Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Trails (Phần 3)

Giới thiệu một chút về tập này cho bạn nào không biết gì, hoặc bạn đã quên không đọc phần trước, tức Happy Trails 2 của tui:

+, Theo như bản thật, bản chính xác thì đây là Happy trails 2 của Happy Tree Friends. Các bạn có thể xem kĩ hơn tại Youtube.

+, Tập này còn có một cái tên khác là Jumping The Shark. Mặc dù nhân vật đã được giới thiệu từ lâu nhưng tập này giới thiệu khả năng chế tạo các đồ vật công nghệ cao của Sniffles, khả năng này thường phản tác dụng lại chứ đéo giúp ích đc gì.

=>Những kết quả nhận đc thì gần như bao gồm tất cả những người tham gia thử nghiệm sẽ chết hết kể cả chủ, tức người phát minh.

(Sao tôi thấy giống ông nào trong Pokemon í nhỉ?? Ổng có đứa em gái cứ lăng xăng chạy theo í mà tui quên mất rồi.)

*, Đã được sủa lại một số chỗ.

*Mọi ngừi à...Nghe nhạc đi. Cũng chill lắm nà. Ủng hộ ổng đi.*

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

________________________________________

Sau các sự kiện của phần trước, những người sống sót bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng. Xe buýt đang trong tình trạng hỗn loạn, đại dương đầy cá mập và "một số" người đã chết trong vụ tai nạn như: Cuddles, Toothy, Mime, Petunia,...(Russell, The Mole)

Lúc này, Flippy đã tỉnh dậy sau vụ va chạm vừa rồi. Cậu chống tay ngồi dậy, ngước nhìn xung quanh. Trời cũng đã xẩm tối, cậu đang ở trên một hòn đảo size nhỏ. Cách đó không xa là nơi chiếc xe buýt cắm đầu vào trong bãi cát, ngay bên trái nó là một cây dừa với đúng một quả trên cây.  (ง ◉ _ ◉)ง

Người gần cậu nhất lúc này là Flaky, cô bé đang ngồi chụm chân lại, tay ôm lấy đầu gối. Một nhóm gồm có Giggles, Sniffles, Handy đang ngồi ở một góc phải cây dừa. Những người còn lại đang đứng quanh chiếc xe như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một số thi thể đã đc mang ra ngoài, chúng vẫn chưa được chôn cất. 

"Còn thiếu ai ấy nhỉ??" Cậu lẩm bẩm, tiếp tục nhìn quanh. ( •̀ - •́ )

"Cậu hỏi Splendid, phải không?" Flaky rụt rè lên tiếng.

"Oh. Ra là thiếu cậu ta. Tui nhìn xung quanh nhưng vẫn thiếu mất 1 người nữa. Vậy cậu ta đâu rồi?? Flaky??" 

Flippy 'ồ' lên một tiếng như vừa nhớ ra rồi quay sang Flaky tươi cười hỏi. ৻( •̀ ᗜ •́ ৻)

Flaky nhún vai nhìn ra phía biển "Là người duy nhất biết bay, cậu ấy bay đi thăm dò rồi."

"... Cậu ta... không định một mình quay về đấy chứ??"

"Cậu..." Nói đến đây, cô bé có chút ngập ngừng.

"Ta không nên nghĩ tiêu cực như thế, Flippy. Cậu có vẻ không bị thương mấy nhỉ??"

"Ầu. Cậu nhắc tôi mới để ý. Tui hầu như không bị xây xát nhiều. Sao vậy?? Cậu bị thương à?"

Flippy nghe thế cũng liếc quanh khuỷu tay, đầu gối một lượt để xác định.

"Hầu hết đều bị xứt xát một chút ở trên tay hay là đầu gối. Riêng chỉ mình cậu..." 

Flaky nhìn người trước mặt, giọng nhỏ dần...

"Quào...Tui không biết là số tui hên vậy lun á. À. Giờ mới thắc mắc. Ai mang đc tui ra vậy??"

Chú gấu buột miệng hỏi một câu...

Flaky nói nối tiếp câu trước "...Là người đc Splendid mang ra ngoài đầu tiên.""

Flippy đơ người ra "Cậu ta... cứu tui ra trước tiên á??"

"Ừ. Cậu ta là người bị thương nhiều hơn cả đấy." 

Flaky gật nhẹ như để xác nhận.

"Vậy tại sao còn để cậu ta đi "Thăm Dò"??" 

Flippy nghiêm mặt lại hỏi như chất vấn cô, cậu gằn mạnh hai từ cuối.

Flaky chỉ im lặng, liếc nhìn về phía mặt trời đang lặn dần.

"Được rồi..." Flippy thở dài, ngả người ra sau rồi như nhớ ra gì đó, cậu chộp nhẹ lấy cô bé.

"Cậu có bị "xứt xát" ở đâu không??"

"Khuỷu tay tui- .... bị cứa vô một chút." Flaky có chút giật mình nhưng rồi cũng ngập ngừng đáp lại.

