shiho đâu rồi?"

"À cậu ấy quên túi xách nên quay lại lấy rồi"_Kazuha trả lời lại cậu hỏi.

"Vậy các cậu đi trước đi, tớ lên tìm cô ấy, có gì sẽ đi xe đến sau"

"Ừm, vậy nhanh lên nhé"

Cả bọn đồng ý rồi lên xe đến nhà hàng trước, ở đây Shinichi cũng đưa chân bước đi về cầu thang nơi dẫn lên phòng của Shiho. Nhưng vừa bước đi thì Shiho đã đi xuống.

Tối nay Shiho mặc một chiếc váy trễ vai dài tay, để lộ ra đôi chân thon thả và trắng trẻo của mình nhìn tổng thể nửa kín nửa hở trông rất cuốn hút.
Vì váy là dạng body nên tôn lên vòng 3 của cô và ôm trọn vòng eo con kiến, còn áo trễ vai thì vừa hay cho thấy được bờ vai gầy cùng xương quai xanh khiêu gợi ấy, thật sự mà nói dáng người Shiho chuẩn không chê vào đâu được chỉ khiến người khác nhìn mãi mà thôi.

"Đừng nhìn tớ mãi như thế Shinichi, chúng ta sắp trễ giờ rồi"

Thấy Shinichi cứ nhìn chằm chằm mình thì nhẹ nhàng bước đến chọt chọt vào má của anh trêu đùa.

"Tớ biết mình đẹp nhưng cậu nhìn như thế là tớ cũng thấy ngại đó"

Chợt Shinichi đưa tay nắm lấy cái tay chọt vào má anh, tay còn lại thì ôm chặt eo thon. Hôn nhẹ nhàng vào đôi môi đỏ hồng của Shiho khiến cô mở to mắt ngạc nhiên, hai má cũng dần đỏ lên. Anh ghé vào tai cô thì thầm.

"Cô đẹp như tiên giáng trần vậy, thưa cô Miyano Shiho"

Lời nói như nguồn điện xoẹt qua tâm trí cô vậy, làm má cô đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.

"Nếu cô không thu lại vẻ đáng yêu này thì Tôi....không dám chắc sẽ không làm gì cô đâu nhé tiểu thư"

"C-cậu...biến thái"

Shinichi cười hề hề rồi nắm tay cô bước đi, vì thấy sắp trễ giờ, chắc mọi người cũng đã đến đông đủ cả rồi nhỉ?.

_____________

   *Nhà hàng*

Anh đưa Shiho vào trong nhà hàng thì đúng là mọi người đã đến hết rồi mà ngày hôm nay có cả gia đình Mori và cùng nhiều người bạn của ba mẹ Shinichi nữa, tất cả đã ngồi vào bàn nhưng kế bên bà Yukiko còn 2 chỗ trống, thoạt nhìn đã biết là dành cho hai người nên cả hai đi đến bàn ăn đó.

"Yooo hai người đến rồi à"
_Hattori lên tiếng khi thấy Shinichi nắm tay Shiho đi vào.

"Xin lỗi vì đến trễ"

"Không sao, vẫn chưa bắt đầu mà"

"Aa bé Shin, đây là Shiho-chan sao?"
_Yukiko thấy con trai mình nắm tay một cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp thì cũng thầm đoán đây là cô gái được Shinichi cưng chiều mà Hattori và Hakuba hay nhắc đến.

"Chào cô ạ"
_Shiho cúi đầu chào.

"Bé Shi, nào vào đây ngồi với cô"
_Yukiko kéo Shiho vào chiếc ghế kế bên mình mà hỏi tiếp.

"Cô gọi cháu như vậy được không, bé Shi ?"

"Dạ được ạ"_Shiho mỉm cười gật đầu.

Rồi đèn đột nhiên tắt hết, tay Shiho bỗng giống như bị đó nắm lấy, nhìn sang thì thấy ra là Shinichi. Anh kéo cô đi, không biết là đi đâu nhưng Shiho vẫn im lặng không hỏi mà cứ đi theo.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kudo Yusaku hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này là để chào mừng sự trở lại của con trai tôi - Kudo Shinichi"

Tất cả hướng về phía sân khâu vỗ tay nhiệt liệt, rồi trong bóng tối một người con trai nắm tay người con gái bước ra nơi có ánh sáng chiếu sáng.

"Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với bữa này. Tôi là Kudo Shinichi, còn đây..."

Tất cả ánh sáng sân khấu đều chiếu vào hướng tay của anh, tiếp tục Shinichi nói.

