Shipper bất bại
SHIPPER BẤT BẠI
TONY GENIUS
“Nghề gì vừa khổ lại đau
Dầm mưa dãi nắng mới đến nơi
Mồ hôi trên vai,”bom” thẳng thừng
Mất tiền,mất hứng lẫn mất công...”
Bill về nhà với vẻ mặt buồn bã và ủ rũ.
Cậu là cậu út trong gia đình Thompson,một gia đình quý tộc với ba mẹ đều có truyền thống lâu đời với ngành luật.Anh hai là một nhà kĩ sư máy móc và động cơ xuất sắc ,thế mà cậu em trai lại phải đi làm cái nghề lao động mệt mỏi,shipper.Công việc của cậu là hàng ngày đi giao thức ăn đến tận nhà cho khách khi có cú đặt qua điện thoại.
Lúc trước,khi anh hai Bill tốt nghiệp đại học.Ba anh đã buộc anh phải đi làm cái nghề này trong vòng 2 tháng để biết và am hiểu hết sự khắc nghiệt của đời và giờ Bill cũng không ngoại lệ khi cậu vừa tròn mười chín tuổi.
-Lại mất tiền nữa rồi chứ gì?-Cậu anh Simon nhẹ nhàng hỏi,giọng vuốt ve.
-Dạ,nó bảo không nhận khi em vừa đến nơi.
-Con còn non lắm,ngày xưa anh con làm đâu có xảy ra mấy chuyện này.-Ba Bill nói giọng khiển trách.
-Tại bọn họ xấu xa mà ba.-Simon nói rồi quay đầu về Bill.Thôi em ngồi xuống ăn cơm đi ,chuyện đó để anh lo.
Tối đó,cả hai anh em vào phòng ngồi nói chuyện,Simon bỗng lấy từ trong góc của ngăn kéo bàn ra một cái đặt điện thoại ở đầu xe màu đen và có vẻ nó có gì đó rất đặc biệt so với những cái khác.
-Gì vậy anh ?-Bill hỏi.
-Quà sinh nhật cho em,tuy hai ngày nữa mới đến nhưng thấy em như vậy nên anh đưa luôn.Nó có ích lắm đấy!
-Dùng thế nào anh hai?
-Cũng như những cái khác là đặt điện thoại ở đầu xe thôi nhưng nó có thể điều khiển phần mềmđiện thoại của em.
-Điều khiển?
-Phải ,nó có thể điều khiển phần mềm shipper của em.Nếu có ai bom hàng , máy sẽ tự phát ra một tần sóng siêu âm để tìm ra chiếc điện thoại đã đặt hàng và để chắc ăn, em hãy nhờ họ check dấu vân tay.
-Nhưng như vậy thì đã làm được gì?
-Sao lại không.-Giọng của bố Bill bất ngờ vang lên giữa phòng như một lời trách mắng đối với cậu.Luật pháp luôn công bằng ,chỉ vì từ trước giờ bon bây chỉ biết im lặng mà chịu đựng,ngay cả bằng chứng còn chả có thì làm ăn được gì.
Nói xong, bố cậu quay lưng bỏ đi,để lại những tiếng bước chân giận dữ lại phía sau.
Ngày hôm sau, khi tất cả những đồng hồ trong thành phố đều điểm đúng mười hai giờ trưa.
Lần lượt từng người một trong gia đình Thompson nhận được những cú điện mang đầy sự tự hào và vui mừng của cậu nhóc Bill.Cậu đã chiến thắng những kẻ dám đùa giỡn với công sức của những “tay lái đường phố”.Họ đã bị phạt 150 k vì tội lừa đảo.Tuy là hơi ít so với lệ thường nhưng miễn cậu có thể trừng phạt họ thích đáng là được.
Tối đó, khi Bill đi làm về thì anh Simon có lẽ vẫn chưa tan ca.Cả nhà thì vẫn chưa chuẩn bị xong bữa tối nên cậu vào phòng nghỉ ngơi một lát.
