Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên thuốc giải bị lỗi (1)

Chap đầu sẽ có yếu tố người nhớn, các bạn cân nhắc khi đọc nhé !!!!

link gốc : https://www.fanfiction.net/s/12578943/1/An-Experiment-Gone-Wrong ( I put this link in comment )

Lưu ý: đây không phải fic của mình, mình chỉ trans thôi!! Cảm ơn


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"woa, woa, woa.... Cậu vừa mới nói gì cơ?" tên thám tử bị teo nhỏ há hốc bất ngờ khi nghe những lời mà cô gái trước mặt mình thốt ra.

" Tôi nói là tôi cần thử nghiệm viên thuốc giải lên người cậu. " Cô gái lặp lại lời vừa rồi với vẻ mất kiên nhẫn. Lời nói của cô gái khiến cho đôi mắt của Conan mở to mắt vì kinh ngạc.

" Viên thuốc này sẽ hoạt động tốt chứ?! Là vĩnh viễn sao?!"

" Ai biết được? " Câu trả lời lấp lửng của Ai khiến chàng thám thử thêm háo hức. Nụ cười háo hức của cậu ta thể hiện rõ trên khuôn mặt.

" Được rồi, tớ sẵn sàng!" cậu nhóc nhanh chóng trả lời, nhìn chăm chú vào mặt cô bé trước mặt. Ai mỉm cười vì làm thế nào mà cậu ta lại có thể thấy vui vẻ trong tình huống như thé này. Shinichi là kiểu người không quan tâm quá nhiều đến mọi thứ, do đó thái độ của cậu cũng thoải mái đối với mọi thứ. Tuy nhiên khi nhắc đến những vấn đề liên quan đến thuốc giải thì thái độ của cậu ta thay đổi quay ngoắt 180 độ. Cô gái đặt viên thuốc vào lòng bàn tay của cậu.

Conan quan sát viên thuốc với sự vui vẻ quá mức, nhưng bất ngờ cậu nhận ra, nhìn Haibara với vẻ cau mày.

"Này,... Sao cậu không lấy thuốc giải của cậu ra?" Cậu bất ngờ hỏi, thấy được sự bất ngờ của cô.

"Hử? " Ai như bị sốc. "Cậu đang nói gì vậy Kudo-kun? Tại sao tôi phải uống nó? Cậu hãy uống nó xem nó hoạt động có tốt không chứ!"

"Thôi nào, cậu đừng nói với tôi là cậu không muốn quay trở lại thân thể cũ ư, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn?"

Ai nhìn Conan với vẻ không chắc chắn " Kudo-kun, tôi không biết điều này đến từ đâu, nhưng tôi không thể. Nếu tôi uống nó và thất bại thì cả hai chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó sẽ không có ai giúp chúng ta. " cô nhắc nhở cho sự ngây thở của cậu.

" Và nếu như nó thành công... chúng ta có thể trở lại chính mình một lần nữa!" Conan phấn khởi được trở về cơ thể trung học. "Bên cạnh đó, cậu quên rằng bác tiến sĩ vẫn còn ở đây sao. Bác ấy cũng là một nhà khoa học, cậu biết mà"

" Đó không phải là mấu chốt..." Haibara cau mày đáp lại " Bác ấy không biết gì về những thứ liên quan đến APTX-4869. Chưa kể, cậu hãy tưởng tượng hậu quả xem nếu một thành viên của tổ chức nhìn thấy mặt của chúng ta. Kudo Shinichi được báo là đã chết và Shiho Miyano vẫn đang còn bị truy nã."

Sau vài phút do dự, cậu trả lời " Chúng sẽ không tiếp cận gần dâu. Dù sao thì chúng ta đã ẩn dấu rất tối và cố gắng dẫn chúng lệch khỏi vị trí thực sự của chúng ta... và không giống như chúng ta phải rời khỏi căn nhà này. Cậu thật sự cần thả lỏng và nghỉ ngơi đi, Haibara. " Conan khăng khăng thuyết phục nhà Khoa học uống thuốc cùng với cậu.

Dĩ nhiên, không có cách nào cậu có thể tiết lộ ý định thực sự của mình  tại sao lại háo hức như vậy. Lý do này quá xấu hổ.

"Không" Ai lạnh lẽo thốt ra. " Quá nhiều rủi ro. Tôi muốn an toàn còn hơn gặp nguy hiểm"

"Làm ơn đi mà!" Conan cầu xin. Cậu thực sự biết làm cô lp lắng. Rốt cuộc lí do gì mà cậu cứ nhất định bắt cô uống thuốc cùng với mình?

