Chương 43
_Em biết không, ngón áp út của tay trái có một mạch máu chảy thẳng tới tim, vì thế chiếc nhẫn này chính là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh sẽ ở đó_
_________
Trong khi Shiho mãi mê nhìn vào bàn tay của mình, nó sáng chói lên bởi chiếc nhẫn ấy, và cô vẫn chưa hết bàng hoàng bởi màn cầu hôn ấn tượng có một không hai kia của Shinichi.
Định sẽ cho anh bất ngờ vì chuyến về nước lần này, thế mà lại bị anh lại cho cô một bất ngờ còn lớn hơn nữa, và hiện tại Shiho đã biết vì sao. Là vì con bé Anami đã hợp tác với mọi người, rồi thông báo giờ giấc lên máy bay và đáp cánh như thế nào cho họ biết để chuẩn bị buổi cầu hôn đặc biệt và duy nhất dành riêng cho cô.
Shiho ngồi bên ghế phụ trong chiếc xe của Shinichi, mỉm cười nhìn chiếc nhẫn không rời mắt mà quên béng đi người bên cạnh đang chăm chú nhìn ngắm mình.
Shinichi thấy cô như thế mà lòng vui vẻ không thôi, đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cuộc anh mà anh sẽ giữ mãi hình ảnh ấy vào tâm trí và không để nó phai nhoà đi.
Cảm thấy bầu không khí khá yên tĩnh nên cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Shinichi.
"Chiếc nhẫn đó là vật chứng tình yêu của anh, một khi đã đeo vào thì không được tháo ra. Nếu anh biết em vì việc gì mà gỡ ra...chắc chắn, anh sẽ xử phạt em"
"Dạ vâng, em đã biết....thưa chủ tịch"
Shiho nhìn anh cười nhẹ nhàng rồi đáp, có cho cô bất cứ quyền lời gì để tháo chiếc nhẫn này thì cô cũng tuyệt đối không cần, bởi nó chính là thứ chứa đầy tình yêu của cả hai, nó chắc chắn sẽ là vật bất ly thân của cô sau này.
Anh cũng đưa tay xoa đầu cô và bảo.
"Giờ anh đưa phu nhân của anh về nhà bác tiến sĩ thay đồ, sau đấy anh sẽ qua đón phu nhân đến bữa tiệc nhé"
"Vâng"
Vốn dĩ là Shinichi có ý định đưa Shiho đến nhà riêng của anh luôn, nhưng anh biết vội vàng như thế Shiho chưa chắc sẽ đồng ý, mà đến khách sạn thuê phòng cũng rất mất thời gian, vậy tại sao trước giờ bác tiến sĩ vẫn chừa lại căn phòng ấy cho Shiho, được dọn dẹp thường xuyên nên căn phòng vẫn được giữ nguyên và rất sạch sẽ.
Thế nên quay về nhà bác tiến sĩ là một ý kiến hoàn toàn được ưu tiên vào thời điểm hiện tại.
—————
Bữa tiệc được tổ chức một phần nhỏ vì cảm ơn mọi người đã giúp anh về buổi cầu hôn này, còn một phần lớn là bởi anh muốn thông báo với tất cả mọi người quan trọng, thân thiết và cũng như bạn bè của anh, để họ biết rằng cô gái xinh đẹp này chính là vợ sắp cưới của anh, là người anh yêu nhất trên đời này.
Shinichi nắm tay Shiho đứng trên bục cao mà giới thiệu, hầu hết nhận được đều là sự ngưỡng mộ và chúc mừng, phần ít nào đó vẫn có người không thích cùng như là ghen tị với anh và cô. Nhưng cả đều không quan tâm đến việc đó, vì hiện tại họ chỉ sống cho họ. Cần gì phải nghe người khác nói gì về tình cảm của chính mình, và cả hai chỉ có một đời để sống thôi, việc gì để ý đến sắc mặt người ngoài.
.....
Sau bữa hôm ấy đến nay cũng đã một tuần, và hôm nay chính là ngày quan trọng cũng như vô cùng đặc biệt đối với Shinichi và Shiho.
Bởi hôm nay chính là ngày diễn ra buổi hôn lễ của cả hai.
Tất cả mọi thứ của buổi hôn lễ này đều do Shinichi chuẩn bị, bởi anh biết Shiho không thích cầu kì, nhưng vẫn phải sang trọng và đẹp mắt. Thế là trong vòng 5 ngày qua Shinichi đã vất vả chạy tới chạy lui lo cho buổi hôn lễ.
Anh không cho Shiho cũng như ba mẹ góp phần vào khâu chuẩn bị, vì anh muốn tự bản thân chuẩn bị kỹ lưỡng cho Shiho, muốn mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho cô. Cũng vì bao năm qua vị chủ tịch như anh đã kiếm được biết bao nhiêu là kinh phí, thì cũng nhân dịp này mà có dịp chi.