-Chào cả nhà!-Giọng Simon bất chợt phát ra từ ngoài cửa.
Bữa tối đã sẵn sàng,Bill cũng đang đến phòng ăn,vừa đi ngang qua lối ra vào,đã thấy anh Simon tay xách vài ba cái thùng nặng trịch.Cậu tò mò hỏi:
-Cái gì vậy anh?
-Một vài phụ kiện có ích.
Sau đó,Simon lấy từ trong đó ra biết bao nhiêu là phụ kiện y hệt món quà hôm qua của Bill.
-Hãy bán cho đồng nghiệp của em khi họ cần.-Simon ôn tồn nói.
Chuyện tôi thắng được bọn “bom” hàng đột nhiên lại được nhiều shipper khác biết đến.
Họ chạy đến tìm tôi để cầu xin sự giúp đỡ.Tác dụng của những cái máy đã vượt xa mong đợi khiến các shipper luôn khoác lên mình chiếc áo của lòng kiêu hãnh khiến người khác chẳng dám đắc tội.
Nhưng “CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG CHỊU NGỪNG”.Patrick, một nhà ăn chơi siêu đẳng trong gia tộc Smith thượng lưu.Từ nhỏ đã sống trong giàu sang,phú quý ,sự bao bọc của gia đình khiến nhân cách của cậu cũng có vấn đề.Lớn lên,tự mở sòng bạc làm ăn và đặc biệt cậu rất thích được nhìn ngắm những cảm xúc tiêu cực trộn lẫn khuôn mặt của người khác.Quả là một gã thần kinh!
Việc các shipper tìm được vũ khí phòng thân cho riêng mình thì rõ ràng là họa lớn cho thiếu gia Patrick.Nổi tiếng là vua ăn chơi thì gã chả có dại dột gì mà ngồi yên nhìn thú vui của mình từ từ biến mất như vậy.
Gã quyết định thực hiện một kế hoạch thật là khốn khổ khốn nạn cho bọn shipper.
Gã đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ chỉ để mời ngài Francis,một trong mười vị luật sư đại tài được thế giới công nhận.Ngài đã giải nghệ vì một số lý do cá nhân từ rất lâu về trước nhưng tài nghệ của ngài vẫn đứng trong hàng nhất nhì.Thế mà giờ đây gã lại muốn được làm việc với ngài.
Và cuộc làm ăn đã được sự đồng ý của đôi bên trong lặng lẽ và âm thầm.
Có một đội quân hùng hậu gần năm mươi người chuyên đi theo và phục vụ cho gã Patrick.Họ đã được giao một nhiệm vụ ác ôn đến mức con chim phải đi tìm một chú hổ để mà mổ chết nó,đặt hàng shipper với một số lượng nhiều ngất trời và bom nó.
Ban đầu, khi bị bom trắng trợn như vậy nhưng họ vẫn không một chút lo sợ nào.Vẫn lấy chiếc máy ra và tìm bằng chứng buộc tội nhưng chưa gì họ dã được đáp trả bởi câu nói :
-Khỏi tìm chi cho mất công, ngay trước mặt chúng mày đấy!
-Thế phiền các anh đi theo tôi để làm rõ ,không thì phải nhận số hàng này.
Tuy họ vẫn ngoan ngoãn đi cùng,nhưng lạ thay kết quả xử lí lại trái ngược hoàn toàn so với trước.Các shipper bị cho là có tội khi có hành vi lạm dụng chính quyền và uy hiếp người khác.
Và điều này cứ được diễn ra liên tục trong những ngày sau đó.
Các shipper bảo rằng họ không thể phòng tránh được điều này vì số điện thoại và địa chỉ liên lạc thay đổi một cách chóng mặt khiến họ luôn phải lo sợ trong mỗi cú order.Họ tìm đến Bill và hoàn trả lại chiếc máy,giờ đây nó chỉ là một thứ vô dụng nếu những người phân xử không công bằng.Nhưng cậu đã bảo họ cứ việc giữ lấy và yên tâm vì cậu cảm thấy chuyện này có gì đó rất mơ hồ.
