Chương 8
Sau khi Ran vừa quay lưng bước đi thì Shinichi cũng nhanh chóng qua nhà bác tiến sĩ, vừa bước vào thấy bác tiến sĩ đang làm bữa tối thì lên tiếng hỏi.
"Bác tiến sĩ về lúc nào vậy ạ, còn Shiho đâu rồi?"
"À ta về hồi chiều, mà con bé đang trên phòng chuẩn bị để chuyến đi đến vùng ngoại ô ngày mai đấy"
À đúng rồi ngày mai có chuyến đi đến vùng ngoại ô, như nhớ ra việc gì đó liền nói với bác tiến sĩ.
"Bác tiến sĩ gọi lên nhà trường xin phép nghỉ giúp cháu và Shiho nhé bác"
"Ừm ta biết rồi Shinichi"
Nghe bác tiến sĩ nói thế cũng yên tâm, rồi gọi Shiho xuống ăn tối, gọi mãi không thấy trả lời liền mở bước bước vào.
Trước mắt anh là gì đây, một thân ảnh cuộn tròn vào chăn say sưa ngủ. Khi ngủ nhìn Shiho rất yên bình, bao nhiêu sự đẹp đẽ đều dồn vào gương mặt xinh đẹp này hết, biết làm sao được khi Shinichi cứ thích ngắm mãi Shiho như thế này thôi, vội lấy chiếc điện thoại ra chụp lại.
Hình ảnh đáng yêu này chỉ duy nhất một mình anh có mà thôi, xong thì cũng đánh thức cô ấy dậy để ăn tối chứ.
"Nào Shiho, dậy thôi"
"..."
"Shiho~ mau dậy nào, không ăn lát nữa bụng cậu sẽ khó chịu đấy"
"..ưm"
Nhìn dáng vẻ mè nheo này thật sự chỉ muốn cất Shiho làm của riêng mình thôi, không biết từ khi nào mà mọi hạnh động của Shiho lại khiến anh đều cảm thấy đáng yêu như thế.
Nói rồi cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cô thật nhẹ nhàng, khiến cho con người mê ngủ kia vẫn chưa biết gì.
Thấy Shiho vẫn chưa thức, liền thì thầm vào tai cô những lời mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.
"Nếu cậu không thức dậy, tớ sẽ hôn cậu đấy~"
Giọng nói ám muội ấy khiến đồng tử của cô mở to, một chiêu khiến Shiho giấc, không phải chỉ tỉnh giấc bình thường mà là tỉnh hoàn toàn. Như thể cô nghe nhạc âm lượng cao vậy, rất rõ ràng.
"C-c-cậu vừa nói gì vậy chứ?"_Shiho ngạc nhiên hết nấc mà hỏi cái tên phá giấc ngủ của cô vừa rồi.
"Tớ chỉ là đánh thức cậu thôi, mau lên chúng ta còn ăn tối nữa"_Shinichi hối thúc cô để cô mau chóng ăn tối vì biết cô hay khó chịu khi không chịu ăn đúng giờ.
Đánh thức Shiho xong thì Shinichi đứng ngoài cửa chờ cô đi ra, vì biết chân cô chưa lành hẳn nên nếu để Shiho đi xuống cầu thang một mình lại xảy ra vấn đề gì chắc anh sẽ hận bản thân mình chết mất.
"Nào xuống thôi Kudo"
"Ừm, nào để tớ đỡ cậu"_thấy Shiho vừa ra liền tới đỡ lấy cô.
"Tớ vẫn đi được bình thường mà, chỉ là lâu lâu hơi nhói lên thôi"_xuỳ cái tên này lại làm quá lên, chân cô cũng sắp khỏi rồi mà cứ ngỡ chân bị nặng lắm đấy.
"Tớ là đang lo lắng cho cậu nên mới thế"
_như thể biết cô suy nghĩ như nào mà trả lời trúng póc thế này.
"Được rồi, cảm ơn cậu Kudo"
"Thật tình, không phải bảo cậu gọi tên tớ rồi sao?"_cứ nghe Shiho gọi mình là Kudo anh cứ thấy nó xa cách kiểu gì ấy.
"Là do chưa quen thôi"
"Được rồi ăn tối trước đã rồi tính sau, nào đi cẩn thận một chút Shiho"
________________________
06:00 AM
Shinichi cùng Shiho lên xe để đến vùng ngoại ô đấy, vì đường khá xa nên anh bảo Shiho nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi vì sáng sớm đã phải dậy chuẩn bị rồi. Cô nghe vậy gật đồng ý rồi ngả đầu về sau mà ngủ, khi thấy Shiho có vẻ ngủ sâu rồi thì đưa tay đỡ đầu Shiho về vai mình để cô ấy có thể ngủ một cách êm ái và dễ chịu nhất.
