Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ngày ấy


Shiho tỉnh dậy, nhìn quanh phòng thấy nửa quen nửa lạ. Mơ màng tầm năm phút, cô tỉnh dậy nhớ lại chuyện tối qua ' Shinichi có giết ông ta không?... Hakuba tôi sẽ cho anh không ngóc đầu lên nổi'. Cô ngồi dậy, thì sờ trúng cái gì mềm mềm.

" Người? Shinichi? Sao cậu ta lại nằm đây" hóa ra tay cô đặt lên ngực Shinichi.

" Nhức đầu quá, hôm qua chuyện nào thật chuyện nào giả đây" Có vẻ Shinichi ngủ rất say nên không hề ảnh hưởng, cô ngồi dậy gọi trợ lý của mình đem bô quần áo qua đây. Trong lúc đó, cô ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào Shinichi. '  Cậu đối với tớ thật tốt Shinichi, nếu không thấy sự việc tối qua tớ vẫn chưa tin cậu lo lắng cho tớ nhiều thế nào suốt lâu nay... cậu thật là...' cô bẹo đôi má anh, anh chỉ khó chịu, phẩy thứ gì trên má mình mà xoay người ngủ tiếp.

" Xem kìa, cậu ngủ như heo vậy " lúc này tiếng chuông reo lên, cô ra lấy bộ đồ mới để thay. Cô tranh thủ lúc Shinichi còn ngủ say như vậy, đi tắm, nhìn cơ thể mình trên gương cảm thấy may mắn vì Shinichi đã cứu cô đúng lúc, nhưng đồng thời cô lại thấy tức giận vì tình yêu của mình đặt sai chỗ.

" Cứ chờ đó đi, Hakuba" một lúc sau cô bước ra, thấy Shinichi cầm chia nước uống vừa đi về phía cô, trên người thì... 

" Ah, Shinichi, sao cậu không mặc quần áo vào" lúc này Shinichi mới nhận ra có người khác trong nhà mình khiến anh sặc nước, nhìn lại cơ thể mình không mặc đồ ngoài chiếc quần trong nên anh lấy chăn che cả cơ thể.

Mặt anh đỏ như gấc mà mặt cô cũng vậy, bầu không khí yên tĩnh bõng chốc lạ thường. Cô né tránh nhìn anh ra khỏi phòng.

" Xin.. xin lỗi, tớ... tôi không biết cậu ở đây" Shinichi thắc mắc sao mình lại không mặc đồ.

.

Tối hôm qua

" Nè anh Gin, làm vậy có được không ?" Mitsuhiko nhìn Gin cởi quần áo ngoài của Shinichi.

"  Anh mày làm việc tốt thôi, hai chiếc thìa vàng của tôi" sau khi lột sạch trừ chiếc quần trong, anh dùng chân đẩy Shinichi sát người Shiho.

" Tên nhóc ngu ngốc, haizzz, không có anh đây chắc cậu ế suốt đời" Gin lắc đầu, vẻ mặt như tự hào vì mình đã làm chuyện tốt.

" Đúng là đầu óc tư bản .... tham lam... bỉ ổi.... xấu xa...." thấy ánh mắt lườm mình, Mitsuhiko hắng giọng " Ý tưởng hay đáy... nhưng không liên quan đến em nhen, mà...anh ấy _sao" Mitsuhiko tò mò.

Gin lơ câu hỏi Mitsuhiko mà rời khỏi.

------------------------------


Sau khi biết chân tướng sự thật,  như quả bóng nước chất chứa đầy không khí bên trong đợi đúng thời điểm mà bùng nổ làm các mảnh cao su đứt mất sự liên kết. Lúc này mới nhận ra ban đầu chúng không phải dạng bong bóng hoàn chỉnh được bán ở ngoài, chỉ việc bơm căng mà sử dụng mà chúng phải được làm theo từng quá trình.

Thấy cô khóc, Shinichi không biết nói gì hơn là chạm vào vai cô vỗ về, nhẹ nhàng ôm cô để cô có chỗ dựa mà thoải mái khóc, trút hết sự thất vọng, nỗi buồn của mình qua tuyến lệ.

" Ngoan, đừng khóc... tớ sẽ giúp cậu đòi món nợ này" 

" Không cần đâu"  Nghe cô nói vậy, anh nghĩ cũng phải dũ sao họ đã là người xa lạ của nhau lâu lắm rồi, không nên chen vào chuyện của họ. Anh chỉ đáp lại ừ một tiếng.

Thấy lời đáp có vẻ gượng gạo sợ anh hiểu lầm cô mới nói vì cô phải đòi lại công bằng cho mình thì mới cảm thấy thoải mái được. Quả nhiên lời nói của cô khiến vẻ mặt anh tươi lên liền.


.

.

~ Ting~

Shiho em ở đâu ? Em không có chuyện gì chứ, anh lo lắng. Nhận được tin gọi anh ngay nhé.

Shiho em đừng có chuyện gì nhé? 

Em ở đâu?

Hôm qua anh bị đánh lén nên bất tỉnh nhân sự. Anh đi tìm em tại số phòng đó nhưng không hề thấy em. Em về nhà rồi sao?

......

