Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày mai lên lớp nên chọn chiếc váy lộng lẫy nào đây nhỉ?

Xin lỗi, tại Trường ma thuật Cambridge, mọi học sinh đều mặc đồng phục thống nhất, không được phép cá nhân hóa hay tự chế.
Ngay cả nhóm nhân vật chính cũng không ngoại lệ.

May mắn thay, đồng phục của trường không hề xấu. Dù sao thì, theo thiết lập, trường ma thuật về bản chất cũng là trường quý tộc. Ngôi trường học thuật cổ kính hơn bốn trăm năm tuổi này quy tụ tinh hoa văn học, toán học, nghệ thuật và ma thuật, gu thẩm mỹ của đồng phục đương nhiên đứng hàng đầu. Từ việc quyên góp, thiết kế công trình trong khuôn viên trường, thành lập quỹ học bổng cho đến thiết kế huy hiệu trường, đồng phục và quà lưu niệm cho cựu học sinh — tất cả đều là những việc mà các cựu học sinh danh giá của trường hết mực hào hứng tham gia.

Miyano Shiho không mấy hứng thú với kiểu vest váy phong cách Anh, nhưng lại rất yêu thích chiếc áo choàng học viện ôm sát người.

Trường ma thuật Cambridge cung cấp 12 năm giáo dục bắt buộc cho tất cả các pháp sư trong vương quốc, cũng là một hình thức giáo dục tổng hợp. Các em nhỏ từ năm bắt đầu thức tỉnh ma thuật sẽ được gửi đến đây để tiếp nhận nền giáo dục toàn diện chất lượng cao. Hiệu trưởng của trường qua các đời đều do đương kim hoàng đế đảm nhiệm, đồng thời bắt buộc phải trực tiếp giảng dạy một môn ma pháp cao cấp — bởi hoàng đế có trách nhiệm bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc. Ví dụ, hoàng đế đương triều là Kudou Yusaku, viện sĩ của Viện nghiên cứu Ma pháp hệ Mộc, dưới trướng có nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ hệ Mộc, lại thường xuyên tham gia các buổi toạ đàm công khai liên quan đến chính trị và pháp luật.

“Nguyên lý cơ sở ma thuật” là môn học trọng yếu xuyên suốt 12 năm tại trường, giúp học sinh hiểu rõ nguồn gốc của ma pháp, hệ thống hóa lịch sử phát triển, xây dựng nền tảng lý luận, đồng thời học tập nguyên lý vận hành ma lực và kỹ thuật thi triển các phép cơ bản.

Ba yếu tố cốt lõi để thi triển ma pháp — ý định (ý chí và mục đích của người thi pháp), thần chú (ngôn ngữ hoặc hành động dẫn dắt năng lượng ma pháp), phương tiện (như gậy 5rượng, cuộn giấy, phù văn, v.v.) — cũng sẽ được giảng dạy từng bước trong môn học này, nhằm giúp học sinh phối hợp các yếu tố ấy và đạt được hiệu quả phép thuật như mong muốn.

Việc Miyano Shiho có thể dễ dàng thi triển một đám lửa độc trong hoàn cảnh hoàn toàn chưa hiểu gì về thế giới ma thuật, ngoài do bản thân cô có thiên phú và ý chí mạnh mẽ, cũng cho thấy nguyên chủ đã học rất vững các môn cơ bản, sở hữu khả năng nhớ động tác bằng cơ bắp cực tốt.

Có lẽ sẽ có người thắc mắc: đã có sự khác biệt lớn về thuộc tính ma thuật giữa các cá nhân, thì nền giáo dục cơ bản thống nhất này liệu có thực sự hữu ích trong việc bồi dưỡng nhân tài? Ừm, đây vốn là vấn đề gây tranh cãi trong bất cứ hệ thống thế giới nào. Nhưng ở thế giới này, dù ma pháp có khác nhau về thuộc tính, ba yếu tố cốt lõi kể trên lại có bản chất thông suốt. Muốn đạt thành tựu trong lĩnh vực ma thuật, nền tảng vẫn luôn là điều vô cùng quan trọng.