" Dù cậu có cậu xin tôi bao nhiêu lần. Câu trả lời luôn luôn là..."

" Như vậy sẽ vui hơn!!" Conan cười. ' Thể loại vui của cậu là ý gì? ' Cô thoáng nghĩ đùa, vì lời nói của cậu như ám chỉ điều gì đó. Dù biết anh chàng dày dặn và 'ngây thơ' đến mức nào, cô chắc chắn ý định ấy không hề biến thái.

" uhm, được rồi!" Ai ngáp. Cô chịu đựng đủ sự quấy rầy của cậu. Mặc dù cô tự hỏi tại cô phải cân nhắc những điều đó? Giá như cô không nên nhượng bộ.

" Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, đó là lỗi của cậu " Ai thở dài, rõ ràng không muốn làm điều này chút nào. Có lẽ họ nên ở trong nhà giống như cậu ấy nói, như vậy sẽ an toàn hơn.

"Yeah, yeah"

" Đừng có hi vọng quá " Conan dường như không quá chú ý nhiều đến lời cảnh báo của cô ấy, bởi cậu nhanh chóng chạy xuống đến phòng tắm và bỏ viên thuốc vào miệng. Vài khoảng khắc trôi qua chưa hề có dấu hiệu nào đặc biệt. Rồi một cảm giác đau nhói quen thuộc xuất hiện, cậu đau đớn ôm ngực, tiếng hét đau đớn vang lên.

" Ôi..." Ai nghĩ thầm, nhìn đứa trẻ 7 tuổi bước ra khỏi phòng với hay nắm chặt chống lên hông. Cô đi vào phòng tắm phía trên và uống thuốc. Không lâu sau, tiếng hét cơn đau của Conan và Ai vang vọng khắp nhà bác tiến sĩ.

Đến khi cơn đau dịu hẳn, cô gái 18 tuổi đứng dậy, quan sát mình trong gương. 'Có vẻ nó đã hoạt động' Nhà khoa học nhìn vào đồng hô đeo trên tay. ' bây giờ.... Để xem coi lần này nó sẽ hoạt động được bao lâu. Hy vọng mình có thể lấy thêm được những dữ liệu hữu ích từ lần thí nghiệm này '

Shiho mặc áo ba lỗ màu đỏ khoắc lên áo khoác phòng thí nghiệm, tiến về phòng khách ngồi đợi Shinichi. Không có tiếng gì cất lên, đến khi tiếng mở cửa kêu lên. Đôi mắt Shiho hướng về phía phát âm thanh, nhìn thiếu niên đang nằm trước cô.

"Có vẻ như không có vấn đề gì xảy ra " Cô ấy nhận xét rồi tiến gần về cậu, chuẩn bị quan sát tên thám tử coi có tác dụng phụ hay không. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Shinichi, cô ấy ngay lập tức dừng lại. Cô nhận thấy quần áo cậu mặc một cách vội vàng. Ngực của cậu thì lộ một nữa, đầu tóc thì rối tung, nhìn cậu như mới tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Đôi mắt như đang ngẩn ngơ, đờ đẫn nhìn cô từ trên xuống dưới.

" Này, .. Kudo cậu không sao chứ? " Shiho lo lắng hỏi, tiếp cận cậu một cách từ từ. Hay là thuốc giải thất bại rồi ? Hay là cậu ấy bị mất trí nhớ hay bị cái gì khác? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô biết điều này là ý tưởng không tốt. Giá như cô nghe theo bản năng của mình.

Vẻ mặt trống rỗng của cậu đột ngột chuyển sang biểu hiện khao khát khi nụ cười nhếch mép lướt qua trên khuôn mặt cậu ấy, khiến nhà khoa học bối rối. Cậu tiến về phía cô vài bước khiến cô loạng choạng lùi về phía sau. Cô bị vấp ngã và ngã xuống chiếc ghế dài phía sau. Shinichi cố tình ngã vào cô, lúc này cậu nằm trên người phụ nữ trước mặt. Cánh tay giữ cô lại để hạn chế chuyển động của cô.

Shiho không thể kiểm soát được cái nóng bỏng rát trên đôi má của mình. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài inch. Bộ ngực của cậu đè lên cô, khiến tim cô đập nhanh hơn từng dây. Cô có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu khi cậu lờ mờ nhìn cô. Họ từng có những tương tác như vậy trước đây.. vậy tại sao lần này cô lại cảm thấy nó khác lạ? Tại sao cô lại bối rối như vậy? Có thể do cậu không phải là một đứa trẻ. Thật sự, thì cậu rất quyến rũ. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận, dù cho ở dưới địa ngục.

