Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình

Phố đèn đỏ Revengers nằm ở trung tâm Tokyo đắt giá . Đây chính là khu phố hoạt động về đêm với biết bao khu kĩ viện trấn . Trong đó phải kể đến 3 khu kĩ viện nổi tiếng nhất với biết bao cô kĩ nữ tài sắc vẹn toàn . Khu đầu tiên nổi tiếng với một màu đen huyền bí nhưng không đem tới sự u buồn , ảm đạm . Ngược lại còn mang tới cảm giác bí ẩn hiếm có " Touman " . Trái ngược với màu đen bên " Touman" ở phía xa xa dãy phố sẽ mang một màu trắng trong trẻo và xinh xắn " Black Dragon " được gọi tắt với cái tên " BD " . Và khu kĩ viện thứ 3 được biết đến với một màu đỏ rực như máu , nghe đồn khu kĩ viện này rất hống hách với khách hàng nhưng doanh thu vẫn tăng đều đều ổn định . Liệu có bí mật gì đó ?

Touman ngày xưa chỉ là một kĩ viện nghèo nàn không ai thèm ngó đến . Nhưng một hôm nghe đồn rằng ở đây có nuôi một kĩ nam và là kĩ viện duy nhất có kĩ nam . Một kĩ nam có kỉ năng tuyệt vời và nhan sắc tuyệt đỉnh . Vì sự tò mò cũng như ham muốn của bản thân , vô số đàn ông đã kéo đến đây . Cũng nhờ thế doanh thu của kĩ viện đã được nâng lên nhanh chóng . Và trở thành top 1 ở khu phố đèn đỏ .

" Emma gọi Takemichi đến đây ! " Người đàn ông cao ráo khoác trên mình một chiếc cadigan , mái tóc được thắt bím cạo sát 2 bên để lộ vết sẹo hình con rồng ở bên thái dương . Đó là Draken no2 của Touman .

Sau khi gõ cửa để báo hiệu có người bên ngoài , Emma cẩn thận đẩy cửa vào trong . Phía trong căn phòng chỉ trang bị một chiếc bàn có gương , tủ áo quần và một chiếc giường . Người con trai đang đứng ở trước gương quần áo kia đang lúi húi thắt chiếc dây áo yukata cho bản thân mình . Nhận ra người phía ngoài cửa là Emma liền vẫy tay cho cô để báo hiệu nhờ cô thắt dùm mình . Emma cũng không khó chịu liền mỉm cười đến thắt dây giùm cậu .

Hanagaki Takemichi là kĩ nam duy nhất ở khu phố đèn đỏ , cũng là kĩ nam đắt khách nhất ở đây . Cậu sở hữu một nét đẹp gây ngất người nhìn , mái tóc vàng xù , làn da trắng hồng , cặp má phúng phính , đôi môi được điểm son lên màu đỏ xinh xắn . Nhưng có lẽ điều ăn khách nhất ở cậu chính là đôi mắt xanh sáng đó . Một đôi mắt luôn mỉm cười .. nhưng lại rất buồn ...

Emma là người duy nhất mà cậu tin tưởng ở đây và làm bạn . Từ lúc cậu bị chính mẹ mình bán vào đây , Emma là người luôn ở bên và an ủi cậu . Ngoại trừ những lúc phải tiếp khách , Takemichi chỉ ở trong kĩ viện và trò chuyện cùng Emma . Cậu không bị cấm phải bước ra ngoài . Còn hỏi vì sao họ không sợ cậu chạy trốn ư ? Vì từ nhỏ đã phải ở đây nên cậu hiểu rõ việc mình chỉ có thể bị giam cầm , và cậu biết mình phải làm việc cho những người đó nếu không cậu sẽ bị đánh và bỏ đói . Takemichi sợ đau .. cậu ấy không thích bị đói . Nhưng cậu không thích bước ra nơi ồn ào tấp nập kia .. cậu chỉ muốn một mình mà thôi

" Takemichi à Draken cho gọi cậu " Emma lúc này đã thắt xong vạt áo Yukata cho Takemichi . Hôm nay Takemichi đánh một màu son cherry bóng khiến đôi môi càng thêm căng mọng hơn , làn da trắng trẻo đối lập với màu sắc trong căn phòng . Hôm nay là sinh nhật của cậu nên cậu đã tự chọn cho mình một chiếc yukata màu đỏ mà cậu yêu thích nhất .