Hơn nữa, qua hàng trăm ngàn năm phát triển, đa phần các thuộc tính ma pháp hiện đã xuất hiện và có con đường học tập riêng. Thủy, hỏa, phong, thổ, mộc — thật ra phần lớn dân chúng trong vương quốc đều sở hữu những thuộc tính này. Chỉ là mức độ thiên phú, mạnh yếu của ma lực và hướng nghiên cứu khác nhau đã quyết định họ có thể sử dụng ma pháp đến trình độ nào. Sau khi tốt nghiệp trường ma thuật ở tuổi 18, những ai có nhu cầu và chí hướng sẽ đăng ký vào các viện nghiên cứu ma pháp cao cấp chuyên sâu, tập trung phát triển một lĩnh vực nhất định — đây mới là điểm phân định thực sự cho thấy một pháp sư có thể đạt đến độ cao nào.
Như nhà Miyano là ví dụ điển hình: dòng họ chuyên về trị liệu chữa lành, sau khi tốt nghiệp phải quay về Viện nghiên cứu Ma pháp sự sống tại lãnh địa Lancaster để học thêm sáu năm, lấy được chứng chỉ hành nghề mới có thể chính thức gia nhập hệ thống y tế vương quốc, khám chữa bệnh cho dân chúng.

Song, bất lợi của các dòng ma thuật biến dị hoặc hiếm gặp cũng bộc lộ ở đây — những người sở hữu loại ma pháp này không thể học theo hệ thống đã có sẵn, mọi con đường đều phải tự mình khám phá, mọi hố đều phải tự mình dẫm, mọi lý luận đều phải tự mình tích lũy. Có khi suốt trăm năm cũng không gặp được người có cùng thuộc tính để cùng trao đổi và thảo luận học thuật.

Người mở đường luôn là kẻ cô đơn. Rất nhiều ma pháp hiếm có từng rực rỡ như sao băng trong dòng chảy lịch sử, sau đó theo sự ra đi của người tiền bối mà bị chôn vùi trong quá khứ, không biết đến bao giờ mới có kẻ kế tục, cũng không biết người kế tục đó liệu có đơn độc như người đi trước hay không.

Trong một tháng vừa qua, ngoài việc tự thí nghiệm, Miyano Shiho luôn vùi mình trong viện nghiên cứu của gia tộc, học hỏi và thảo luận cùng các học giả trưởng lão, nhờ đó nhanh chóng định hình lộ tuyến nghiên cứu ma pháp độc. Con đường đổi mới chưa bao giờ dễ đi, vì đột phá nhận thức là điều vô cùng gian nan, nhưng Miyano Shiho — người đến từ thế giới khác — chính là một kẻ khai phá định mệnh.
Cô tỉ mỉ ghi chép lại từng bước thử nghiệm và kết quả nghiên cứu của bản thân, mong rằng có thể để lại chút gì đó cho đời sau trong gia tộc, để họ không còn phải chịu đựng ánh mắt dị nghị như nguyên chủ từng gánh chịu.
Lửa truyền lửa, sức nhỏ nhưng bền bỉ, như ánh đèn sáng suốt đêm dài lịch sử, soi rọi thiên thu.

Tuy vậy, ở một nghĩa nào đó, “đi học” cũng là nguyên nhân chính khiến tiến độ của cô bị trì hoãn.

Trường học, đối với thiên tài mà nói, phần lớn là nơi để xây dựng các mối quan hệ xã hội, cũng là phụ bản để rèn luyện đạo đức – trí tuệ – thể chất – thẩm mỹ – lao động. Nhưng với Miyano Shiho, nếu muốn đảm bảo cho tương lai phát triển lâu dài của nhà Lancaster, thì điều quan trọng trước mắt vẫn là sống sót.

Trường học cách lãnh địa Lancaster không gần, cần đi xe ngựa, ít nhất cũng hơn 2 giờ. Thông thường, để kịp buổi học bắt đầu lúc chín giờ sáng, phần lớn học sinh sẽ chọn ở nội trú, chỉ vào dịp lễ mới hẹn gia nhân đưa đón về nhà. Học sinh có lãnh địa quá xa trường thậm chí cả năm chỉ về nhà được một lần.

Nhưng nguyên chủ lại không chọn ở lại ký túc. Cô ấy mỗi ngày đều dậy từ tờ mờ sáng, lên xe ngựa khi bình minh vừa ló rạng, rồi đến khuya mới trở về. Chiếc xe ngựa dành riêng cho nhị tiểu thư nhà Lancaster chỉ có một chỗ ngồi, phía trước gắn nguyên một giá sách bằng gỗ paulownia, trước hàng ghế nhung có bàn học với pháp trận phức tạp điều khiển đèn ma thuật và bếp sưởi, mỗi ngày đều được chuẩn bị sẵn một bình trà hoa hồng thơm ngát để tỉnh táo.