Bây giờ cô ấy nghĩ lại, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong hình dáng như thế này. Thường thì người kia sẽ uống thuốc quay lại hình dạng ban đầu, người còn lại vẫn giữ nguyên trong trạng thái trẻ con, vì vậy nó khá lạ lẫm. Trạng thái trẻ con, cô cùng chiều cao với cậu vì thế cô không quen khi ngước nhìn cậu cao hơn vài inches.

Shiho nhân ra cô kìm nén hơi thở. Khi giác quan cô quay trở lại, cô đẩy nhẹ Shinichi ra, cố gắng để cậu rời khỏi mình. Tuy nhiên, nỗ lực của cô vô ích, tên thám tử đã tóm gọn cô một cách dễ dàng. Cô không bỏ lỡ cái ánh mắt thèm muốn trong ánh mắt của cậu khi cậu cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình. Khi Shiho nhân ra cậu đang cố gắng làm gì, cô ngày càng lo lắng, cô nhanh chóng siết chặt cánh tay của cậu để ngừng hành động này.

" K-Kudo -kun, cậu đang làm gì vậy, tránh ra!" Cô quen Shinichi gần một năm, cô chắc chắn cậu không phải là một tên hư hỏng. Không đời nào mà cậu ấy muốn thử những thứ như thế này. Vì vậy, cô đưa ra kết luận có thứ gì trong nguyên mẫu đã khiến cậu ấy hành động như thế này, nhưng cô vẫn không biết nó là thứ gì và tại sao.

' Hơn nữa... cậu ấy đã có Ran, không phải mình' Cô cay đắng nghĩ khi tiếp tục đấu tranh vô nghĩa để thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu.

" Em biết không, ... em rất đáng yêu, nhất là khi em đỏ mặt như vậy." Anh gầm gừ đầy quyến rũ khi tiến lại gần cô hơn, tay cậu vuốt ve khuôn mặt cô. Lời nói ấy khiến cô bị sốc. Mặt Shiho trở nên đỏ hơn, không thể rời khỏi tầm mắt của cậu.

' Được rồi... Kudo sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy. Đặc biệt là với mình. Cái quái gì đang diễn ra vậy?' Ngay khi suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí cô, cô cảm nhận sự ấm áp bất ngờ trên khuôn mặt khi Shinichi gần như thu hẹp khoảng cách giữa họ, môi anh chạm nhẹ vào má cô. Tất cả nhũng gì mà Shiho nghe được là tiếng đập thình thích của con tim ngay khi cậu di chuyển hướng về môi cô, cái chạm của cậu và hơi thở đều đặn của cậu khiến các dây thần kinh trên toàn bộ co thể cô rùng mình. Cô chỉ có thể nằm im, bất đọng trong lúc này vì thế giới xung quanh đối với cô không quan trọng nữa.

Cuối cùng cậu áp miệng vào môi cô, mọi thứ trở nên một cách kì lạ. Lúc đầu, Shiho cố gắng đây Shinichi ra một lần nữa... nhưng sau đó cô nhanh chóng nhận ra mình phải chịu thua, tan biến trong nụ hôn này. Nó nhanh chóng trở thành cuộc đam mê mãnh liệt khi họ quấn lưỡi vào nhau. Mặc dù đây là lần đầu tiên của cô, nhưng cô hôn cậu một cách hoàn toàn tự nhiên.

' Kudo.. và mình... chúng ta thực sự..' suy nghĩ của cô như một mớ bong bóng vẫn chưa xử lí được những gì đang xảy ra lúc này. Ngay cả khi tên thám tử trước mặt cô không phải là chính mình , cô thừa nhận rằng cô thích điều này. Họ gần nhau đến mức cô có thể cảm nhận được sự thèm muốn mãnh liệt của cậu dành cho cô, cũng như cô có thể cảm nhạn sự ham muốn của bản thân bắt đầu nổi lên. Nó không giống như cô đã từng trải qua.

" Mmm... D-dừng lại..." Shiho thở ra nhờ nhũng tiếng rên rỉ nhỏ của mình. Tuy nhiên, Shinichi không hề có dấu hiệu dừng lại. Thực sự, cậu chỉ đè lên cô, mạnh bạo hơn trước đây, đem đến cho toàn bộ cơ thể cơ những hơi ấm. Cậu sau đó chạm đến chiếc áo ba lỗ mà cô mặc, chuẩn bị cởi nó ra. Thời điểm này, shiho mất khả năng phán đoán. Tất cả những gì cô có thể tập trung được là Shinichi. Tay cô cũng không tự chủ được vươn lên cởi chiếc áo sơ mi hở hang mà cậu đang mặc. Cô chưa bao giờ muốn ai nhiều như thế này trước đây.

