Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7

20. Cầu hôn

Đã có kết hôn, thì tất nhiên là phải có cầu hôn, ít nhất với nhà hồ ly bọn họ thì như vậy chính là tất yếu. Bản thân Lee Yeon cũng từng cầu hôn qua người vợ trước của mình, sau thì lại được Kim Shin cầu hôn, thế nên bước này xem như là không có gì xa lạ với y. Sống hơn ngàn năm, y cũng coi như biết qua hết gần hết các truyền thống cũng như lễ nghĩa, cho dù là trong giới thần linh yêu quái hay là con người đều có kiến thức tương đối. Cũng giống như mỗi quốc gia, mỗi thời kì phong tục cưới hỏi sẽ thay đổi ít nhiều, thì với mỗi yêu tộc khác nhau cũng như vậy. Nhà Hồ Ly vốn trọng tiệc tùng, nên lễ vật xin cưới không thể thiếu các thức quả thượng hạng và rượu các loại. Bên điểu tộc như Ryu Hong Joo trọng của cải, nên vàng bạc châu báu là không thể thiếu. Lee Yeon còn cùng đi với Moo Yeong đến tận biển Đen để tìm kỳ châu dị bảo về làm sính lễ hỏi cuối nàng cú. Kim Shin không biết gì mấy về những thứ này, nên lễ vật hắn chuẩn bị cho Lee Yeon vốn là được Moo Yeong và Đoạt y ông và Đoạt y bà chỉ cho. 

Vậy cho nên, khi Lee Yeon thức dậy và trông thấy hơn chục hòm gỗ son chứa toàn những bình rượu quý từ rượu hoa đào hoa tới rượu gạo yêu thích của y chất đầy trước cửa nhà mình, thêm chục hòm đồ nhắm cũng quý giá không kém, đi kèm với bao nhiêu là vải vóc lụa là và trang sức, thì hắn liền biết có người muốn hỏi cưới hồ ly nhà hắn. Nhưng trong nhà chỉ có Lee Sun là chưa thành thân, con bé lại chẳng có dấu hiệu gì là có ý trung nhân, khiến cho y và Kim Shin ngơ ngác nhìn nhau cả buổi sáng. Đến khi Kim Seok dẫn theo vợ và nhóc bán yêu nhà cậu đến thì cũng lâm vào mơ hồ. Sinh đôi vốn là tâm ý tương thông, không thể có chuyện em gái cậu có người yêu mà cậu không biết. 

Lee Sun trở về từ chỗ của bà Chúa Tuyết thì dội luôn quả bom, quả thật cô nàng chưa có ai trong lòng. Kể từ sau chuyện tình lỡ dỡ với cậu bé con người, con bé đã hoàn toàn không muốn thân cận với ai cho tới khi chưa đủ mạnh mẽ, hay nói theo lời của cô nàng chính là có thể đấu được một trận tay không với Lee Yeon. 

Cuối cùng, khi bọn họ định bảo các tiểu yêu trong núi đi hỏi thăm, thì một chú hổ nhỏ xinh xắn thoạt nhìn không quá 300 tuổi đến đưa cho Lee Yeon một bức thư, còn một mực bảo phải là y nhận thư chứ không được là ai khác. 

- Hỏi cưới ta? - Lee Yeon hoang mang dòm con hồ ly nhỏ - Nhưng ta thành thân rồi? Bạn đời ta và con ta còn đứng đây kia mà?

- Chủ tử bảo Hổ tộc bọn họ không có tục lệ một bạn đời, vẫn luôn có thể đi cướp bạn đời, miễn là đánh thắng bạn đời hiện tại là được. - Chú hổ chớp mắt nhìn Lee Yeon, vẻ mặt như chuyện hiển nhiên. 

- Chủ tử của ngươi là ai vậy, sống từ thời đại nào mà còn làm mấy trò này vậy? - Kim Seok nghe hết nổi liền tiến lên hỏi.

- Chủ tử của ta là người đứng đầu của Hổ tộc hiện tại. 1000 năm trước đã từng được đại nhân Lee Yeon cưu mang khi ngài còn là chủ nhân dãy Bạch Đầu Cán. Nay Chủ tử tự thấy mình đã đủ mạnh, mong ước được hỏi cưới Lee Yeon đại nhân để báo đáp ân tình, hứa vĩnh viễn cho người hưởng vinh hoa phú quý. 

- Tiểu hổ, mở mắt nhìn cho kỹ, nơi này có chỗ nào là không vinh hoa, phục sức của phụ thân ta, có chỗ nào là không phú quý? - Lee Sun nắm lỗ tai con hổ nhỏ, khinh miệt hỏi. 

- Thả nó ra đi Sunnie, làm việc cho chủ, con vặn tai nó nó cũng không giải thích cho con được. - Kim Shin nãy giờ vẫn đứng tựa vào cửa uống rượu vang lên tiếng cứu lấy cái lỗ tai đáng thương của tiểu hổ. - Này nhóc, thế chủ tử của ngươi muốn đánh với ta thế nào?

