Chap 6: Mở đầu vụ án... Bí mật của người con gái
*TẠ LỖI* Au chân thành xin lỗi vì Fic ra vô cùng chậm trễ này... Au hứa sẽ không lười nữa và chăm chút cho sản phẩm longfic đầu tay này cho chúng ngày một hay hơn...
Cảm ơn mọi người đã theo dõi! <3 Arigato mina-san
--------------OoO-------------
- Hế!!!!!!Bác Agasa không có nhà_ Ran tiếc nuối kêu lên
- Xin lỗi nhé, Ran, không hiểu họ đi đâu rồi?_ Shinichi chán nản ngắm nhìn cô gái đang nằm dài trên giường cậu ôm chiếc gối kín mặt vờ giận dỗi. Mỉm cười nhẹ, cậu ngồi xuống ôm lấy thân hình mảnh mai kia, gửi cô nụ hôn phớt nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh ấy. Ran đỏ mặt, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp đủ để cô nương tựa và không muốn chia sẻ nó cho bất cứ ai.
- Em thật trẻ con_ Shinichi liếc khéo, véo nhẹ vào bên má hồng của cô.
-Em đã hẳn 18 tuổi rồi đấy?!_ Ran phụng phịu, tay trái giơ số 1, tay kia mở hai ngón tượng trưng cho con số 2
Dựa vào bờ vai cậu, cô đã say giấc, hòa mình vào giấc mộng đẹp. Ngắm nhìn gương mặt dễ thương chỉ muốn nhéo cái thật đău, nhưng sợ phá giấc ngủ của cô nên cậu đành nhịn. Cảm giác buồn bã hiện về, một lượt hình ảnh kỉ niệm xưa của hai người như cuốn phim tua đi tua lại không hồi kết. Ran luôn vậy, cứ cái tính cứng đầu ưa nạnh làm anh nổi cắu, cử chỉ dễ thương , nũng nịu đòi hỏi bắt anh ùa theo ý mình dường như đã khắc sâu trong trái tim người con trai đang âm thầm bên cô có lẽ đã khiến cô mở rộng trái tim mình
hơn sau khi bị tai nạn
" Reng...reng..."
- ....Vâng cháu hiểu rồi, một lát nữa cháu đến bác nhé_ cụp máy xuống, Shinichi cảm thấy có chút vui chút buồn khó tả, cậu đặt đầu Ran lên chiếc gối ấm, đắp cô tấm nệm để mặc cho nó khiến cô nóng phát điên nhưng cũng không thừa khi ngoài trời, những bông tuyết trắng xóa đang bắt đầu rơi nhẹ phủ trắng thành phố Tokyo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Nhà kho Beika.
- Chào Kudo, lâu lắm không gặp cháu! _ Trước mắt, một người đàn ông hơn bố anh vài tuổi có thân hình to lớn vơí chiếc mũ nâu kè kè bên ông bao năm tháng. Nhìn cậu, vẻ mặt hiện rõ vẻ vui sướng nhưng đan xen thái độ căng thẳng tức thời.
- Thanh tra Megure... hung thủ... hắn ta đã tự sát_ Cậu thanh niên của tổ điều tra số 1 hối hả cầm điện thoại báo tin từ sở. Nghe nói, trên đường bị vây bắt, hắn đã lao ô tô xuống vực, vụ nổ khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng hiện đã được đưa vào cấp cứu kịp thơì.
-Takagi- kun , gọi cho Chiba điều tra thông tin, lai lịch của kẻ cầm đầu băng nhóm cùng các thành viên khác_ Megure nói , giọng nghiêm nghị, nụ cười chào đón Shinichi cũng mất.
Không gian yên ắng, ngập trong cái không khí u ám của hiện trường... "liệu còn ai đứng sau vụ này không?"
- Sao rồi bác thanh tra?_ cậu hỏi
- Không sao, vấn đề là tìm ra thủ phạm bắt cóc cô bé hay đi cùng cháu vì sự cố này mà ngày càng gặp khó khăn nhưng chúng ta sẽ cố gắng_ kéo chiếc mũ che đi nét ủ rũ trên mặt mình, thanh tra rời đi để lại mớ hồ sơ diễn biến vụ án cho cậu, vật chứng khiến họ nhận biết hắn là hung thủ, chỉ là một vài sợi tóc rụng cùng với phía cổ trái hắn có vết xước hằn sâu in dấu vân tay của Ran và những cây gậy ướm máu cuả một một số đồng bọn đang lẩn trốn đâu đây còn sót lại.