"Tui có mang băng. Đưa tui băng tạm cho."

Vừa nói, cậu vừa loay hoay lục tìm trong túi quần đoạn gần bắp chân của mình.

"Wào...Vào những dịp đi chơi như này mà cậu vẫn cầm bông băng đi đc cơ à..."

"Nó hình thành thói quen rồi nên dù không muốn hay có quên mất đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cứ quen tay mà cầm đi thôi."

Flippy bình thản trả lời, đoạn tháo băng ra quấn quanh vết thương trên tay Flaky.

"Thói quen từ hồi còn tham gia chiến tranh hả??"

Flaky trầm ngâm nhìn vết thương được quấn dần lại.

Flippy im lặng một lúc rồi cười khổ "... Ừ, cậu đoán đúng rồi."

.

.

Băng bó xong cho Flaky, Flippy tạo ra những ngôi mộ nhỏ cho những người đã chết trong vụ tai nạn, trong khi những người khác đứng nhìn một cách thương tiếc. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ lặng lẽ bỏ đi sang phía bên kia của hòn đảo.

.

*!!Bịch!!*

Flippy ngay lập tức ngồi thụp xuống như một thói quen, vòng tay lên ôm lấy đầu. Chờ đợi 'thứ kia' nổ, nỗi sợ bắt đầu ập đến, lồng ngực như có thứ gì đó đè nặng lên làm cậu khó thở, đồng tử của cậu chập chờn hai màu đen-vàng, mồ hôi cũng chầm chập túa ra.

Nhưng được một lúc rồi không có gì xảy ra, cậu mới dần dần bình tĩnh lại, tự trấn an bản thân.

Có thứ gì đó vừa rơi từ trên trời xuống?? Bom, đạn?? Không. Thời bình rồi, lấy đâu ra những thứ đó cơ chứ?? Flippy tự trấn tĩnh bản thân, rồi xung phong qua đó kiểm tra tình hình. Đến nơi thì cậu phải khựng lại, đơ đần người ra một lúc, người trước mặt không phải ai khác... 

Là Splendid. 

 Flippy với lấy cái que gần đó, chọc chọc vô người Splendid "Nhô, còn sống không đấy??"

(Flipqy: Ơ?? Ngất rồi à??)

Flaky thấy bạn đột nhiên ngồi thụp xuống rồi sau đó trông như đang chọc cái gì đó, lấy làm lạ nên cô chạy lại hỏi "Flippy?? Ai vậy??"

"Không nguy hiểm, mọi người có thể tới nếu muốn."

"Flippy, ai thế-?" Flaky giảm dần tốc độ khi đến gần rồi dừng lại.

 "Ố mài gót, Splendid??" Flaky thốt lên, nhìn chú sóc nằm bất tỉnh trước mắt.

"Cậu có thể băng cho cậu ấy chứ Flippy??"

"Oke, không thành vấn đề." Flippy xắn tay áo lên bắt đầu công việc ngay và luôn.

"Tuy có điều cậu ra chỗ khác được chứ??"

"Sao vậy??"

Cô liếc nhìn cậu, khuôn mặt hiện ra dấu hỏi chấm to dùng.

"Hah... Tui phải lột áo thằng cha này ra để băng ý mà, cậu muốn nhìn à??"

Flippy thở hắt ra, cười nhẹ nhìn cô bạn. ٩(◕‿◕)۶

"Ah... (*゚ェ゚*) Tui nào có ý đó. Đi liền, tiện phong tỏa hộ cậu luôn."

Flaky phủi phủi người rồi chạy đi. (⌒_⌒;)

"Cám ơn nhìu. Quí bạn nhắm ó."

Flippy nhún vai cười, nhìn bóng cô bạn xa dần. ( ◡‿◡ *)

Nhận rõ sự đùa cợt trong câu vừa rồi, Flaky cũng nói trêu câu.(⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

"Ó đừn làm hế, mìn ngại nhắm à nha." 

"Okê, không đùa nữa. làm việc đây nha. Lát gặp lại sau nhé Flaky."

"Ừm.."

(Flaky: *Tiếng từ xa vọng tới* Mọi ngừi ới, Splendid về dòi nà!

Nutty: Ầu. Vậy cậu ta tìm đc đất liền chưa??

Flaky: Ngất ồi.

Flippy: Phụt- *Bịt miệng lại*)

.

Tầm 30 phút sau hay gì đó, Splendid tỉnh dậy, mệt mỏi chống tay ngồi dậy, xoa xoa trán mình. 

"Aizz za...Đau vãi ò."

"Đau v mà sao m vẫn đi??"

Splendid liếc nhìn người trước mặt, nhún vai.

"Làm như t mún lắm í. ¯\_(°_°)_/¯ Mầy băng cho t à??"

"Thế chuyến bay thế nào?? Vui chứ?"

"Hừm... Nộp.... (Nope.)" Splendid nghiêng đầu, cố nhớ lại.