- Không hổ là yêu tinh mạnh nhất, ta chính là muốn bây giờ đấu với ngươi đấy! - Tiểu hổ bỗng chốc hóa thành một nam nhân trưởng thành. Khuôn mặt anh tuấn, dáng người vạm vỡ, giữa đôi mày còn lưu lại chút lệ khí của kẻ ngoan cường bạo ngược. Nếu nói về nhan sắc hay dáng vóc, hắn quả thật không thua gì Kim Shin và Lee Yeon, nhưng nói về độ ngang ngược tên này tuy là có ngông cuồng, nhưng so với Lee Yeon năm đó vẫn xem như tương đối hiền lành. Hắn chỉ quăng cho Kim Shin một cái nhìn khiêu khích, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn Lee Yeon, đôi mắt bạc bỗng chốc chứa đầy tình yêu, còn mãnh liệt hơn đôi mắt yêu nghiệt của cửu vỹ hồ. 

Lee Yeon nhìn hắn, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Thật ra mọi người ở đó trừ tên hổ đều biết, y là đang cố nhớ xem tên này là tên nào. Trong lúc y lơ đãng, tên kia thế mà dám tiến lại gần y, còn nắm lấy tay y đặt lên một nụ hôn, đào hoa phong lãng đến mức người khác phải đỏ mặt. 

Kim Shin, Kim Seok và Lee Sun tưởng hắn dùng bùa chú gì với Lee Yeon, đang chuẩn bị đánh hắn, thì trong chớp mắt đã thấy tên kia nhảy ngược ra phía sau, tay bụm nửa mặt, khẽ cau mày, dù ý cười vẫn còn nguyên.

- Hỗn xược. - Lee Yeon thả ra hai chữ, ngữ điệu lạnh băng. Y phất tay dập tắt ngọn hỏa hồ, rồi vứt lá thư xuống đất, giẫm nát. - Cút đi, đừng để ta nổi nóng. 

Kim Shin lúc này tiến lên, năm lấy tay Lee Yeon, dùng khăn tay của hắn tỉ mỉ lau từng ngón tay của người nọ, rồi cũng đặt lên đó một nụ hôn:

- Để tôi.  

Nói rồi hắn không xách tên yêu hổ ra một khu vực cách kha xa nơi ở của bọn họ bên kia dốc núi, có thể đánh khoa trương bao nhiêu thì khoa trương bấy nhiêu, hô mưa gọi gió, quần cho tên kia bị đánh đến trở tay không kịp. Suốt cả quá trình, Kim Shin không nói tiếng nào, cả ngọn núi ngoài trừ tiếng bàn tán của chúng yêu quây xem hóng chuyện, thì cũng chỉ có tiếng rên rỉ của tên hổ vương. Kim Seok và Lee Sun trên này thì vui vẻ vừa kiểm tra mấy trăm rương quà, vừa tắc lưỡi:

- Hắn chọc giận cha rồi, mới ngu ngốc làm sao. 

Lee Yeon thản nhiên bóc lấy một bình rượu hoa đào, trên tay bồng theo đứa cháu nội nhỏ hơn, xách theo cô con dâu trông giống y đúc Ji Eun Tak cũng đang bồng một đứa khác,  cùng ngồi lên tán cao nhất, lớn nhất trên cái cây ngàn năm tận hưởng cảnh Kim Shin diễu võ dương oai. Thật là cảnh đẹp ý vui. 

Đến tận quá trưa, Kim Shin mới dừng lại, thả tên Hổ vương ra, đồng thời nói lớn:

- Đây là cảnh cáo. Ta không giết ngươi, cũng không thường ra mặt với tư cách là bạn đời của cựu sơn thần, nhưng đừng vì thế mà các ngươi có thể đến đây quấy phá gia đình ta. Còn nếu trong số các ngươi lại có kẻ muốn đến làm phiền y, vậy cứ đến một người, giết một người. - Kim Shin quẳng tên Hổ vương xuống chân núi. - Ta, Kim Shin, nói được làm được, CÚT. 

Đúng lúc đó, phía sau hắn, mây kéo lại, sét giáng xuống đúng vị trí gần sát với nơi tên hổ vừa rơi xuống, như thể trời đất chứng giám cho lời thề của Yêu tinh vậy. 

Nói rồi Kim Shin phóng về phía cây đào ngàn năm, thoắt cái đã ngồi xuống cạnh Lee Yeon, còn thuận tiện để người kia tựa vào lòng hắn. 

- Hài lòng không, sơn thần của tôi? - Hắn hôn nhẹ lên mái tóc đỏ khẽ đung đưa trong giá của Lee Yeon.

- Đủ ngầu đó, Yêu tinh, nhưng mà có hiệu ứng sét của tôi còn đỉnh hơn, phải không? - Lee Yeon xoay đầu, đặt một nụ hôn thơm mùi rượu đào lên môi hắn. 

Bên kia con gái của Ji Eun Tak phải ngượng ngùng xem mình như không khí, tay luông cuống che mắt nhóc con cô đang bồng lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com