Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Miyano Shiho không hài lòng liếc hắn, Kudo Shinichi biết mình nói năng không chừng mực, bĩu môi.

Chuông điện thoại lại vang lên, hắn cũng không hiểu vì sao cục cảnh sát lại gấp gáp đến vậy, nghe điện thoại xong, Kudo Shinichi suy tư nhìn Edogawa Conan mấy giây, đột nhiên vòng qua Miyano Shiho đi tới trước mặt cậu: "Cậu."

Edogawa Conan ù ù cạc cạc không hiểu gì: "Tôi sao?"

Kudo Shinichi túm lấy cổ tay cậu, lôi về phía cửa, nào ngờ khi đi ngang qua Miyano Shiho, Edogawa Conan giơ tay nắm lấy tay cô, hắn cảm thấy mình thất khiếu* biến thành cửu khiếu rồi.

Hai khiếu từ đâu ra? Giận ra chứ đâu.

"Cậu! Cậu buông cô ấy ra!"

Edogawa Conan không thèm đếm xỉa đến chàng trai đang tức đến nổ phổi, nắm hờ tay cô gái giống "cô ấy" như đúc, giọng mềm nhũn: "Haibara..."

Một tiếng "Haibara" này khiến cả cô và hắn đều ngẩn người. Một là, từ sau khi hai người ở bên nhau, Kudo Shinichi đã sửa miệng gọi tên thật của cô, hai là...

Lạy người! Cậu Edogawa Conan này không thể nói chuyện bình thường được à!

Kudo Shinichi càng tức giận hơn, đằm đằm muốn kéo cậu đi cục cảnh sát cùng mình.

Sao hắn có thể yên tâm để một tên con trai ở riêng với vợ mình được! Chưa kể tới đó còn là một "mình" khác...

Nếu như xảy ra chuyện gì, hắn bị chính mình cắm sừng...

Nói ra chắc không ai tin!

Còn chưa kịp có động tác tiếp theo, Miyano Shiho đột nhiên cất lời: "Vậy đi, anh hỏi hết những gì cần hỏi, chờ anh xong việc về, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ lại được không?"

"Shiho!" Đã lâu không thấy tâm tình của Kudo Shinichi viết rõ trên mặt như vậy, Miyano Shiho buồn cười: "Sao thế? Anh sợ em củi khô lửa bốc, nảy sinh cái gì à?"

"..." Hắn lựa chọn thỏa hiệp, thả Edogawa Conan ra, đang định hỏi hết những nghi vấn trong lòng, lại thấy cậu vẫn đang cầm tay Miyano Shiho. Hắn khó chịu giơ tay định gỡ cái móng vuốt chết tiệt kia nhưng bị tránh được, mất đà va nhẹ vào người cô.

"Kudo Shinichi." Miyano Shiho bất đắc dĩ đá hắn: "Anh trẻ con quá vậy?"

Edogawa Conan thấy vậy, nén cười ngồi vào chỗ của hắn, mà Kudo Shinichi thì đang vội, định chờ xong việc thì quay về tính sổ với cậu, hắn đứng sừng sững bên cạnh thẩm vấn cậu: "Họ tên."

"Edogawa Conan, còn có tên khác là Kudo Shinichi."

"...Tuổi."

"Tuổi sinh lý là 17, tâm lý... 27."

"Vì sao cậu không biến trở lại thành Kudo Shinichi?"

Edogawa thoáng khựng lại rồi cười xòa: "Bởi vì phương pháp điều chế APTX4869 đã bị hủy, tôi không còn cách nào trở lại thành Kudo Shinichi."

Kudo Shinichi nhíu mày: "Sao lại bị hủy?'

"Tổ chức áo đen bị diệt, mọi thứ liên quan đến tổ chức đều bị tiêu hủy, toàn bộ tan thành mây khói." Edogawa Conan lắc đầu, giờ phút này cậu mới thể hiện sự chín chắn không hợp tuổi. "Đương nhiên, bao gồm cả Kudo Shinichi."

Chỉ vài câu vấn đáp đơn giản đã tóm lược hết những việc mà Edogawa Conan mười bảy tuổi trải qua. Một bầu không khí u sầu trầm lặng lan tràn cả căn phòng.

Cũng không biết là chuyện hồi sáng quá sốc, hay hắn bị lửa giận hun váng đầu, Kudo Shinichi nhất thời không biết phải nói gì. Hắn căn dặn Miyano Shiho: "Chờ anh xong việc sẽ về hỏi cặn kẽ, nếu em ngứa mắt cậu ta thì cứ đuổi cậu ta sang phòng sách ấy."

Tuy rằng không ưa một "bản thân" khác, nhưng hắn biết Edogawa Conan sẽ không làm chuyện gì gây tổn thương tới cô, ngoại trừ chuyện tình cảm hắn tương đối nhỏ nhen, còn lại vẫn coi như rộng lượng, hắn nhanh chóng ra ngoài.

Trong phòng bớt đi một người, lại trở về trạng thái như trước, Miyano Shiho rót cho mình một chén trà nóng, theo phép lịch sự lấy thêm một chén khác cho người kia, Edogawa Conan chợt hỏi nàng: "Cậu dường như không hề cảm thấy kinh ngạc trước chuyện đi ngược với lẽ thường này nhỉ?"

Cô trầm ngâm nhấp một ngụm trà, trả lời: "Tớ đã chuẩn bị tinh thần để nghe những chuyện còn hoang đường hơn, chung quy chuyện thân thể chúng ta bị thu nhỏ cũng đã đủ khó tin rồi."

"Cậu... khác trước rất nhiều."

Cô thoáng ngừng, ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ ngoài 17 tuổi, tâm lý 27 tuổi, kỳ thật không chênh lệch bao nhiêu, Edogawa Conan không biến trở về thành Kudo Shinichi, chỉ coi như đón thêm một lần mười năm nữa, dù trong thế giới kia cậu đã không ít lần phá án, nhưng chưa tính thực sự bước chân ra ngoài xã hội.

"Nói đi, Edogawa." Miyano Shiho buông chén, ngón tay miết nhẹ bên mép. "Điều ban nãy cậu chưa kể cho anh ấy."

Không nghĩ tới Edogawa Conan chỉ bình tĩnh kéo đĩa trứng rán trước mặt cô về phía mình, cầm đũa gắp ăn: "Gì cơ?"

"Khi nãy, bao gồm những thông tin liên quan đến APTX4869 và tổ chức áo đen, cậu đều cố ý không nhắc đến một người."

Edogawa Conan sững lại, nuốt miếng trứng gà thơm vị tiêu, xoa dịu dạ dày đang cồn cào vì đói khát.

"Ai?"

"Haibara Ai." Cô nhìn gương mặt giống hắn của cậu, nở nụ cười: "Tớ."


----

(*) 2 lỗ tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi, miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com