" Conan, tụi tớ tới rồi đây!" Đột nhiên, cửa đóng sầm lại. Ba đứa trẻ đứng quan sát tìm bạn của mình. Vô tình đôi mắt của chúng rơi vào hai bóng người đang xuất hiện trên chiếc ghế dài phòng chính.

'mấy đứa nhóc này đang gì ở đây' Shiho nghĩ thầm khi Shinichi cuối cùng cũng dứt nụ hôn dài, dừng lại. Cả hai đều thở hỗn hển. Sau đó, ánh mắt cậu nhìn về phía bộ ba, tia bực bội trong mắt thể hiện rõ.

" A..À, xin lỗi... tụi em không cố ý làm gián đoạn..." Mitsuhiko xin lỗi, khuôn mặt đỏ gay cùng với Ayumi và Genta.

" C-Chờ một chút, anh không phải là bạn trai của Ran-san sao?" Ayumi nhận ra khuôn mặt của Shinichi.

"Cái gì?! Vậy là anh đang ngoại tình với một người phụ nữ khác?! " Mitsuhiko há hốc mồm, kinh ngạc.

Ánh mắt đe dọa của Shinichi càng thêm đậm, khiến họ rung mình. Hành động này dường như khiến họ im lặng và từ từ lùi bước.

"Uh-uh.. tụi em không nói đâu !"  Genta sợ hãi hét lên lao ra khỏi cửa, cùng với Ayumi và Mitsuhiko. Shinichi quay lại nhìn người phụ nữ nằm dưới mình còn đang thở hỗn hễn.

" Bây giờ, chúng ta đến đâu rồi? " Giọng anh trầm thấp đến mức ... Shiho làm thế nào... nóng ... nó làm cô khó có thể kiểm soát cơ thể mình. Một nữa cô muốn đẩy anh ra và trốn thoát... nhưng một nữa còn lại muốn anh tiếp tục nữa.

Chàng trai teo nhỏ cúi xuống phía dưới, bỏ lại những dấu vết của nụ hôn nhỏ và dấu hôn dọc xung quanh cổ cô, làm cô thấy nhột. Một chàng nụ cười khúc khích rời khỏi môi cô sau mỗi nụ hôn, cảm giác hạnh phúc thuần khiết. Chiếc lưỡi ấm nóng của anh trên làn da cô truyền đến những cơn sướng run người khắp cơ thể cô. Anh tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, gần bộ ngực gần như lộ ra của cô. Với sự thèm khát mãnh liệt trong mắt anh, anh xé toạc áo sơ mi của cô, để lại phần nữa trên cơ thể trong tình trạng khỏa thân

Shiho bối rối nhìn Shinichi chiếm ngưỡng cơ thể cô trong giây lát.

"Xinh đẹp!" Anh ấy nhận xét rồi tiến tới một nụ hôn khác. Hai tay Shiho vòng ra sau gáy anh, cô nhận ra mình đang cởi áo thun của anh ra. Bây giờ đến lượt cô chiêm ngưỡng thân hình vạm vỡ của anh.

' Wow, mình không nghĩ anh ấy lại có thân hình tốt như vậy '  Nhà khoa học không không ngừng nghĩ, đôi mắt cô ấy nhìn lướt qua cơ thể của anh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

Shinichi cười khúc khích trước phản ứng của cô, khiến cô vội vả rời mắt khỏi cơ thể anh vì xấu xa. " Thích những gì em nhìn thấy chứ?" Chỉ giọng nói quyến rũ của anh thôi đã làm cô khó nghĩ lắm rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ cô có thể nhìn thấy một khía cạnh của shinichi trước đây. À thì , cô thậm chí không biết anh ấy lại có khía cạnh như thế này.

" Tất cả những gì tôi nhìn thấy- là – tự luyến" cô ấy đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng. Cô không thể giao tiếp bằng ánh mắt với anh được nữa. Một cảm giác nhẹ trên cằm cô khiến đôi mắt cô mở rộng kinh ngạc. Những ngón tay của Shinichi nắm cằm cô, ép đầu cô chuyển theo hướng của anh. Một lần nữa, Shinichi đặt lên những nụ hôn khác, hai khuôn ngực trần của họ ép vào nhau. Tay của Shinichi chầm chậm luồn xuống vào quần cô.

