ăn một lần và ăn cả đời
#cfs_901 từ ẩn danh gửi rose.love_confession :
Nay tui lên kể cho mọi người lý do tên chủ hàng pizza và đầu bạch kim chia tay nè.
Thật ra bọn này yêu đương sâu đậm kể từ đại học. Cả hai thì đều là công tử nhà giàu nên sau đi làm đã mua hẳn một căn hộ ở Apgujeong.
Nói là công tử nghe như kiểu mấy thằng chỉ biết ăn chơi học hành không ra gì nhưng thật ra không phải nha. Kể cả có giàu thiệt thì bọn nó vẫn tiếp tục tự đi làm giàu. Đầu bạch kim lúc đó làm mẫu ảnh, lương lậu đủ nuôi cả hai đứa. Nhưng tên chủ pizza thì lại là quản lý của một khách sạn ở Gangnam, lương cao ngất trời.
Khoảng thời gian đó tình yêu của chúng nó tuyệt đẹp. Nghe thì bận rộn đó nhưng vẫn có thời gian dành cho nhau. Sáng đưa nhau đi làm, trưa rủ nhau đi ăn, tối về ân ái. Nói chung là rất tình, như trên phim. Người ngoài như tui nhìn vào còn phải ước.
Biến cố đến khi mà khách sạn của nhà tên chủ pizza bị lao dốc không phanh. Dù nhà tên đó có khách sạn riêng nhưng vì muốn tự lập nên mới không làm ở công ty nhà. Lúc được chức quản lý đúng là khiến ba mẹ hắn vừa sốc vừa tự hào. Nhưng vì lần này xảy ra chuyện lớn, hắn phải về để tiếp quản. Mà cùng lúc đó đầu bạch kim từ làm mẫu ảnh lại lọt vào mắt xanh của một công ty thời trang nổi tiếng tiến đến vị trí người mẫu chuyên nghiệp.
Đó, vậy là, bao nhiêu thời gian đổ hết cho công việc. Thời gian gặp nhau không cả có. Tên chủ pizza ngày nào cũng ru rú trong phòng ở công ty giải quyết việc để kéo mọi thứ trở lại. Đầu bạch kim thì đi diễn hết chỗ này đến chỗ nọ. Cái ngày mà khách sạn trở lại vị trí đầu tiên, cũng là ngày mà hãng thời trang đó bùng nổ. Hôm đó đứng từ nhà hai tên này nhìn ra, toà nhà bên trái đang chiếu đoạn video quảng bá cho khách sạn, toà nhà bên phải thì chiếu đầu bạch kim trong từng shot ảnh đang được săn đón nhất.
Đáng lẽ ra ngày hôm đó phải là ngày đi ăn mừng sau khoảng thời gian vất vả rất nhiều mới phải, đáng lẽ phải an ủi nhau để bù đắp. Thì cả hai lại cùng một lúc nhắn tin chia tay nhau.
Ban đầu tụi tui trách chúng nó vô tâm. Có được tất cả rồi, chạy theo sự nghiệp mà bỏ hết lại mọi thứ. Nhưng thật ra chúng nó chỉ cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với đối phương nữa, cảm thấy bản thân đã đạp đổ tất cả cố gắng của cả hai. Thậm chí chúng nó cũng không biết người kia vất vả ra sao. Cả hai đều chỉ nghĩ đối phương đi làm về, không thấy mình, rồi thấy bản thân vô tâm, lợi dụng tình cảm của người kia, nên mới quyết định chia tay.
Khoảng thời gian đầu đương nhiên khó khăn. Đầu bạch kim làm việc đến quên ăn quên ngủ, nhớ một lần tui đón nó ở sân bay sau khi trở về từ một show diễn, người nó gầy tong teo như que củi, mặt hốc hác trông không ra đâu với đâu, nó lại còn dám nói là do công ty nó yêu cầu vậy, đừng có điêu.
Tên chủ pizza thì còn kinh khủng hơn nữa. Một đứa trong hội tụi tui là thư ký cho hắn. Thằng bé kia bảo là tên này từ sáng đến tối muộn cắm đầu cắm mặt vào công việc, tối về thì không ăn uống gì mà thản nhiên uống rượu hành hạ cái dạ dày, hôm sau thì lại rời đi rất sớm, coi như chả có gì xảy ra. Sau này nó mới kể, thì ra nó không dám ở nhà, bởi vì ở nhà, bao nhiêu hình ảnh của người yêu cũ cứ như ảo ảnh mà hiện ra trước mắt, nào là bếp, phòng khách, phòng ngủ. Thậm chí giường còn phảng phất mùi của người yêu cũ khiến nó không cả dám ngủ trong phòng.
Nửa năm sau thì mọi thứ dần lắng xuống, bắt đầu trở về quỹ đạo ban đầu. Đầu bạch kim từ chối rất nhiều lời mời để nghỉ ngơi, chăm chút lại bản thân, rồi lại ngẩn ngơ ngồi đọc lại tin nhắn rồi nhớ xem bao lâu họ chưa liên lạc và bao lâu chưa thấy nhau rồi.
Chủ pizza sau khi đi mổ dạ dày thì đã ý thức hơn mà ngừng uống rượu, đi làm giống một con người bình thường. Rồi có một lần xem phỏng vấn của đầu bạch kim, thấy người ta bảo nhớ pizza, nhớ những lần đi ăn pizza ở Apgujeong, nói vậy là hiểu nó đang gián tiếp nói nhớ người yêu cũ còn gì. Nên sau đó là quyết định mở hàng pizza. Bởi vì đầu bạch kim yêu pizza, hồi yêu nhau cứ có dịp gì hoặc chả cần dịp gì cũng dẫn nhau đi thử từng hàng pizza một, nên nó mở và lấy cái tên đó như một dấu hiệu chứng minh nó vẫn còn yêu và mong ngày nào đó đầu bạch kim sẽ thấy và ăn thử nó. Và với hy vọng rằng họ có thể quay lại.
Nghe câu chuyện thì thấy đơn giản vậy thôi chứ mọi người phải là người trong cuộc mới cảm nhận được hết đau đớn. Tui chỉ quan sát từ phía tui thôi mà cũng đủ thấy thảm thương thế nào rồi. Bây giờ hai chúng nó đã gặp lại rồi, việc tiếp theo là chờ xem có quay lại không thôi. Mong rằng hai đứa sẽ nhận được kết quả xứng đáng sau khi cả hai phải rơi bao nhiêu nước mắt như vậy.
40,2k lượt thích
7,8k lượt chia sẻ
rose.love_confession đã tắt tính năng bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com