Takemichi mỉm cười rồi xoay bước rời đi , nắm tay vừa để trên cửa định vặn thì một giọng nói bất ngờ vang lên :

" Takemichi , chúc mừng sinh nhật cậu "

Là Emma . Từ lúc bước vào đây chỉ có Emma là nhớ sinh nhật cậu và sẽ luôn chúc sinh nhật cậu hằng năm . Takemichi cảm thấy thật hạnh phúc khi đã gặp được cô ấy , nếu không cuộc đời cậu sẽ tẻ nhạt đến chết mất

" Cảm ơn cậu .. Emma "

Từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên Takemichi mở lời nói chuyện . Takemichi vẫn luôn kiệm lời như thế làm Emma rất lo lắng , dù cậu ấy vẫn luôn nở nụ cười nhưng cô cảm giác được trong đôi mắt ấy ...

Chất chứa ngàn tâm sự

***

Takemichi bước xuống sảnh nơi Draken cho gọi mình , Mikey đang ngồi nhấp rượu thấy cậu liền vỗ vỗ đùi mình ý bảo cậu ngồi xuống .

Vuốt vuốt nhẹ mái tóc vàng của Takemichi , Mikey nở nụ cười : " Takemichi , em vẫn luôn xinh đẹp như vậy . Em quả thật là một món hàng tuyệt nhất ở đây"

" Cảm ơn ngài " Takemichi mỉm cười cầm lấy chai rượu lên rót vào ly cho Mikey

Mikey mỉm cười đầy thoả mãn kéo mặt Takemichi qua hôn vào đôi môi cậu , một nụ hôn không hề nhẹ nhàng . Sau khi Takemichi vỗ vai ý bảo mình hết hơi , Mikey mới luyến tiếc dứt môi mình ra không quên kéo theo một sợi chỉ bạc .

" Hôm nay em có vẻ ngọt hơn thường ngày "

Takemichi mỉm cười tiếp lời : " Hôm nào em cũng vậy , chỉ là ngài quá bận nên không thể thưởng thức mỗi ngày thôi "

Mikey nhếch môi cười , bàn tay hư hỏng bóp mông Takemichi sau đó ghé sát tai cậu cắn một cái rồi nói nhỏ gì đó : " Miệng mồm đấy , vậy tối nay tôi tới phòng em để xem em ngọt như thế nào "

Draken thấy Mikey cứ ôm Takemichi mãi không buông liền tiến tới đánh vào đầu thằng bạn mình một cái : " cái thằng này , đây là người khách gọi mày làm thế rồi hư hỏng hết lớp trang điểm của nó thì sao ? "

Mikey liếc Draken một cái xong đó phủi tay cho Takemichi rời đi . Draken đưa Takemichi tới một phòng Vip . Khẽ thở dài bàn tay đặt ở nắm tay cửa ,  không biết vị khách phục vụ lần này sẽ là ai , ông già mất nết hay mấy thằng lóc chóc thì nghe tiếng cạch . Người phía bên trong cũng đã bước ra , hai bên đối mắt nhau . Takemichi sững người một chút rồi cũng mỉm cười

" À- Ờ tôi muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu " Quả thật là ban nãy vì đợi hơi lâu nên anh có chút bồn chồn , định bụng đi rửa mặt cho thoải mái nhưng ai ngờ người ta lại đứng ở trước cửa từ khi nào . Nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó , anh không tự chủ nỗi đến nỗi vẻ bình tĩnh từ nãy đến giờ cũng biến mất .

" Đi thẳng cua phải " Takemichi mở lời sau đó tiến vào phía bên trong căn phòng và ngồi đợi .