"Cô ấy là bạn gái của cháu đúng không?"
_bác tài xế thấy anh quan tâm cô từng chút thì liền hỏi thăm.
"Dạ hiện tại vẫn chưa ạ"_ Shinichi đáp.
"Nếu đã thích rồi thì hãy mạnh dạn nói ra, đừng như bác, khi mất đi rồi thì không thể quay lại được nữa" _bác tài nhẹ gióng nói với Shinichi.
"Vâng cháu biết rồi, cảm ơn bác"
_sau đấy khẽ nhìn xuống cô gái mái tóc nâu đỏ ấy, mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ấy.
"Làm sao tớ có thể để mất cậu được chứ, cậu là người quan trọng nhất đối với tớ, tớ có thể mất hết, mất tất cả. Chỉ riêng cậu, tớ nhất định sẽ không để mất cậu đâu Shiho à"
Phải hiện tại đối với Kudo Shinichi mà nói Miyano Shiho là người quan trọng nhất, anh muốn làm tất cả vì người con gái này, dù có phải hy sinh mạng sống này cho cô thì anh cũng chấp nhận, không biết từ khi nào mà anh đã yêu cô đến mức quên bản thân là gì rồi.
Đến nơi cũng tầm giờ trưa anh vội đánh thức Shiho dậy.
"Shiho, dậy thôi đến nơi rồi"
Shiho khẽ mở mắt nhìn anh chớp chớp mắt còn muốn ngủ của mình khiến anh chỉ muốn hôn cô một cái, nhưng mà nếu làm vậy con mèo này sẽ bị dọa mất thôi. Xoa đầu mỉm cười nhìn cô và bảo.
"Tới mới rồi còn chưa chịu dậy nữa sao, mèo nhỏ"
Nghe anh gọi mình là 'mèo nhỏ' thì liền đỏ mặt quay sang phía khác, Shinichi đúng là biết cách khiến cô không nói thành lời được mà.
Vừa xuống xe, chào bác tài xế thì Shinichi liền gọi cho Hattori đến đón.
"Nè Shiho, uống chút nước đi, có phải khát nước rồi không?"
_Shiho gật đầu nhận lấy chai nước từ Shinichi
"Cảm ơn cậu"
Sau đấy chỉ thấy Shinichi xoa đầu Shiho một cách cưng chiều, duy nhất chỉ có Shiho mới được nhận cái xoa đầu như thế.
Lát sau Hattori chạy đến.
"Yoo Kudo, tớ tưởng cậu sẽ mang hình dạng nhỏ xíu ấy đến đây cơ chứ, còn đây là.."
Chưa để tên mặt đen kia nói xong Shinichi liền cướp lời.
"Cậu ấy là Haibara Ai, hiện tại là Miyano Shiho"
"H-hai cậu đã trở về hình dáng thật sự rồi sao?"_Hattori ngạc nhiên khi cái tên chết tiệt nào đó chẳng báo với mình một câu.
"Phải, là mãi mãi"
"Yooo mà bà chị bé lớn lên trông cũng xinh đẹp thật đấy-y.."_chưa kịp nói xong thì đã có 1 cặp mắt trừng sang nhìn cậu như muốn nói với Hattori rằng 'thu lại cặp mắt của cậu ngay' .
"À-à thôi lên xe đi nào, ngoài này nắng nóng lắm"_ Hattori cười trừ lãng sáng việc khác.
Khi đã yên vị trên chiếc xe mà Hattori đến đón
Thì Hattori lên tiếng hỏi.
"Bây giờ chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi hay là đến thẳng phòng thí nghiệm? Có phải đến phòng th..."
_Hattorri như thể đã biết câu trả lời mà nói tiếp nhưng đột nhiên bị cướp lời đành im lặng mà nghe người kia nói.
"Về khách sạn trước đã"_Shinichi trả lời dứt khoát.
Hattori đang ngơ ngác, đang thắc mắc sao tên thám tử nay lại lạ lùng như thế, nếu bình thường thì những thứ chưa được giải đáp lúc nào cũng cuốn hút tên thám tử ấy, khiến Shinichi phải giải đáp cho bằng được nhưng giờ thì đã khác với suy nghĩ của Tên Mặt Đen này, mà Hattori không nói ra chỉ biết chạy về khách sạn đã đặt trước để cho cặp đôi đằng sau kia nghỉ ngơi.
END CHƯƠNG 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com