Bill được bố cho phép nghỉ làm vài hôm về chuyện bom hàng liên mien gần đây.
Vào một buổi sáng chủ nhật, Bill được vài đứa bạn rủ đi chơi.Cậu được dắt đến sòng bài của gã Patrick.Chơi một lát,cậu bèn đi tìm nhà vệ sinh.Sòng bạc rộng thênh thang với hệ thống phòng óc rắc rối làm cậu xém tí đã rơi vào hang cọp lúc nào không hay.
Cậu đi đến một dãy phòng,tìm kiếm nhà vệ sinh một lúc vẫn không ra.Đi đến cuối dãy,cuối cùng cũng tìm được.Cậu vui mừng định giơ tay ra đẩy cửa nhưng chưa kịp động vào thì mọi thứ như ngừng lại bởi cuộc trò chuyện của mọi tội lỗi:
-Cái bọn shipper đó thế nào rồi?
-Như con rùa rút đầu,tao nghĩ chắc chúng mất lòng tin vào cái phát minh khùng điên đó rồi.
-Còn đại ca Patrick sao rồi?
-Nhìn vui lắm,chắc kì này được thưởng lớn rồi…
Tiếng đẩy cửa bất ngờ của Bill đã chen ngang cuộc trò chuyện của hai người đàn ông to xát.Họ nhìn về hướng Bill với ánh mắt dữ tợn, bạnh quai hàm:
-Chú mày ở đây làm gì?
-Dạ…dạ…em muốn đi …đi vệ sinh ạ!-Bill ấp úng trả lời,người run cầm cập vì sợ.
“Mọi chuyện đã quá rõ”.Bill tự nhủ trên đường về từ sòng bạc và cậu nghĩ đã đến lúc phản công để đòi lại sự công bằng.
Cậu nhắn tin cho tất cả các shipper đã từng là nạn nhân trong kế hoạch của Patrick và kể cho họ tất cả những gì cậu biết rồi nhanh chóng phóng xe một mạch về nhà.
Sau khi kể hết sự tình cho bố mẹ nghe,cậu đã nhờ sự giúp đỡ của những người ngành luật để có thể viết văn kiện gã Patrick vì cậu biết sẽ không ai có thể chống đối lại gã bởi cái bóng của quyền lực và của cải nếu không có tấm chắn kiên cố và vững chắc của luật pháp,mặc dù gia đình Thompson cũng không thua kém gì.
Trên đường đi gửi văn kiện,chỉ vừa đậu ô tô vào bãi đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt,đó là các bạn đồng nghiêp của Bill và đồng thời cũng là nạn nhân của Patrick.
-Mọi người làm gì ở đây vậy?-Bill chạy lại hỏi.
-Bọn mình đang gửi văn kiện lão Patrick.
-Không ngờ các cậu còn nhanh hơn cả tôi nữa.-Bill khẽ cười.
-Thế đã được gì?-Mọi người thở dài.Bọn họ không cho chúng tôi vào,còn bảo là gây rối trật tự …
-Đừng lo,để ta.-Bố Bill dõng dạc, mắt đăm đăm về phía trước.Rồi ông nói tiếp với những người trong đó:
-Để họ vào,tôi là LAWYER(luật sư) sẽ làm chứng cho đơn kiện này.
Tất cả bọn họ đều vờ như không nghe thấy,mắt nhìn trời nhìn mây.Thấy ông giục liên hồi,họ bèn nhướn người thì thầm:
-Tôi xin ông đi cho, tuy ông là một luật sư giỏi nhưng ông vẫn không thể thắng trong vụ này đâu.
Đang trong cơn ngac nhiên,từ từ hồi tỉnh lại.Chưa kịp gì thì quả mìn thứ hai đã nổ khiến ông không thể nào thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng và kinh ngạc đó.
