Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi (3)

- Ngươi là... Flowey?

Dù chưa từng gặp Flowey ở thế giới này nhưng anh đã từng nghe Classic kể về nó, một bông hoa mưu mô và xảo
quyệt, tuy chỉ là bông hoa nhỏ bé nhưng anh cũng cần phải đề phòng nó.

- Đúng rồi! Tôi thấy cậu có vẻ thảnh thơi đấy, chắc hẳn cậu đã có kế hoạch đối phó với con người rồi nhỉ - nó nói, miệng vẫn nở nụ cười nhưng con mắt vô hồn đó làm anh khẳng định rằng những gì anh thấy chỉ là giả tạo.

- Kế hoạch? Ngươi đang nói c-

Không để anh nói hết câu, khuôn mặt của nó lộ vẻ sự khinh miệt và méo mó.

- Ôi trời! Ngươi đang giả ngu hay ngu thật vậy, đáng ra ta không nên trông mong gì nhiều từ hộp sọ rỗng tuếch của ngươi nhỉ? Te hee!

Nó cười, nháy một bên mắt tạo sự tinh nghịch và đáng yêu đối với những ai vừa gặp lần đầu thôi, với anh, đó chỉ là cử chỉ cứng nhắc cố gắng tỏ ra thân thiện để rồi lật mặt lúc chúng ta mất cảnh giác.

- Ngươi đừng đóng kịch nữa, ta biết mọi chuyện đã xảy ra ở thế giới của ngươi, Fell. Ngươi nghĩ mọi thứ sẽ có được "good ending" như cái cách mà tất cả Player đang cố gắng làm những điều ngu ngốc được lập trình sẵn ư?

- Ôi trời! Ngươi đúng là đồ ngu đấy, Fell. Con người đã biến mất nhưng mọi thứ vẫn luôn lặp lại.

- Mãi mãi.

- Cho đến khi ngươi chán nản và phát điên.

- Và rồi ngươi sẽ phá hủy tất cả mọi thứ mà ngươi yêu quý.

Nó nghiêng đầu, để lộ một khuôn mặt đáng sợ với nụ cười man rợ, hốc mắt đen đi như muốn xoáy vào trong tâm can anh, để tìm câu trả lời thực sự.

- Làm sao ngươi biết được những điều này?- anh gằn giọng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- Một người bạn thân đã nói với ta về điều này...!- khuôn mặt nó bỗng chốc thay đổi, pha lẫn ngạc nhiên và bối rối- Có vẻ ta nên đi thôi, chào nhé, "túi rác biết cười".

Nói rồi nó chui xuống đất, để lại anh cùng với sự căng thẳng thể hiện trên mặt.

- Lần tới tao sẽ vặt hết đám cánh hoa xấu xí của mày.

Anh cằn nhằn, một cổng không gian xuất hiện, anh bước vào rồi biến mất ngay sau đó.

______________________________

- Vậy cậu đảm bảo kế hoạch này sẽ thành công?

- Đừng lo, chúng ta chỉ thất bại một lần, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.

- Này, cậu sẽ cần sự trợ giúp của tôi đấy, nhưng tôi sẽ cố gắng thể hiện mình thật sự có ích!

- Nhưng cậu không nghĩ chuyện này s-

- Chờ đã, tôi cần phải loại bỏ những con chuột nhắt đang nghe lén chúng ta ở phía bên kia.

- Phải, ta đang nói ngươi đấy =)

Có vẻ họ đã phát hiện chúng ta rồi nhỉ?

Vậy thì...

Chạy là thượng sách :)))

______________________________

...

...

...

- Vậy giờ ngươi ở đây là để làm cái quái gì hả?

Sau một hồi im lặng, cuối cùng một tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, và người được hỏi là Fell, anh đan- ủa khoan?!

Có gì đó không đúng ở đây.

Giờ này đáng lẽ anh đã phải về Underfell, vắt chân nằm trên ghế sôpha và đánh một giấc ngon lành chứ!