Anh không ngần ngại thẳng tay chi trả những số tiền khủng, như chiếc đầm cưới và chiếc vương miện của Shiho chẳng hạn.
Shinichi cũng do là người có địa vị cao nên việc tìm người thiết kế cũng không phải là khó, tuy nhiên khó ở chỗ là việc thiết kế không phải nói ngày một ngày hai. Thế là anh dùng chiêu, tăng gấp đôi giá tiền lên và chỉ sau 3 ngày, những thứ anh cần hầu như đã xong hết cả.
———
-Lễ Đường-
Shinichi đứng ở phía trên mà cứ thấp thỏm nhìn xuống phía dưới để ngóng chờ cô dâu của anh, đến ba anh - ông Yusaku cũng phải cười và nhắc nhở lại anh.
"Bình tĩnh đi con trai, rồi con sẽ thấy cô dâu của con thôi mà"
Anh gật đầu thay vì trả lời lại, không phải vì anh không muốn trả lời mà là anh đang run, không trả lời nổi nữa.
Rồi cánh của đại sảnh cũng được mở ra, bác Agasa như một người ba hết lòng yêu thương con gái mà dìu Shiho bước lên thảm đỏ.
Shiho khoác tay bác tiến sĩ bước lên về phía anh, hôm nay cô mặc một chiếc đầm cưới trễ vai công chúa, nhìn cô chẳng khác gì một Thiên Thần xinh đẹp chẳng may bị giáng xuống trần thế này vậy.
Shinichi dán chặt đôi mắt vào Shiho không rời nửa giây, cô dâu của anh hôm nay thật tuyệt, có phải kiếp trước anh đã tu bao nhiêu năm để kiếp này có được người vợ xinh đẹp thế này không?
Anh cứ nhìn Shiho mãi cho đến khi bác Agasa đưa tay cô cho anh thì anh mới hoàn hồn về được, vội nắm lấy bàn tay của Shiho mà lắng nghe lời của Tiến Sĩ dặn dò.
"Ta giao Shiho cho cháu, hãy yêu thương con bé thật nhiều, thay luôn phần ta. Và đừng tổn thương con bé, có việc gì con bé làm cháu không vừa ý thì cũng đừng lớn tiếng với nó. Còn nếu một ngày cháu không còn yêu thương Shiho nữa thì hãy trả con bé về cho ta, thật lòng ta đã xem con bé như con gái của ta rồi"
Bác Agasa khóc hết nước mắt khi nói những lời ấy, mọi người đều im lặng lắng nghe. Ai ai cũng đều thấu hiểu và xúc động bởi câu nói của bác.
Shinichi mỉm cười nhìn Shiho rồi nhìn Bác Tiến Sĩ, chắc chắn khẳng định rằng.
"Sẽ không có việc cháu trả cô ấy đâu ạ, bởi vì Shiho chính là tình yêu và sinh mạng của cháu, cháu làm sao có thể ngừng yêu sinh mạng của mình được. Nên vì vậy, xin bác hãy yên tâm ạ"
Vừa dứt lời thì hôn lễ cũng được tiến hành, một buổi lễ trang trọng và lớn nhất từ trước đến nay. Sau đấy thì các mặt báo cũng như Tivi đều chiếu những khung cảnh ngọt ngào từ màn cầu hôn ở sân bay cho đến buổi hôn lễ linh đình của cặp đôi. Cả hai như một tín ngưỡng cao đẹp gì đó của các cặp đôi khác, khiến họ mỗi lần tỏ tình hoặc cầu hôn gì đều nhớ và ghi dấu hình ảnh Shinichi và Shiho một cách sâu sắc.
"Shiho, anh chỉ muốn khi bạc cả mái đầu, vẫn còn được nắm tay em đi ngắm mặt trời lặn. Sinh mệnh của anh cũng vì em mà trở nên trọn vẹn một cách hạnh phúc"
__________
*1 năm sau*
Hiện tại Shiho đã mang thai đến gần cuối tháng thứ 9 rồi, bà Yukiko đã bảo cả hai vợ chồng về lại nhà của ba mẹ ở vào 3 tháng trước để tiện cho việc chăm sóc cô tốt hơn.
Mà dạo này có lẽ do mang thai nên tính tình Shiho cũng thấy đổi rất nhiều, từ một người lạnh lùng vô cảm mà bây giờ cô hay tủi thân lắm, dễ khóc và hay tức giận.
Điều ấy có lẽ khá bình thường đối với các mẹ bầu khác nhưng Shinichi chẳng an tâm nên đã dời hết công việc về nhà.
Sẵn tiện ở bên Shiho nhiều hơn, để cô đỡ tủi thân và nhiều khi cô tức giận thì anh sẽ tự nguyện để cô trút giận lên mình. Làm sao cũng được, miễn là vợ anh dễ chịu và ở trong một tâm thế thoải mái nhất.
————
Hiện tại là 8 giờ tối anh đang làm việc trên máy tính và Shiho đang nằm trên giường xem phim, đây là sở thích gần đây của cô, là một bộ phim tình cảm đang hót trên mạng.