Sau 10 phút người kia cũng đã trở về , anh thấy Takemichi đang điềm tĩnh ngồi đợi mình cũng nhanh chóng đóng cửa nhẹ nhàng rồi đến ngồi cạnh cậu

" À- ờ em tên gì ? "

" Hanagaki Takemichi "

" Em làm cái này lâu chưa ? "

" đây là trọng tâm sao ? "

Người kia ngớ ngẩn một hồi lâu , sau khi lấy chai nước trên bàn nốc một hơi cũng lên tiếng : " Thật ra anh là Shinichiro 29 tuổi , anh chơi cá cược với bạn thua và phải vào đây . Tụi nó bảo anh chỉ cần chụp ảnh được với kĩ nam thì sẽ hoàn thành thử thách .. chứ thật ra anh không có hứng thú với con trai đâu "

Takemichi sau khi nghe Shinichiro nói một tràng thì cũng bật cười . Anh thấy Takemichi cười mình thì cũng xấu hổ bụm mặt vào đầu gối mà che lại . Nhưng cậu là kĩ nam khó book nhất ở đây , người này phải như thế nào để có thể book được cậu vậy ? Áo sơ mi quần tây đen , nhìn thì cũng chỉ là nhân viên văn phòng không lẽ giàu như vậy sao ?

" 1 tiếng của tôi tương đương với 3 triệu yên ( 520 triệu tiền VNĐ ) , anh có chắc mình sẽ đủ tiền trả chứ ? "

Shinichiro nghe xong giá tiền thì sốc ngớ người , số tiền đó phải bằng anh sửa cả trăm chiếc xe không nghỉ trong vài năm mới có . Mà chỉ vì thua một cuộc cá cược nên đành phải vào đây . Shinichiro ôm gối khóc ròng , mặc dù kĩ viện này là của thằng em mình nhưng nó nhất định sẽ không tha cho anh vì Takemichi vốn dĩ là món hàng được nhiều người săn đón , đã nể tình người nhà cho gặp mặt đầu tiên bây giờ còn phải free cho nữa thì anh có nước mà ghi nợ với thằng em thôi , cũng mất 3 triệu yên chứ có ít gì..

Takemichi thấy Shinichiro có vẻ khổ sở , chắc là bị dụ vào đây nên cũng nể tình hôm nay là sinh nhật của bản thân cậu đành làm phước free cho người này

" hôm nay là sinh nhật của tôi nên là tôi sẽ báo chủ của tôi miễn phí cho anh , bây giờ anh chỉ cần chụp ảnh thôi đúng không ? "

Shinichiro như vớ được chiếc phao cứu hộ , liền chồm tới cầm chặt tay cậu mà cảm ơn khiến cậu hết cả hồn . Đến gần như vậy Shinichiro mới cảm thấy người con trai này thật xinh đẹp nhất là đôi mắt xanh kia , phiếm môi hồng căn mọng có vết son bị lem , làn da trắng hồng nổi bật trên chiếc Yukata đỏ . Yết hầu của anh chầm chậm di chuyển lên xuống .

Sau khi nhận ra hành động của mình có hơi kì lạ , anh liền buông tay xa và luôn miệng nói xin lỗi mặc dù cậu bảo không sao . Takemichi cảm thấy người này hơi ngốc . Chụp ảnh xong xuôi , Takemichi chuẩn bị đứng dậy rời đi thì bị người kia nắm tay lại , hơi bất ngờ nhìn người bên dưới . Shinichiro bối rối lấy tay còn lại lôi từ trong túi áo ra một chiếc bánh quy không còn nguyên vẹn , nhét vào tay còn lại của Takemichi : " Chúc mừng sinh nhật em nhé .. dù nó có hơi vỡ vụn .. nhưng mà cũng còn ngon lắm .. "

***

Takemichi sau khi trở về phòng , khoá trải cửa liền trượt người xuống mà bật khóc . Đây là lần đầu tiên sau bao năm ngoài Emma có người chúc mừng sinh nhật cậu . Shinichiro chỉ là một người lạ lần đầu gặp gỡ , chỉ là vô tình bị thua cược rồi phải vào đây . Cũng vì không có đủ tiền mà cậu phải miễn phí cho .. cũng là người sẵn sàng tặng cậu chiếc bánh quy bị vụn rồi nói 4 chữ " chúc mừng sinh nhật " . Dù ngoại hình có hơi ngốc nhưng lại vô cùng ấm áp , bỏ từng vụn bánh cho vào miệng ... đây là lần sinh nhật đầu tiên Takemichi cảm thấy ấm áp như thế .. 