Nhưng đời không cho phép;-;

Sau khi bị Boss vả không trượt phát nào vì anh đã biến mất một ngày trời(?!), đồng nghĩa với trốn việc và đương nhiên, anh đã bị Boss đá ra khỏi nhà.

Qua nhà vợ ở thì nhục nên anh quyết định qua nhà bạn ở mấy hôm để chờ Boss nguôi giận rồi mới xách mông đi về.

Vậy nên hiện tại anh đang ngồi trên nền tuyết lạnh giá cùng với bạn chí cốt của anh- Dust- và ngắm nhìn vào khoảng không xa xăm.

- Thằng chó, tao nói mà mày đéo trả lời à?

- Tao nãy giờ chỉ đang nghĩ...

- Về chuyện của Classic hả?

Anh ngạc nhiên, quay sang cậu, ấp úng hỏi:

- L-làm sao mày biết?

- Chẳng có lần nào mày qua là không kể chuyện về Classic, từ việc nói chuyện, ăn uống đến việc ngủ, cái gì mày cũng lôi ra nói! Vậy nên tao khẳng định rằng mày đang tương tư Classic, đúng không?

- Đệch, tao hơi sợ mày rồi đó Dust.

- Mắc gì mày sợ tao.

Phán như thần luôn, ai mà chẳng sợ:)))

- Thế mày đã nói chưa?

- Nói gì?

- Nói lên cảm xúc của mày với Classic ấy, thằng ngu!

- Nhưng... tao không làm được...

Anh cúi gằm mặt, tay đan chặt với nhau, thở dài, anh nói tiếp:

- T-tao sợ lắm, lỡ như em ấy không đồng ý...rồi em ấy sẽ hắt hủi, xa lánh tao...rồi em ấy sẽ không bao giờ muốn gặp tao nữa... lúc đó tao chỉ còn có một mình...

- Nếu mày bị từ chối thì đừng lo, mày cứ về với tao, tao sẽ nuôi mày.

- Gớm!

- Đó là lúc trước thôi, giờ tao đã có Hor-

Bịch.

Một tiếng bước chân vang lên
trên nền tuyết lạnh lẽo. Một bộ xương Sans khác, có cái lỗ to trên đầu cùng con mắt đỏ khát máu, trên tay cầm cây rìu phủ đầy bụi và máu đã khô, đang tiến tới chỗ hai người, liếc sang Fell rồi lại dúi đầu vào lòng ngực Dust.

- Dusty... em đói...

- Là em à Horror! Để anh dẫn em đi ăn nhé!

- Vâng!

Rồi cậu đứng dậy, bế Horror trong lòng, quay sang nói với anh.

- Giờ tao phải đưa Horror đi ăn rồi, ở đây không có việc gì cho mày đâu, biến về đi!

- ...thằng mê gái bỏ bạn.

- Tao có thể nói câu tương tự với mày đấy, thằng chó!

Trước khi bước qua cổng không gian, cậu không quên giơ ngón giữa trước mặt anh rồi mới biến mất.

- Giờ biết đi đâu đây trời!

Anh mệt mỏi nằm trên nền tuyết ẩm ướt, thở dài một tiếng rõ rồi nói:

- Các ngươi nghĩ ta nên làm sao đây?

- Heh, điên thật, dù gì ta cũng chẳng nghe thấy các ngươi từ phía bên kia...

______________________________

...

Cậu có nghe thấy tôi không?

Cậu đây rồi! Xin lỗi vì đã cắt ngang như thế này nhưng có vẻ chúng ta cần nói chuyện!

Như cậu đã biết, thế giới mà cậu quan sát chỉ là một trò chơi.

Và tôi là một nhân vật game, là nhân vật mà mọi người điều khiển khi vào trò chơi.

Kết cục của chúng tôi tùy thuộc vào quyết định của mọi người.

Tôi chưa bao giờ được tự do lựa chọn một điều gì cả...

Nhưng không sao đâu! Dù sao tôi rất vui khi mọi người chơi theo lối Pacifist...

... Sẽ thật tuyệt vời nếu như không có Genocide.

______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com