Mỗi lần xem đến đoạn cao trào hay trong người bực bội, Shiho không điều khiển được cảm xúc sẽ khó chịu và tức tối. Khi ấy cô sẽ cắn anh, thế là giờ đây tay Shinichi chi chít dấu vết của cô cắn vào.
Tivi đang chiếu cảnh đôi nam nữ thanh mai trúc mã hẹn hò với nhau thì Shiho chợt thấy nhói trong lòng, bởi Shinichi và Ran vốn là bạn thân từ nhỏ và là thanh mai trúc mã của nhau,vậy là cô lại tự nghĩ mình là người đã chen chân chia cắt họ. Thế là tự trách rồi chuyển sang tủi thân khóc lớn hơn.
Shinichi nghe vợ khóc liền ném máy tính sang một bên chạy lại xem thế nào, thấy Shiho khóc nhiều như thế thì hoảng hốt ôm lấy nhưng cô đẩy mạnh anh ra không chịu.
Tay của anh nhanh hơn não, đưa ra trước mặt cô mà nói nhỏ nhẹ.
"Bé xã khó chịu hả? Vậy bé cắn anh đi cho đỡ, nhé! Đừng khóc như vậy anh xót bé lắm"
Shiho đang trong trạng thái tủi thân, bực tức liền kéo tay anh xuống mà cắn một cái thật mạnh, dồn hết sự khó chịu nãy giờ vào cái cắn này.
Shinichi có chút cau mày giật mình một cái rồi vẫn thản nhiên để tay cho cô cắn, cô cắn một cái thật sâu khiến nó rướm máu, khi đó thì Shiho mới buông ra.
Buông ra rồi thì Shiho cũng đã bình tĩnh hơn được một chút, nhìn xuống vết cắn vừa cắn anh thì nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.
Cô không nghĩ bản thân vừa cắn Shinichi như thế, cầm tay anh mà nhìn xuống, nước mắt cô lại ứ đọng.
Shinichi bên đây thấy Shiho vẫn khóc tưởng cô chưa thoả mãn liền kéo áo tay còn lại đưa ra và nói với cô.
"Bé nín đi đừng khóc, nếu chưa thỏa mãn thì cứ cắn tay còn lại của anh đi này"
Nghe thế nước mắt Shiho đua nhau chảy ra ngoài như thác đổ, nghẹn ngào nói.
"Ông xã"
"Ơi, anh đây"
Shinichi dịu dàng trả lời, rồi ôm cô vào lòng dỗ dành, có lẽ Shiho đã bình tĩnh hơn rồi.
"Sao anh lại chiều em như thế chứ, sao không phản ứng lại với sự ương bướng của em?"
Anh xoa đầu ôn nhu nói với Shiho bằng chất giọng chỉ mình cô được nghe, chỉ duy nhất cô thôi.
"Em đã rất vất vả mang thai rồi, bao nhiêu đây thì có là gì so với sự cực khổ của em. Anh yêu còn không hết, thì sao lại phản ứng làm gì chứ"
Câu nói thành công lấy đi càng nhiều nước mắt của Shiho, cô khóc oà lên ôm Shinichi nức nở,
Anh cứ để cô khóc thêm một chút rồi mới hỏi cô.
"Thế nói anh nghe, sao bé lại khóc? Hửm?"
Shiho lấp vấp nói không thành lời, giọng vẫn nghẹn ngào nói với anh.
"Nếu ngày đó em không xuất hiện, liệu anh với Ran có thành đôi không?"
Shinichi dường như hiểu ra được vấn đề vì sao cô lại khóc thì dịu dàng trả lời cô bằng giọng vừa chắc chắn vừa có chút nũng nịu.
"Anh chỉ yêu mình bé, ông trời sắp đặt chắc chắn anh vẫn sẽ gặp được em. Và tình yêu của anh để dành cho đến khi nào gặp được em mới thôi"
Shiho dần trở về trạng thái bình thường, ngước lên hôn vào môi anh một cái rồi ôm chặt lấy anh.
"Em yêu anh, Shinichi"
"Anh cũng yêu em rất nhiều, vợ của anh"
"Không, em yêu anh nhiều hơn"
_Shiho bất ngờ nói câu này làm anh ngơ ngác một chút.
Shinichi chỉ biết bật cười, ôm cô xoa đầu cưng chiều, hôn lên trán một cái.
"Bé đáng yêu như vậy đừng để ai biết đấy có nghe chưa, chỉ để chồng em biết thôi"
Cô gật gù trong lòng anh rồi ngủ hồi nào không hay, anh đặt cô xuống giường cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh cô giật mình, đắp chăn lại cho cô, hôn lên trán cô thêm cái, thì thầm rồi bước về phía máy tính tiếp tục xử lý công việc còn dang dở.
"Ngủ ngon nhé, hai em bé của tôi"
_____________
END CHƯƠNG 43.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com