Điều này khiến Miyano Shiho nhớ lại những năm tháng du học tại Mỹ. Xe ngựa quý tộc và xe hơi doanh nhân thực ra chẳng khác gì nhau — chỉ là phương tiện đưa cô từ chỗ ở đến nơi tiếp nhận giáo dục. Giữa cô và tài xế ngăn cách bởi một tấm kính đen, gương mặt đeo kính râm của người lái xe dường như cũng mất đi biểu cảm. Không gian còn lại rộng rãi, riêng tư và yên tĩnh, nhưng vì khép kín nên lại càng ngột ngạt. Trên đường “di chuyển”, cô cũng chỉ có thể đọc sách — sách học, tài liệu, bài báo, tiểu thuyết của Maugham, Rousseau, Austen, Dickens, Flaubert… Ngoài sách và thiết bị điện tử, thứ duy nhất đồng hành cùng cô trên xe là một chiếc chăn mỏng do chính cô chuẩn bị. Nhưng trước khi xuống xe, cô luôn mang theo, chưa bao giờ để lại.
Cho nên không cần hỏi ai, Miyano Shiho đã sớm hiểu rõ: nguyên chủ ở trường không có người bạn tâm giao nào cả. Xem ra, trường học không phải là phụ bản để phát triển đức trí thể mỹ, mà là nơi phải cẩn thận giữ máu khỏi bốc hơi.

Dù vậy, vẫn có nhiều điều đã khác — cô hầu và quản gia thân cận đều nắm rõ khẩu vị và sở thích của cô, món ăn mỗi ngày đều thay đổi phong phú. Trước khi xuất phát, họ sẽ chuẩn bị cả trà chiều lẫn bữa sáng cho cô, không còn để cô phải trải qua cả tiết sáng chỉ với một ly Americano đắng nghét.
Hôm nay, dù còn rất sớm, cha mẹ và chị gái cũng cùng ăn sáng với cô. Sau bữa sáng, cả ba cùng tiễn cô lên xe, từng người một ôm lấy cô.

Trước đây, mỗi lần lên xe, Miyano Shiho chưa từng ngoái đầu. Cửa xe tự động đóng lại, bên ngoài không có ai tiễn, cô chỉ cúi đầu mở sách hôm nay, bật đèn phía trên chỉ bằng thói quen.
Hôm nay, cô cứ nhìn mãi — nhìn người chị đang tựa cửa sổ căn dặn, nhìn cha mẹ đứng cạnh nhau phía xa, nhìn bóng dáng họ dần khuất mà ánh mắt vẫn dõi theo cô không rời, nhìn lâu đài cổ kính ngày càng nhỏ dần sau lưng. Cô nhìn mái nhà — nơi mà hiện giờ cô đã đặt trọn vào trong tim.

Tối nay, cô còn có thể quay về nơi ấy. Quản gia già nói rằng hôm nay sẽ có cá hồi tươi được chuyển đến, bữa tối sẽ hầm với bơ và sữa, ăn kèm các loại thịt nướng và rau củ. Tráng miệng là pudding bánh mì phủ đầy óc chó và trái cây khô rưới mật phong.

Về nhà — chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đã là một điều đáng mong đợi rồi.

Xe ngựa rời khỏi lâu đài chính, đi xuống theo lối mòn, chầm chậm xuyên qua thị trấn náo nhiệt thuộc lãnh địa Lancaster, qua cổng thành, vượt hào nước, rồi bắt đầu di chuyển với tốc độ đều đặn trên con đường rộng lớn xuyên qua những cánh đồng trải dài, hướng đến tòa lâu đài gạch đỏ tựa lưng vào rừng cổ thụ.

Lãnh địa gia tộc dần khuất sau lưng. Miyano Shiho thu lại ánh mắt đang ngoái nhìn, ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt xanh lam dần rút khỏi sự lưu luyến, rồi từng chút từng chút lạnh lùng trở lại. Ánh sáng bên ngoài bị khung cửa hoa văn của xe ngựa cắt vụn, nửa gương mặt thiên kim lạnh lùng bị chia thành nửa ánh nắng và nửa bóng râm.

Vậy thì, lại đến gặp thôi… những “kẻ đối đầu” của cô.

Nhiệm vụ tuyến chính, chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com