-Vẫn cứng đầu như xưa nhỉ,anh bạn già Josh?-Francis xuất hiện từ trong kia ra,theo sau là gã Patrick.
-Francis?-Josh hỏi.ông làm gì ở đây?
-Ồ,chỉ là vài ba chuyện cỏn con để kỉ niệm lại ngày xưa ấy mà!
-Ông…ông cấu kết với hắn?
Lão gườm Josh rồi nhếch mép cười:
-Thì ta nói rồi mà.
-Nhưng ngày xưa ,chúng ta còn hứa với nhau là sẽ không bao giờ giúp cho những kẻ xấu chiến thắng trên quan tòa mà!
-Nè ,lão già lẩm cẩm.Chỉ là một lời hứa thôi,có thể quên chứ!Tôi mong ông hãy rút lui,ông không thắng nổi đâu.
-Đừng nhiều lời,nếu có bản lĩnh thì ra tòa đi.
-Có cần phải vậy không,ông anh?
-Sao lại không,lừa đảo ,đùa giỡn với công việc và nghề nghiệp của người khác thì đã là vi phạm pháp luật rồi.Hãy dùng sức mạnh của pháp luật để nói chuyện đi.
-Ok,trưa mai mười một giờ ,tòa án EVERLAW ngoài trời.
Gần đến giờ phân xử,quan tòa EVERLAW tràn ngập người xem kiện khi họ biết luật sư biện hộ cho gã Patrick chính là Francis,được biết đến là vị luật sư công bằng,liêm chính của thế giới mà giờ đây lại tiếp tay cho một gã dùng quyền thế để phá bỏ vòng vây của pháp luật.
Người kéo đến mỗi lúc một đông.Cả quan tòa rộng lớn bị nhồi nhét bằng những tiếng ồn ào xôn xao.Ngay giữa quan tòa là những chiếc bàn, chiếc ghế dành cho chủ tọa,thư kí,luật sư, nguyên,bị cáo, bồi thẩm đoàn…và xung quanh là những chỗ ngồi cho người xem kiện lớn và nhiều hơn so với những quan tòa khác.
Bắt đầu xử kiện,chủ tọa và các luật sư cùng dõng dạc đi vào giữa phiên tòa với những bộ veston màu đen và cà vẹt màu lông xám.Theo sau là bị cáo Patrick với gương mặt hóng hách,khó ưa.Sau đó là nguyên cáo các anh em shipper và cuối cùng là cả gia đình Thompson cùng ngồi vào hàng ghế gần nguyên cáo.Các anh cảnh sát phong tỏa mọi khu vực gần phiên tòa,quay mặt lại,đứng nghiêm và xếp thành một vòng tròn hành lễ với chủ tọa .Báo hiệu bắt đầu phân xử.Chủ tọa gõ búa lên bàn ba tiếng rồi đưa miệng gần micro nói:
-Phiên tòa EVERLAW,ngày 23 tháng 2,nguyên cáo Bill Thompson,luật sư biện hộ Josh William Thompson.Bị cáo Patrick Smith,luật sư biện hộ Francis Jonathan.Patrick,ngươi bị cáo buộc về hành vi chủ mưu lừa đảo,xâm phạm tài sản và tiền bạc cũng như nghề nghiệp công dân của người khác.Ngươi có gì để nói?
-Ta không phục,các ngươi lấy gì để buộc tội ta?-Patrick nói giọng đắc thắng .
-Là…-Josh chưa kịp nói,đã bị chen ngang bất ngờ.
-Là ta.-Francis quả quyết.
-ông…ông đùa hay đấy,Francis.-Patrick cười miễn cưỡng.
Sau đó ,Francis lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy được gấp lại cẩn thận.Ông mở nó ra và duỗi thẳng rồi giơ lên về phía chủ tọa:
-Đây là bảng thỏa thuận giữa tôi và Patrick,có ghi rõ điều lệ hợp tác và những việc tôi phải giúp cậu ta, có bao gồm cả chữ kí đôi bên.