Đúng là tên hai mặt, trước mặt thì ra vẻ người tốt nhưng sự thật thì sau lưng cô lên kế hoạch bày mưu đem cô làm bước nền đạp lên cho sự nghiệp của hắn.

" Tôi khinh" Cô thả người ngồi dựa sofa căn hộ của cô sau khi rời khỏi nhà Shiho một tiếng trước. Cô cười hừ một tiếng, tên cặn bã tra nam này đúng là lắm trò, mắt cô đúng là mù mà.

" Nếu cần cứ gọi tớ. À, tớ đặt tokkboki cậu yêu thích ở đây nhé, nhớ ăn cơm trước rồi mới ăn đừng để đau bao tử. Tớ về đây, tạm biệt cậu... Shiho Miyano" vừa nói xong anh lập tức vẫy tay cô rồi bước ra khỏi cửa. 

Cô ngơ ngác nhìn anh, chợt nhớ về ...

.

.

.

Giờ ra về của lớp mẫu giáo trường Unicorn

Chào cậu tớ là Shinichi Kudo, chúng ta làm bạn nhé Shiho Miyano, cậu bé với hai má bầu bĩnh thừa hướng nét đẹp của người mẹ là cựu diễn viên Hollywood, mái tóc đen của người Châu Á và đôi mắt xanh của trời - nét đẹp luôn thu hút sự chú ý của các bạn cùng trang lứa. khiến cô bé trước mặt đang cô đơn một mình đợi người nhà tới đón ngạc nhiên.

Rụt re, suy nghĩ, đắn đo, phân vân.... không biết làm sao để phản ứng với lời đề nghị này.

" Shiho Miyano, tớ làm bạn của cậu nhé, được không?" Cậu bé nở nụ cười thật tươi  rồi đôi mắt như hai ngôi sao sáng trong đêm nhìn cô đợi câu trả lời. Có lẽ vì ánh mắt chân thành và mong đợi như vậy nên cô đã đồng ý " Ừm, rất vui được biết cậu, Shinichi Kudo"

------------------



Mẫu chuyện nhỏ về thời mẫu giáo của Shinichi và Shiho

" Ah, Shin-chan. mẹ đây nè" mẹ cậu bé - Yukiko Kudo, cựu diễn viên hollywood luôn đến sau 20p giờ tan trường. Vì cũng có kha khá phụ huynh biết về cô, ngay đầu tiên dắt con mình đi học tưởng đã rời khỏi giới showbiz vậy mà để lộ mặt xíu thôi thì fan của cô sơ hở cái là xếp quanh cô dạng xoắn ốc liền.

Cậu bé tên Shin-chan thấy mẹ đến vui vẻ hớn hở vẫy tay " con ở đây này", dù luôn phải ở trường trễ hơn các bạn khác nhưng cậu bé thà vậy còn hơn nhìn thấy mẹ bị mọi người bao quanh rồi còn vễ trễ hơn. Cậu chạy chỗ mẹ nắm tay mẹ, đi đến gần lối ra, cô bé có mái tóc đỏ đang ngồi tự chơi một mình bên vườn hoa, cặp xách thì để lên ghế gần đó còn cô bé thì ngồi ngắm hoa, nhìn chằm chằm có lẽ đang quan sát xem hoa sống có tốt chăng..

" Bạn con sao Shin-chan? Hình như người nhà con bé bận lắm thì phải?" Yukiko thắc mắc, đứa bé gái này luôn ở lại rất trễ, trông con bé có lẽ như đã quen điều này rồi. 

" Không phải, bạn ấy học khác lớp con" Shin nhìn mẹ lắc đầu, " chắc bạn ấy cô đơn lắm"

" Hay con lại kết bạn đi? Đằng nào bố con hôm nay cũng về trễ, chúng ta rủ cô bé đi ăn luôn nha"

" Oaa, thiệt sao mẹ? Hiếm lắm mới được ăn ở ngoài, sao nay mẹ tốt thế ạ?" câu hỏi nghe có vẻ ngu ngơ nhưng thật ra cậu bé muốn chọc mẹ mình, " Cái thằng nhóc này " 

Cậu cười, nắm tay mẹ kêu mẹ đừng giận, con đùa thôi. Mẹ đợi con!

Sau khi làm quen với cô bé đó, cô Yukiko dẫn hai đứa đến quán tokkboki đối diện trường để dễ quan sát xem người nhà của cô bé có màu tóc đặc biệt đó đến chưa. 

7g tối mới xuất hiện, trời tối om, giáo viên cũng về hết chỉ còn cô chủ nhiệm vẫn đợi, dĩ nhiên cô giáo cũng đi cùng mẹ con nhà Kudo để chắc chắn sự an toàn của cô bé.

" À, bé Shi, con có muốn đến nhà cô mỗi ngày không trong lúc người nhà cháu đến đón. Nhà cô nhiều đồ ăn lắm, cháu cũng phải đợi lâu như vậy." Yukiko tỏ ý, cô bé tên Shi vừa thông minh, lại ngoan nữa, Hơn nữa, Shin-chan có lẽ rất thích bạn mới, hai đứa ngồi với nhau mà nói không hết chuyện, khiến cô thắc mắc con nít với nhau thì lấy đâu ra mà nhiều chuyện thế nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com