Tiếng ting từ điện thoại vang lên , Takemichi chầm chậm ngồi dậy . Dơ tay quẹt nước mắt còn đọng trên má mình . Tin nhắn đến từ một số lạ mà cậu chưa từng lưu trên máy . Nội dung tin nhắn bao gồm : ' Xin lỗi dạo này tôi bận quá nên không có thời gian để nhắn tin cho cô , cảm ơn cô vì vụ lần trước nhé . Nếu được tôi có thể mời cô một bữa ăn được không ? '

Takemichi trầm ngâm một hồi lâu , ráng nhớ xem người này là ai thì đột nhiên à lên một tiếng .

Vài hôm trước , năm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cậu nên cậu dự định sẽ làm cho mình một chiếc bánh kem . Cậu có rủ Emma nhưng hôm đó cô lại có tiết ở trường , thay đồ với tâm trạng chán nãn Takemichi hiếm có khi bước ra khỏi kĩ viện . Cậu rất thích mặc đồ nữ không biết tại sao . Cũng có thể là vì cậu không muốn người khác biết mình là kĩ nam . Hôm nay Takemichi ăn bận rất đơn giản , đội mái tóc giả trùng với màu tóc vàng của cậu , cẩn thận cột lên kiểu tóc đuôi ngựa . Mang lên mình chiếc áo sơ mi cùng chân váy đen ngắn trên gối , khoác thêm chiếc áo khoác đơn giản . Tô thêm tí son bóng yêu thích . Nếu như người không quá quen biết với cậu như Emma , chắc chắn sẽ không ai nhận ra cậu là con trai đâu .

Hiếm khi ra ngoài nên Takemichi mới thấy ngoài phố thật đông đúc và ngột ngạt . Takemichi không thích điều đó , cậu thích sự yên tĩnh vì thế cậu không thèm bước ra ngoài lần nào . Mọi thứ đều là cậu nhờ Emma mua cho .

Bộp

Một chiếc ví ngay ngắn rơi ngay trước tầm mắt cậu , Takemichi cúi người nhặt chiếc ví . Trên ví có khắc dòng chữ Shinichiro . Nhưng nhìn dao dát xung quanh một hồi , Takemichi vẫn chẵng thấy ai ở đây , có lẽ là người đánh rơi lúc nãy quá vội nên đã chạy mất hút . Takemichi thầm nghĩ có lẽ tí nữa người này sẽ quay trở lại tìm kiếm thế là cậu ngồi tấp vào một quán cafe gần đó . Quán này là quán vốn để người ta vào làm việc nên rất đúng ý cậu , gọi một ly bạc xĩu ưa thích Takemichi chống cằm chờ đợi .

Đúng như cậu nghĩ , một lúc sau có một chàng trai với bộ dạng hớt hải chạy tới chạy lui như kiếm gì đó , mồ hôi nhễ nhại ướt cả đầu tóc . Takemichi đứng dậy sau đó bước ra ngoài

Shinichiro bên này đang sửa xe trong cửa hàng thì nghe tin đứa em thứ của anh Izana đánh người ta nên bây giờ bị tạm giam . Thế là tức tốc gom giấy tờ bỏ vào ví rồi chạy đi . Nhưng nó rơi khi nào không hay , lúc đến đồn thì người ta không cho bảo lãnh ra ngoài vì không có chứng cứ xác thực . Shinichiro một lần nữa vòng trở lại để tìm kiếm chiếc ví . Đang tuyệt vọng , bụm mặt xuống gối để xác định chiếc ví đã bí mật thì anh thấy có một đôi chân đứng trước mặt anh . Nhưng không hề có ý định rời đi như thể người đó đang chờ đợi anh vậy .

Shinichiro ngẩng đầu , người đối diện là một cô gái...dễ thương !