-Fran…Francis,ông dám phản bội ta?
Patrick tức tối ,bất lực,chỉ biết nhìn bản thỏa thuận từ từ rơi vào tay chủ tọa.Đọc xong,chủ tọa gõ búa tuyên bố:
-Mọi chuyện đã rõ.Bị cáo có tội,hình phạt:tịch thu giấy phép kinh doanh,đóng cửa sòng bạc,lao động công không 3 tháng .Phiên tòa kết thúc.
Sau lời tuyên bố ,Patrick bị bắt giữ.Còn các anh em shipper thì vui mừng ca hát ngay trên phiên tòa.
Trước khi Patrick biến mất hoàn toàn trong sự ồn ào của phiên tòa lúc đó,gã vẫn cố dừng lại để nói lời cuối cùng:
-Sao ông lại làm vậy?
Francis nhìn lên trời,mắt se se nhắm lại rồi thở dài một tiếng:
-Ngươi có biết vì sao ta giải nghệ sớm vậy không?
-Không biết.
Ông tiếp tục thở dài,sự buồn bã dần hiện rõ ràng hơn trên khuôn mặt ông:
-Nay ta xin nói luôn,lý do để ta phải giải nghệ là do lần thua vụ kiện quan trọng nhất đời mình.Ta đã đánh mất người bạn quan trọng nhất đời mình.Cậu ấy là Davis.Ngày xưa, tôi ,Josh và Davis là ba người rất thân.Khi trưởng thành,tôi và Josh trở thành luật sư,còn Davis ,do gia đình khó khăn,nên không thể ăn học đàng hoàng,rồi sau này trở thành một shipper với những đồng bạc ít ỏi.Nhưng rồi không biết tại sao cho đến một hôm,cậu ấy bị cho là có dính líu đến một đường dây buôn bán ma túy.Cậu ấy đến cầu xin tôi trả lại sự trong sạch nhưng tôi đã thất bại,mặc dù tôi biết chắc chắn sự thật không phải vậy.
Nói đến đây,bỗng cổ ông nghẹn lại,nước mắt đang từ từ lăn trên má.Ông chợt nhận ra cả phiên tòa đang mang một sự im lặng với những cặp mắt chăm chú vào ông xen lẫn vài tiếng thút thít.Ông ngước lên nhìn mọi người rồi nghẹn ngào nói tiếp:
-Án tù mười năm,một kết quả cay đắng cho sự ấm ức.Đúng một tháng sau,tôi và Josh nhận được tin từ nhà tù rằng Davis đã qua đời do nhồi máu cơ tim.Tôi quả là thằng tòi,ngay cả bạn thân nhất của mình đang mang bệnh bao lâu nay cũng không biết.Tôi dằn vặt mình.Tôi tự trách mình.Nếu tôi thắng kiện,thì có thể cậu ấy đã sống lâu hơn.Suốt ba năm liền,tôi vẫn không thể quên được lần thất bại đau đớn đó và tôi quyết định từ bỏ cả tiền đồ để dùng cả đời mình mà kiểm điểm.
Thưa cậu Patrick,tôi nhận lời với cậu là do tôi không muốn có thêm bất cứ người nào phải giống như Davis nữa.
Và tôi cũng xin cảnh cáo cậu,đừng bao giờ đụng vào lòng kiêu hãnh của những sipper một lần nào nữa,vì họ luôn luôn …BẤT BẠI.
Patrick không nói gì thêm ,xoay đầu đi khỏi đó.Mọi người vỗ tay hò reo kèm những tiếng khóc nức nở.
Josh chạy lại và đánh một cái ôm bất ngờ với Francis,thì thầm bên tai,giọng nói nhỏ nhẹ bị trộn lẫn với những giọt lệ:
-Làm tốt lắm,người anh em.Có lẽ Davis đang trên thiên đàng mỉm cười với chúng ta đấy!
TONY GENIUS
23-2-2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com