"Đây là Miyano Shiho, là cộng sự rất quan trọng và cũng là....bạn gái của tôi"

Dứt lời thì một tràng vỗ tay lớn lại vang lên với nhiều sự ngưỡng mộ ở phía dưới, mà người duy nhất buồn cũng như thất vọng nhất chính Ran.

Cô đã quan sát Shinichi từ lúc đầu bước vào đây cho đến khi ở trên sân khấu, mọi sự dịu dàng, sự quan tâm, và ánh chỉ dành riêng cho Shiho, và dường như khoảng cách giữa Ran với Shinichi ngày càng lớn, lớn đến nổi cô không thể bắt chuyện với Shinichi dễ dàng như trước được nữa. Cúi mặt xuống nước mắt Ran bắt đầu rơi, vội lấy tay quệt đi và nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười để không ai nhận ra.

Bữa tiệc bắt đầu được tầm hơn 1 tiếng nữa thì Shiho đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, bỗng cảm thấy chóng mặt đưa tay vịn vào tường để không bị ngã. Chắc là do lúc chiều đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải đến đây dự tiệc nên Shiho cảm thấy mệt. Rồi có tiếng nói phát ra.

"Cậu không sao chứ, Miyano"

Là giọng của Ran thấy bữa tiệc khá ồn ào, Ran định vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút nhưng lại thấy vẻ mặt trắng bệch của Shiho đang đưa tay vịn lên tường, dù thật sự có không thích nhưng Ran vẫn không muốn bỏ mặt người đang gặp khó khăn trước mặt mình bèn đến hỏi.

Shiho ngước lên thấy Ran đang đứng trước mặt hỏi mình thì lắc đầu trả lời.

"K-không sao"

"Nè tôi thấy sắc mặt cậu không ổn đâ... nè sao vậy, tỉnh lại đi"

Cảm thấy trước mắt toàn một màu đen rồi Shiho ngã xuống, Ran đưa tay đỡ lấy cô nói lớn, trùng hợp Kazuha cũng vào nhà vệ sinh, thấy vậy liền đi tới.

"Sh-Shiho, cậu sao vậy, mau tỉnh lại Shiho"
_Kazuha lay lay người Shiho.

"Cậu ở đây nha Ran, tớ chạy ra tìm người giúp"_nói rồi Kazuha chạy vụt mất.

Shinichi ngoài này thấy lâu quá mà Shiho không quay lại, định bụng sẽ đi tìm thì Kazuha hốt hoảng chạy tới.

Hattori quay sang thấy Kazuha đổ nhiều mồ hôi liền hỏi.
"Nè Kazuha, cậu làm gì chạy nhanh vậy? Có chuyện gì sao?"

Kazuha làm ngơ câu hỏi của Hattori mà nói lớn với Shinichi.

"Ku-Kudo, Shiho cậu ấy...cậu ấy..."
_Kazuha nói không ra hơi vì vừa chạy mệt quá.
Còn Shinichi nghe đến Shiho thì lập tức hỏi.

"Shiho cậu ấy làm sao?"

"Cậu ấy....trong nhà vệ sinh...."

Không cần nghe vế sau chỉ cần biết địa điểm hiện tại của Shiho, anh lập tức chạy về nơi đó.

"Shiho, Shiho, tỉnh dậy, nghe tớ nói gì không?"
_Shinichi chạy đến đỡ Shiho khỏi tay Ran, rồi vỗ vỗ mặt cô.
Shiho khẽ mở mắt nhìn anh nói giọng đầy yếu ớt.

"Shin..i..chi"

"Tớ đây, tớ đây"

"Tác dụng phụ.... của...thuốc giải"

"Được rồi, tớ đưa cậu về"

Như hiểu ra được vấn đề Shinichi bế xốc Shiho lên rồi chạy nhanh ra xe đưa về nhà, vì anh biết nếu đưa cô đến bệnh viện bác sĩ khám tổng quát sẽ phát hiện ra thứ gì đó. Nên tốt nhất là đưa về nhà, chính anh sẽ chăm sóc cho Shiho của anh.

Nãy giờ đến giờ Ran không hề dời tầm mắt khỏi Shinichi, Ran chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của anh, nỗi sợ hãi, lo lắng, quan tâm và cưng chiều đều hướng về con gái nằm trong lòng của Shinichi, chỉ cần thấy vậy thôi cũng khiến Ran chạnh lòng.

________________

"Tình yêu như chiếc bánh ăn dở.
Vì không cần nguyên nhân."
_______________

END CHƯƠNG 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com