Khoảnh khắc này Shiho nhận ra họ nên dừng lại tại đây. Nếu cô không dừng việc này, thì không ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Họ đang tiến vài bước quá xa.

Shiho tránh nụ hôn của Shinichi. "Kudo-kun ... làm ơn, như vậy là đủ rồi." Người phụ nữ cố gắng một lần nữa, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, Shinichi tiến vào thêm nữa. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng lại bị ép xuống. 'Chết tiệt, Bác tiến sĩ, bác đâu rồi ? Nếu cứ tiếp tục thế này...'

Bất ngờ, cửa trước mở, điều này làm Shinichi thêm thất vọng. Anh cảm thấy thật phiền phức vì lại gián tiếp việc anh đang làm, không phải một lần mà là HAI LẦN.

Anh chuyển hướng, sẵn sàng đe dọa bất cứ ai bước vào. Tuy nhiên, anh cảm thấy sốc, đó là một nhân vật rất quen thuộc.

' Là.. anh ta!' Shiho nhận ra người ấy- là Subaru Okiya. Đây là cơ hội của cô.

Người đàn ông tiến vào phòng trên tay cầm nồi thức ăn, những thứ trước mắt làm anh rơi nồi trên tay. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào hai người trong sự bối rối rõ ràng.

" Tôi xin lỗi vì đã gián đoạn cậu và bạn gái của cậu, nhưng cậu biết bác tiến sĩ ở đâu không?" Subara hỏi với vẻ trêu chọc.

" G- Giúp tôi! Làm ơn kéo Kudo ra khỏi người tôi!" Shiho ra lệnh Subaru. Không cần suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt anh đã tiến gần đến họ. Anh kéo Shinichi một cách dễ dàng, giữ chặt Shinichi lại. Shinichi chật vật, thất bại thảm hại. Subaru mạnh hơn anh rất nhiều. Dù sao thì anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Ngay khi Shinichi bị kéo ra khỏi người cô, cô nhanh chóng lấy gối che phần ngực lộ ra của mình.

" Hảy thả tôi ra !" Shinichi cau có. Subaru phớt lờ yêu cầu của anh và liếc nhìn Shiho thở phào nhẹ nhõm, nhướng mày.

"Muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra không?" Subaru,hay Akai, hỏi cô gái trước mặt. Shiho thở dài.

"Tôi đã thử nghiệm viên thuốc giải hoàn chỉnh của mình... và điều này đã xảy ra." Cô ra hiệu phía chàng trai thanh niên trước mặt đang khó khăn. Tất nhiên, Akai đã biết hai người từ nãy giờ. Anh ta chỉ cảm thấy thích thú trong sự hỗn độn với hai đứa trẻ. Bây giờ, anh ta trở sang mặt nghiệm trọng.

"Tôi nghĩ... có lẽ do có một thứ gì đó trong thuốc giải đã đẩy mạnh hoạt động của hóc môn... Tóm lại, cậu ta phải ... "

" Làm ơn, đừng nói hết câu đó. Tôi hiểu rồi" Shiho nhanh chóng nói, cảm thấy sự khó chịu trong tình huống này. "Tôi không hiểu được tại sao nó không ảnh hưởng đến tôi "

Akai nhún vai thay cho trả lời. "Có lẽ nó chỉ ảnh hưởng đến nam giới?" Bác tiến sĩ chọn đúng lúc tỉnh dậy. Ông ấy bước ngàn bước tiến đến căn phòng. Đôi mắt người già đầu tiên ngạc nhiên với sự xuất hiện của Akai, sau đó chuyển sang cậu thám tử đang bực bội và cuối cùng là nhà khoa học  bán khỏa thân.

" Huh, có chuyện gì vậy?" Shiho giải thích cho ông ấy nghe khi cả cô và Shinichi cảm thấy cơn đau quen thuộc ập đến. Subaru bỏ chàng thám tử để anh chạy vào phòng tắm. Shiho cũng vội vã rời khỏi đó, không muốn thay đổi trước mặt họ.

Không quá lâu sau đó, cả hai bước ra khỏi phòng, bây giờ cơ thể họ đã mặc đầy đủ quần áo.

"huh, Viên thuốc hoạt động sao rồi? Có chuyện gì xảy ra?" cậu nhóc bị teo nhỏ.

' Tốt' Shiho nghĩ, ' Cậu ấy thậm chí không nhớ chuyện đã xảy ra vừa rồi"

" Tốt nhất là cậu không nên biết ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com