~~~Ran's Pov~~~
Tôi thấy đầu mình đău nhức sau khi uống cốc nước chanh mà Shinichi đưa cho, chắc tại làm việc quá sức thôi. Hít một hơi dài tôi nhớ (Shinichi) quá, anh cũng hay chăm sóc tôi, lấy nước, mắng tôi mỗi lần bị thương dù không nặng, tự nhủ bản thân phải quên anh đi, bắt đầu cuộc sống mới với Shinichi, với nguy hiểm trước mắt. Kể từ ngày bị thương ở đầu do tai nạn hồi bé, tôi chỉ mập mờ nhớ rõ về bố mẹ mình...còn anh, chỉ tồn đọng những hình ảnh vừa quen vừa lạ, dáng vóc lại rất mờ nhạt, không rõ chỉ có đôi mắt xanh luôn nhìn tôi, theo sát tôi như chàng lính nhỏ tí hon là không sao quên được. Tin đồn tiểu thư mất tích lại bị lan chuyền rộng rãi, tập đoàn Mori ở Mĩ do anh trai Hakuba quản lí bước đầu rơi vào khủng hoảng bây giờ́ cũng không biết ra sao. Bất lực vì bản thân vô dụng quyết định im lặng, ra đi mãi mãi... bắt đầu cuộc sống mới để có thể quên hết những đău thương trong quá khứ và quên anh...................nhưng sao khó quá !
~~~End Pov~~~
- Thế naò rồi anh Takagi có thông tin gì chưa_ Shinichi tò mò hỏi, tay trái day nhẹ thái dương trầm tư ngẫm nghĩ
- Đồng bọn của hắn đang bị giữ tại sân bay Osaka, chúng tôi nghĩ cậu nên đi cùng.
- ....
- Sao vậy_ Takagi hỏi, nét mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu làm anh tò mò
- Ah không, nhưng em cần xem xét lại sẽ báo anh sau_ Shinichi hấp tấp trả lời rồi leo lên ô tô trở về nhà để lại mớ câu hỏi hỗn độn cho anh Takagi đang thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc xe lăn bánh ngày một xa dần.
Shinichi's POV
Khi nghe bác Megure nói về người con gái "hay đi bên cạnh" mình tôi có cảm giác xa lạ, cô đơn biết mấy. "Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần theo bố đến hiện trường vụ án sau giờ học, cô ấy lại bám theo tôi, cùng nhau đến đấy. Mỗi lần nhìn thấy xác người cùng quang cảnh u ám lúc đó, Ran đã khóc thét lên vì sợ nhưng chưa bao giờ than vãn nửa lời vì đó là do cô ấy tự nguyện. Nghe thấy vậy, thanh tra Megure hồi đấy chỉ là một nhân viên tổ điều tra quèn mới làm việc chưa lâu lấy chiếc kẹo ngọt bắt mắt ra an ủi cô ấy...Người lạ chắc chắn cô sẽ khóc nhiều hơn nhưng ngược lại, cô ấy mỉm cười rạng rỡ dùng bàn tay nhỏ xinh của mình đón lấy chiếc kẹo. Từ đó, họ trở nên thân thiết một cách lạ thường.....vậy mà"
End Pov
'Huỵch huỵch'
- Shinichi...Shinichi
Cậu ngơ ngác nhìn Ran, chốc chốc đã đến nhà, bước xuống xe ôm lấy Ran vào lòng :
- Em về đây, sắp muộn làm mất tiêu rồi_ cô nhăn nhó
- Uh! Anh sẽ đưa em về, lên đi_ Mở cánh cửa xe gượng cười, Ran hôn lên đôi môi cậu khiến gương mặt đã đỏ như trái cà chua lại còn đôi môi muốn níu thứ ngọt ngọt mà ấm áp đó
- Em tự về được, không sao đâu_ Ran cười nhẹ, quay bước đi. Đôi mắt tím chứa chan bao tình yêu thương cô dành cho cậu.
Lẳng lặng quay bước, bóng cô gái với mái tóc đen hòa với màn đêm u ám đầy sương mù ảm đạm. Bước đến quan Point cô ẩn cửa nhẹ nhàng
- Em tới rồi
- Rannnn về rồi ah_ Cô chủ quán từ trên lầu chạy xuống
- U...h Sao hôm nay chị không mở quán, chị mệt sao?
- Không e, nhưng mà..._ Nét hớn hở vui mừng không giấu được đẩy nhẹ cánh cửa phòng khách...???
Ran dường như không tin vào mắt mình, giọng nói thân thương bên cô từ hồi còn thơ hiện về. Nụ cười hạnh phúc hòa chung vị mặn của nước mắt
"Ran..."- Câu nói thân thương quay về...
- Onii-chan?!
---------------OoO-----------------
. End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com