Chương 4
Kudo Shinichi nhận điện thoại, ngồi vào ghế lái xe, đổi sang tai nghe bluetooth, vừa định nổ máy đã nghe được tiếng khóc kêu quen thuộc ở đầu dây bên kia.
"Khoan đã." Hắn thả chìa khóa trong tay xuống, đóng kính cửa sổ xe. "Tiếng gì vậy?"
"À, cô gái nhân chứng ban nãy đập vỡ chai Whiskey đang khóc, nói là do cô ấy không cẩn thận, trách bọn tôi chuyện bé xé ra to, còn nói bố mình trước đây từng là cảnh sát hình sự..."
Hắn toát mồ hôi, dự cảm được tình huống sắp tới, vội vàng hỏi thêm thông tin từ viên cảnh sát tập sự kia: "Tên gì? Nhân chứng kia tên là gì?"
"Ặc..." Phản ứng của viên cảnh sát tập sự càng khiến hắn cạn lời, sự việc đã thành ra như vậy mà vẫn không biết nhân chứng tên gì, lại phải chạy qua hỏi: "Thưa cô, xin cô hãy bình tĩnh một chút, tên cô là gì vậy?"
Bên kia tiếng người hỗn tạp.
"Cô ấy nói tên mình là Mori Ran."
Kudo Shinichi thở dài, chỉ cảm thấy cuối tuần đang yên đang lành, sao mình lại phải rước lấy khổ cực vì một chức vị không thuộc biên chế cơ chứ?
"Hắn ta không nói với tôi câu nào! Chỉ suốt ngày nhắc tới con hồ ly tinh kia!" Nghe tiếng khóc chói tai của Mori Ran, Kudo Shinichi chỉ đạo viên cảnh sát tập sự để cho cô bình tĩnh lại trước, rồi xem thử có nữ cảnh sát nào giỏi an ủi, thuyết phục người khác qua hỏi han cô.
Nghe vậy, viên cảnh sát tập sự sợ sệt hỏi lại: "Tiền bối, anh... không định đến à?"
Hắn đang định đáp "đương nhiên phải đến", không ngờ đầu dây bên kia như có dự cảm, nhắc tên hắn: "Cảnh sát Kudo của các anh đâu?"
Kudo Shinichi nghẹn họng, viên cảnh sát tập sự kia cũng luống cuống, hạ giọng nói chuyện với hắn: "Tiền bối, cô ấy... là người quen của anh à?"
Đúng thế, đâu chỉ là quen, còn từng có khúc mắc tình cảm cơ...
Thấy hắn không nói gì, viên cảnh sát tập sự tự chủ trương trả lời Mori Ran: "Thưa cô, cô Mori, xin hỏi "cảnh sát Kudo" mà cô nhắc tới là ai?"
"Ồ? Mới bao lâu không gặp, cậu ta đã sa sút đến mức không ai trong cục cảnh sát biết tên sao?" Cô cười lạnh, Kudo Shinichi cũng đoán trước được bản thân mình trong miệng nàng không đáng một xu. "Giống hệt tên đàn ông chết tiệt kia, chỉ biết đuổi theo Miyano Shiho, chạy theo người phụ nữ khác..."
Hắn nhíu mày, vô thức nhìn về phía cửa thang máy dẫn xuống bãi đậu xe ngầm.
Luôn cảm thấy... có gì đó bất thường.
"Chắc chắn vậy sao?" Tiếng dĩa kim loại va vào đĩa sứ dội vào tai, Edogawa Conan đột nhiên đứng dậy, chống hai bên tay vịn ghế của cô, khom lưng tới gần: "Dù bản chất tớ là Kudo Shinichi, nhưng tớ cũng không phải tên "Kudo Shinichi" vừa mới ra ngoài, anh ta quan tâm cậu, nhưng tớ thì không. Tớ cảm thấy không cần thiết chuyện gì cũng phải nhắc tới cậu."
Miyano Shiho thoáng dừng, mỉm cười nói tiếp: "Chỉ cần cậu là Kudo Shinichi tớ sẽ hiểu. Cho nên tớ cũng hiểu vì sao cậu không đề cập tới một "tớ" khác." Vừa nói, cô vừa đặt tay lên tay vịn, từ từ tiếp cận cậu, khi hai ngón tay chạm vào nhau, Edogawa Conan rụt lại giống như bị điện giật, cô thực hiện được trò đùa của mình, nét cười lan lên cả khóe mắt, từng câu từng chữ đều xoáy đúng trọng tâm.
"Kudo Shinichi, cậu không tín nhiệm anh ấy, không tín nhiệm một bản thân khác."
Có thứ gì đó trong lòng Edogawa Conan lặng lẽ vỡ vụn
Mười năm này của Edogawa Conan, dù có bác tiến sĩ, có bố Kudo Yusaku và mẹ Kudo Yukiko, còn cả Hattori Heiji ở vùng Kansai xa xôi bầu bạn, nhưng sẽ không còn người con gái gọi tên cậu bằng giọng điệu mong mỏi pha lẫn chút phỏng đoán cùng thăm dò, người dù có đối xử với cậu thế nào, tín nhiệm, nghi kị, lo lắng hay u sầu trầm ngâm, chỉ cần xuất hiện sẽ khiến cậu an tâm, dù chỉ một khoảnh khắc, nhưng Edogawa Conan biết, mình không hề cô độc.
Nhưng vào buổi tối cậu cho rằng đã chuẩn bị kĩ càng hết mọi thứ ấy, cậu đánh mất cô.
"Mười năm, Miyano Shiho." Cậu ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn ánh đèn hắt trên trần nhà. "Nếu tớ chết, thì mười năm đó cậu sẽ thế nào?"
"Mang hoa đến thăm mộ tớ vào ngày giỗ ư?"
Miyano Shiho thở dài, giọng nói vẫn nhàn nhạt như trước: "Cậu cho rằng, chồng tớ bây giờ là ai?"
Bàn tay đột ngột siết chặt, chặt đến mức trái tim run rẩy.
Bầu không khí nặng nề bị tiếng mở cửa phá vỡ, chàng trai mới rời đi không bao lâu lại xuất hiện phía sau cánh cửa.
Kudo Shinichi đạp giày ra, bước tới sau lưng ghế của Edogawa Conan, cúi đầu ngăn lại tầm mắt của cậu.
"Này, Edogawa Conan." Hắn nâng tay nới lỏng cà vạt. "Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com