Điều ấn tượng với anh từ cô gái ấy chính là đôi mắt xanh của bầu trời . Takemichi mỉm cười với anh sau đó đưa chiếc ví ra trước mặt anh : " anh đang kiếm cái này đúng không ? "

Shinichiro bất ngờ đứng bật dậy , bàn tay lập tức cầm lấy chiếc ví cẩn thận kiểm tra , ơn dời là vẫn còn nguyên . Nhớ ra chuyện quan trọng của thằng em mình , Shinichiro vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi . Nhưng đột nhiên Shinichiro suy nghĩ gì đó rồi quay lại . Takemichi lúc này còn đang ngơ ngác thì Shinichiro đã chủ động xin số điện thoại của cậu để đền ơn , Takemichi xua tay cười bảo không có gì nhưng vì thái độ kiên quyết của Shinichiro cậu đành thở dài rồi đưa cách thức liên lạc của mình cho anh . Đúng ý Shinichiro vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt Takemichi , kết quả anh bị vấp cục đá vồ ếch ngay giữa đường . Takemichi nhìn một màn hậu đậu của anh thì không khỏi bật cười

Nhớ lại chuyện vồ ếch của anh , Takemichi bất giác nở một nụ cười nhẹ sau đó cũng gõ phím trả lời : ' Thật ra là không cần đâu , nhưng nếu anh muốn thì tôi cũng đành nghe theo vậy '

Bàn tay vừa gửi tin nhắn xong thì đột nhiên khựng lại . Takemichi nhớ lại hình ảnh người con trai lúc nãy tặng cậu bánh quy và người con trai nhặt rơi ví lúc ấy có chút tương đồng ... tóc đen .. mắt đen .. và hậu đậu . Takemichi thầm nghĩ trái đất này không lẽ lại tròn đến vậy chứ ? Nhưng anh ta có vẻ không biết cậu là con trai nên thôi cứ để vậy vậy . Dù gì xong bữa ăn thì cả hai cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa nên cũng không cần tiết lộ thân phận làm gì . Takemichi tắt máy và tiến vào phòng tắm .

Có lẽ điều cậu không ngờ đến , việc che dấu thân phận thật chính là sự ân hận nhất của cậu .

***

Shinichiro đang ăn bận một cách rất đơn giản , chỉ là một chiếc áo thun và quần dài . Sau khi nhận được lời đồng ý của Takemichi , anh đã gấp gáp hẹn ngay vào tối hôm sau vì anh biết con gái rất không thích ra đường vào ban ngày vì trời lúc đó rất nắng . Thế quái nào buổi chiều hôm đó lại đông khách tới mức một mình anh làm không xuể , đành phải gọi Draken và Inui đến trợ giúp . Kết quả anh chỉ có thể ăn mặc đơn giản như thế này .

" Xin chào , anh đợi tôi có lâu không ? " Một cô gái với mái tóc được cột thấp ở hai bên đầu , mặc một chiếc yếm cùng đôi tất ống và đôi giày thể thao rất đáng yêu đứng trước mặt anh . Đây là lần thứ hai anh gặp cậu nhưng lần nào anh cũng bị thu hút bởi đôi mắt xanh ấy .

" Kh-không tôi cũng mới tới " Shinichiro bối rối trả lời

Takemichi mỉm cười : " Hẹn tôi gấp như vậy tại sao nhỉ ? "

Quả thật là Shinichiro cũng không biết tại sao . Nhưng sau khi anh gặp chàng trai ở kĩ viện của em mình . Trùng hợp là đôi mắt của cậu ấy lại rất giống với cô . Có lẽ là vì đôi mắt chăng ? Anh rất muốn được nhìn đôi mắt xanh ấy một lần nữa ...

" À tôi...ừm...thôi chúng ta đi ăn đi " Shinichiro ngại ngùng gãi má không biết trả lời làm sao thì đành đổi đề tài

Cả hai cùng bước vào tiệm ăn mà Shinichiro đã chọn . Đây chỉ là một nhà hàng bình thường nhưng lại được trang trí theo phong cách rất đáng yêu .. hợp với cô ấy ...

Shinichiro tinh tế kéo ghế cho Takemichi ngồi , sau đó mới tiến qua phía ghế của mình như không có chuyện gì . Takemichi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống .

Trong lúc đợi món , Shinichiro đã chủ động lên tiếng : " Ừm..cô tên gì ? "

" Hana..gọi tôi là Hana được rồi "

" Ừm vậy Hana cô bao nhiêu tuổi rồi ? "

Takemichi ngơ ngác , anh ta có biết hỏi tuổi con gái là một phép bất lịch sự không thế ? Shinichiro thấy Takemichi mãi không trả lời mình mới nhận ra câu hỏi của mình có hơi..vô duyên...

" tôi xin lỗi tôi không- "

" 18 "

" gì cơ ? " Shinichiro như không tin được thứ mình vừa nghe liền hỏi lại

" Tôi 18 tuổi "

" Ừm..anh 29 tuổi hơn em 11 tuổi lận... anh có thể kêu em bằng em xưng anh không ? "

Chứ không phải đã kêu rồi đó sao

" Không sao anh cứ làm những gì anh thích "

Cuộc trò chuyện dần rơi vào bế tắc . Đang khó xử thì thật may phục vụ đã bưng đồ ăn ra cho cả hai . Shinichiro gọi 2 phần beefsteak nhưng lại quên dặn không nên rưới thêm phần sốt cay . Thế là Takemichi mở tròn mắt nhìn Shinichiro dùng muỗng vớt hết phần sốt đi .

Thật ấm áp..

Sau khi nhận thấy phần sốt cay không còn nhiều , Shinichiro đẩy phần đó cho Takemichi cười nói : " Con gái thường sẽ không thích ăn cay mà đúng không "

Takemichi cười nhẹ rồi ăn phần của mình . Có vẻ điều đó đã tháo gỡ đi sự ngại ngùng giữa hai người . Shinichiro chăm bắt chuyện với Takemichi hơn và cậu cũng không ngại trả lời . Nhiều lúc Shinichiro sẽ nói một câu gì đó ngớ ngẩn và sẽ khiến cậu phải bật cười , sau đó anh sẽ đỏ mặt mà quay đi .

Shinichiro đỏ mặt hướng ra ngoài cửa sổ . Đôi mắt lén nhìn Takemichi vẫn còn đang bật cười kia .

Em ấy xinh thật .. cứ như thiên thần vậy

Takemichi bỏ muỗng beefsteak cuối cùng vào miệng thầm nghĩ : anh chàng này cũng không tệ

***

Sau bữa ăn , Shinichiro ngỏ lời muốn rủ Takemichi đi dạo phố cùng mình . Nói chuyện một hồi mới biết đêm qua là sinh nhật lần thứ 18 của Takemichi . Shinichiro đứng giữa đường xá hát vang ca khúc Happy Birthday khiến Takemichi ngượng chín mặt bỏ đi . Làm Shinichiro í ới đuổi theo sau . Phải dỗ một hồi Takemichi mới chịu tha cho . Vì cũng đã 10 giờ tối Shinichiro sợ con gái đi đêm một mình sẽ nguy hiểm liền ngỏ ý muốn đưa Takemichi về . Nhưng Takemichi nào có thể , cậu phải ra sức từ chối đến khi cậu phải dùng ánh mắt mèo con nhìn anh thì anh mới đồng ý .

" Ừm Hana nè , chúng ta làm bạn được chứ "

Takemichi hơi đắn đo suy nghĩ , cậu tính tối nay về sẽ cắt đứt liên hệ với người con trai này tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn . Nhưng hôm nay đi cùng người này lại khiến cho cậu có giác được lắp đầy khoảng trống của mình .. cậu lại không muốn để vụt nó . Suy nghĩ một hồi cậu mỉm cười rồi leo lên xe taxi rời đi . Shinichiro còn đang buồn bã vì Takemichi không trả lời mình thì bất ngờ cửa kính oto được hạ xuống , Takemichi ló đầu ra nói lớn : " Không phải hôm nay chúng ta đã là bạn rồi sao , hẹn gặp lại nhé anh chàng hậu đậu " sau đó còn không quên tinh nghịch mà nháy một bên mắt

Nhưng Takemichi không biết điều đó đã đánh sập trái tim của chàng trai kia . Đợi đến khi chiếc xe khuất bóng dần , Shinichiro mới ngồi xổm xuống , ụp mặt xuống đầu gối che đi gương mặt đỏ chót của mình . 

