Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22



Thế là ngày hôm Shiho nghỉ việc một hôm bởi cô biết dù có đi làm thì tên Shinichi đó cũng không chịu đâu, nên thôi thấy anh lo lắng như vậy cô đành ở nhà để anh yên tâm mà đi học.

Shinichi đã lên trường cùng hai tên thám tử kia luôn, còn bác tiến sĩ thì đã đi thăm người thương - là người bác thương thầm khi còn nhỏ. Vì Kazuha cũng đã quay trở về Osaka nên hiện tại Shiho chỉ ở nhà một mình và đang ngồi trên sofa đọc sách.
Chợt Shiho nghe tiếng từ ngoài cửa, dừng lại đóng quyển sách vào rồi đi ra mở cửa.

"Chào cháu...bé Shi"
_ra là mẹ của Shinichi, bà Yukiko.

"Chào cô ạ, mời cô vào nhà"

"Cảm ơn cháu"

Bà Yukiko cười tươi rồi vào nhà cùng Shiho, ngồi xuống sofa đối diện với cô, cười hiền mà nói.

"Bé Shi đã ăn sáng chưa ?"

"Dạ cháu đã ăn sáng cùng Shinichi rồi ạ"

"À vậy sao"

—————

   *Nhớ lại lúc sáng*

Shinichi bê bát cháo do anh nấu để trước mặt cô, căn dặn từng chút.
"Shiho, tớ đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu đây, mau ăn vào rồi nghỉ ngơi"

"Cậu ăn cùng tớ"_Shiho chớp mắt nhìn anh.

"Được"

Thật sự thì anh chẳng bao giờ từ chối được ánh mắt của Shiho cả, bạn gái của anh đáng yêu đến vậy mà.
Sau đó Shinichi cũng lấy cho mình một phần cháo để ăn cùng cô do là anh cũng nấu hơi nhiều, ăn xong thì cũng đến trường nhưng trước khi đi vẫn dặn dò cô nàng.

"Nhớ là gì không ổn hãy gọi ngay cho tớ, còn không thì vẫn có mẹ tớ ở nhà. Không được chịu đựng một mình biết không"

"Đã biết, thưa chàng thám tử"
_Shiho gật đầu nhìn anh mà cười vui vẻ.

Đúng thật là Shinichi đã xem cô như là em bé vậy, chăm lo từng chút không để cô phải chịu đựng bất cứ sự mệt mỏi hay là nỗi buồn gì. Nếu có thể thì anh nguyện là nơi để cô trút hết tất cả những âu lo, bực tức vào mình. Dẫu có ra sao thì miễn Shiho bình an, vui vẻ là được rồi.

—————

"Bé Shi à"

"Dạ cháu nghe ạ"

Bà Yukiko hơi hạ giọng xuống một chút để nói cách nghiêm túc.

"Shinichi nhà cô...thật sự đã rất yêu cháu"

"Vâng..cháu biết"_cô cũng nghiêm túc mà trả lời.

"Bởi vì bé Shin, chưa từng lo cho người con gái nào đến mức đã chủ động hỏi, học mẹ nó nhiều điều và nhiều món để có thể tự bản thân nó nấu ăn cho người con gái đó..."

Shiho ngạc nhiên hết nấc, Shinichi - người dở tệ trong việc bếp núc mà nay lại chủ động học hỏi để vào bếp sao? Điều này có vô lí quá không vậy?
Dừng lại một chút rồi bà Yukiko cũng nói tiếp.

"Trái tim thằng bé đã trao trọn cho cháu rồi...bé Shi"

"Vâng ạ..."
_Shiho cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng, chứ không còn biết bày tỏ sao về bất ngờ kia nữa.

"Mà cháu thấy trong người thế nào rồi?"

"Cảm ơn cô, hiện tại cháu đã ổn rồi. Và hôm nay cháu nghỉ là để Shinichi yên tâm hơn ạ"

Yukiko dịu dàng mà cười, suy nghĩ.
"đúng là hai đứa trẻ này lúc nào cũng nghĩ cho nhau cả, thật đáng yêu~"

"Được rồi cháu đang buồn chán lắm đúng không? Nào, chúng ta cùng đi mua sắm cho khuây khỏa nhé"
_nháy mắt với Shiho rồi trực tiếp kéo đi khiến cô chưa kịp phản ứng.

Khi Shiho nhận thức được sự việc thì đã ngồi vào trong xe của bà Yukiko rồi, cô ngồi ghế phụ rồi quay sang tiếng nói của người bên cạnh.

"Chúng ta bắt đầu đi nhé"

Dứt lời thì xe bắt đầu lăn bánh, ôi trời ơi nói thật thì Shiho tưởng là mình đang đi tàu hoả không đấy. Vì sao lại có thể chạy với tốc độ cực nhanh như thế chứ? Vì sao?
"Vì bà là Kudo Yukiko chứ sao nữa".