" Tuổi trẻ yêu đương thật tốt " một người phụ nữ dắt chó trên đường nhìn hết một màn nãy giờ phán một câu khiến Shinichiro đỏ thêm cả đỏ

***

Sau đêm đó Takemichi và Shinichiro nói chuyện với nhau nhiều hơn . Takemichi vẫn dấu giếm thân phận và cả nghề nghiệp của mình , cậu chỉ nói qua loa là làm gì đó bận lắm nên không trò chuyện thường xuyên cùng anh . Shinichiro không để tâm cho lắm . Dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , Takemichi cười nhiều hơn từ khi quen Shinichiro , Shinichiro lơ đãng nhiều hơn khi trò chuyện cùng Takemichi .

Việc Takemichi cười nhiều hơn đã gây sốc đến với Emma , nhân ngày hôm nay được nghỉ học cô đã nhanh chóng lao vào phòng Takemichi , nhảy thẳng lên giường cậu và ngồi

" Takemichi , dạo này cậu cười nhiều lắm đó !! "

Takemichi đang ngồi vẽ tranh đối diện với cửa sổ ban công trả lời : " Lạ sao ? "

Emma gật đầu lia lịa : " Ừ ừ lạ lắm , đó giờ cậu có cười đâu chứ !! Tớ nghe Draken bảo dạo này cậu hay từ chối nhận khách và còn cười nhiều hơn trước nữa !! "

Takemichi mỉm cười , đặt khay màu xuống bàn , cẩn thận xoay người . Dây phút nhìn thấy bức tranh của Takemichi , Emma đã sốc : " Tớ đang thích một người "

Bức tranh vẽ một người con trai tóc đen , mắt đen nhưng gương mặt lại nghiêm túc pha chút ngờ nghệch đang cẩn thận vớt sốt ở dĩa beefsteak cho ai đó .

" là người trong bức ảnh sao ? " Emma hỏi lại

Takemichi mỉm cười không đáp , nhưng khi Emma nhìn vào đôi mắt đầy ánh dịu dàng dành người trong ảnh đó chính là câu trả lời của cậu . Emma thấy người này có chút quen mắt ..

" Takemichi ... đừng để anh Mikey biết ... " Emma mở lời nói tiếp

Cọ màu đang đưa lên bỗng dưng dừng lại . Đúng không được để Mikey biết . Mikey dành một loại tình cảm cho Takemichi ... giam cầm chiếm hữu ... hắn không muốn ai chạm vào cậu .. nhưng lại lấy cậu làm mục đích kiếm tiền cho hắn .. miệng thì bảo yêu thương cậu nhưng luôn lấy cậu ra làm thú vui thoả mãn .. Takemichi ghét điều đó .

Nhịp tim càng lúc càng gấp gáp , lồng ngực Takemichi co bóp chẵng biết tại sao . Có lẽ vì cậu sợ Mikey phát hiện và anh sẽ nguy hiểm . Cọ vẽ rơi xuống đất . Emma hốt hoảng nhìn Takemichi một tay ôm tim một tay chống lên bàn tìm trụ đỡ . Cô nhanh chóng chạy đến : " Takemichi !! Cậu sao thế !"

Shinichiro ! Đúng cậu cần gặp Shinichiro ! Người đã cứu rỗi cậu ... ánh sáng của cậu ...

" Emma điện thoại .. trên bàn .. điện thoại "

Emma nhanh chóng lấy điện thoại lại cho Takemichi , Takemichi run rẩy mở khoá lướt tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc Chàng ngốc sau đó nhấn gọi . Chỉ mới đổ chuông nhưng bên kia đã nhanh chóng bắt máy

Alo Hana sao thế ?

Nghe chất giọng mình luôn nhung nhớ và yêu thương .. nhịp tim cậu dần ổn định .. lấy lại tinh thần Takemichi đáp

Em nhớ anh , chúng ta có thể gặp nhau tối nay không ?

Được , hẹn em tối nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com