Shiho cùng bà đi mua sắm, vừa đi vừa trò chuyện, vừa cười vừa nói mãi cho đến gần giờ trưa?

Chợt bà Yukiko nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay thì giật mình, đã gần đến trưa luôn rồi sao? Phải nhanh chóng trở về để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người nữa.

"Bé Shi à...đã gần đến giờ trưa rồi"

"Nh-nhanh vậy sao ạ?"
_đến Shiho cũng ngạc nhiên.

"Đúng là ở bên cháu thì ngay cả giờ giấc cũng không còn biết gì hết"_yukiko cười tươi.

"L-làm gì có chứ ạ"
_shiho đỏ mặt vì câu nói ấy.

"Mình về nhà thôi"

"Vâng.."

Vậy là buổi mua sắm đó cũng kết thúc, nói là mua sắm nhưng thực tế chỉ có bà Yukiko mua nhiều thôi, còn Shiho chỉ mua một ít đồ với lại mua thêm vài chiếc áo cho Shinichi. Tại cô thấy anh chỉ lo chăm sóc cho cô mà chẳng quan tâm đến mình gì cả.

Với lại cô cũng không cần mua thêm gì nhiều nữa, vì bà Yukiko tặng cho cô thêm 2 chiếc váy rồi. Ban đầu cô không nhận, nhưng bà bảo cô là bạn gái của con trai mình nên phải nhận xem như quà gặp mặt. Thế là vẫn gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy.

Sau 10 phút với vận tốc của Yukiko thì cả 2 người đã nhanh chóng về đến nhà.
Do là đi lại khá nhiều nên giờ Shiho có chút mệt, cất đồ xong xuôi liền nằm xuống chợp mắt một chút.

Đến lúc mở mắt ra thì đã thấy có một chàng trai ngồi ở bên cạnh mình đọc sách từ khi nào mà cô không hay, là chàng trai mà Shiho yêu.

"Shinichi.. sao cậu lại ngồi đây vậy?"

"Tớ định qua đây bảo cậu ăn trưa...
Nhưng thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ đánh thức"
_Shinichi đóng quyển sách, rồi khẽ vuốt tóc của cô.

"Mau thức dậy ăn trưa thôi, cô nàng của tôi"

"Vâng vâng"

Rồi Shiho cũng thức dậy rửa mặt và xuống dưới nhà cùng anh, vừa xuống liền thấy mẹ Shinichi đang ở trong bếp nhà bác tiến sĩ.

"Shin à, mau dìu bé Shi xuống, cẩn thẩn coi chừng ngã"

"Vâng"

Shiho mỉm cười phải nói cảm giác này thật bình yên, là thứ mà cô mong ước từ trước đến giờ và là thứ cô chưa bao giờ cảm nhận được chính gia đình của mình.

Sau khi anh dìu cô xuống thì tất cả mọi người đã yên vị vào ghế ngồi hết rồi, thấy vậy Shiho liền áy náy.

"Sao không gọi cháu sớm hơn để giúp cô ạ?"

Chưa để Yukiko trả lời thì đứa con trai yêu quý đã nhảy vào trả lời trước luôn rồi.

"Đã mệt rồi còn phụ với chẳng giúp"

"Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, chẳng phải có tớ đây rồi sao?"

Mọi người nhìn cảnh trước mặt thì cũng chỉ biết thở dài, tên Shinichi này còn biết ngại là gì không? Trước mặt mọi người mà có thể nói ra những lời sến súa như vậy.

Shiho đỏ mặt liếc nhìn Shinichi.
Còn Hattori thì lên tiếng châm chọc hai cô cậu ngồi bên cạnh, ngày nào cũng như thế này chắc tan nát cõi lòng người cô đơn như Hattori quá.

"Này này, hai người đừng có suốt ngày phát cẩu lương như thế chứ"

"Một mình như cậu thì sao hiểu được"

Khi Shinichi trả lời lại thì Hattori đây cũng câm nín luôn chứ nói gì được nữa, vì hiện tại bản thân "một mình" thật mà.

"Ăn trưa thôi nào"

Đồ ăn được bày biện trên bàn khá nhiều, bụng ai cũng đều sôi sục vì đói, mạnh ai nấy ăn nhưng chỉ riêng một người vẫn chăm chỉ gắp đồ ăn cho "em bé" của hắn ta.

Những hành động đó là sao qua mắt được bà đây - Yukiko

"Nhất định phải hạnh phúc nhé, hai đứa trẻ của ta"

_Vì có cậu nên cuộc sống này mới không còn vô vị_

END CHƯƠNG 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com