"Mệt mõi này, phải bay cao hơn chút để không bị đợp vô chân này, tui loạng choạng suýt ngã?? VÀ tay chân mỏi nhừ?? Chắc thế.." ¯\_(°‿°)_/¯

"Thế còn kừi đc à, t oán tết ờ!!!" 

Splendid như khựng lại, cậu chống tay lại gần Flippy

Flippy giật mình, co người lại "Gì-?"

 "Ơ?? Đen à??"

"Ủa không đen thì còn màu gì đc nữa??"

Flippy một mặt hỏi chấm, 'Cậu ta nói cái gì v??'

"Vàng chăng??" 

"Sì tốp. Bớt giỡn đi, kậu đói chứ??"

Flippy nhanh chóng chuyển chủ đề ngay khi nhận được câu trả lời kia của Splendid. Đồng thời cũng có chút nghi ngờ bản thân. 'Sao lại là-... vàng??'

"Ủa dậy có gì ăng hã??" Splendid nghe thấy có đồ ăn cũng nhao nhao lên.

"Choco." Flippy phun ra 1 từ.

"Cóa!! Cho t đi."

Splendid hào hứng nhận liền. Gì chứ nãy giờ bay đường dài mệt bỏ xừ, lại còn bị thương nữa chớ, đúng lúc đang đói mà có cái ăn thế nài thì phải nhận lẹ!!

"T nửa, Flippy à!! T củng mún ăn." Flaky ngoi từ đou lên đòi ăn cùng.

"Tao cầm theo có một cái thôi. Chia ra mà ăn."

Flippy giật mình nhẹ rồi cũng bình tĩnh lại đưa cho 2 người kia.

Splendid và Flaky cùng lúc hô lên "Yeah!!!"

"Đi ngủ đây."

"Ăn miếng đi nà, mai đói r tính sao??" Splendid huých huých vào vai cậu.

"Ừa, đúng đó. Ăn tạm miếng đi, Flippy à..." 

Flaky nghe thế cũng lái theo.

"Hai người phiền quá!!! Nhét hết vô mồm rồi ngủ đi!!!!"

Flippy cáu tiết gào lên.

"Nhét cái gì vô mồm cơ?? Ở đây có gì để ăn à??" Handy ở gần đó ngó lên.

"À. Sô-..." Flippy thấy thế cũng thản nhiên trả lời.

Splendid ngay lập tức chặn họng, bịt mồm Flippy lại "Không, nhét cỏ vô mồm thoy mà."

"Ủa rồi có ngon hong dị mấy má?? Nghe thấy ớn quá." Handy tiếc nuối bỏ đi ngủ tiếp.

Flippy giật ra, "Sao bịt mồm tui??"

Splendid chầm chậm giải thích "Không nên chia sẻ cho họ thì tốt hơn. Nhất là vào lúc này đây.."

Flaky khẽ gật đầu đồng tình.

Flippy cậu có chút không hiểu nổi hai con người trước mặt, 'Chia cho nhau thì đồng ý nhưng mà chia cho người khác thì không?? Các người làm hàng xóm với nhau kiểu gì vậy??'

Nghĩ một lúc thấy nó choang choáng cái đầu, nhức nhức cái mắt, Flippy khó chịu đặt lưng xuống cát ngủ thẳng "Tốt thôi, muốn làm gì thì làm."

"Ờ. Ngủ ngon."

Splendid phủ cái đuôi của mình lên người Flippy

(Flippy: Ơ mọe, cũng ấm phết ấy nhỉ??)

Ngày hôm sau, Giggles vui vẻ bắt một con cá trong đại dương để làm thức ăn, sử dụng một cây gậy dài nhọn làm giáo tạm thời. Cô không hề hay biết, một con sứa bơi ngang qua và chích vào chân trái khiến cô kêu lên đau đớn "Au!!" và tò mò quan sát vết thương.

Những người khác hầu như không có tâm trạng nào bước xuống tìm đồ ăn, họ quá sợ hãi nhưng con cá mập bơi xung quanh đảo, sợ rằng chúng có thể cắn đứt chân mình nếu bản thân bọn họ xuống nước. (Không ngoại trừ Splendid, Flippy. Flaky thì khỏi nói rồi.)

Tối hôm đó, Giggles bị ớn lạnh tột độ, được quấn trong chăn và bàn chân bị chích bởi con sứa đã sưng to lên gấp nhiều lần so với kích thước bình thường. 

Giggles khẽ rùng mình "Brừ....Brừ..."

"Cậu cảm thấy thế nào rồi??"Flaky khẽ kéo chiếc chăn nhỏ bé lên cho Giggles.

"Cân-... cậu cẩn thận chút, đây có thể là bệnh truyền nhiễm.. " Giggles nói trong khi cả người cô vẫn không ngừng run bần bật.

"... Vậy được rồi..." Flaky biết rằng giờ này mình chả thể làm gì. 

Cô chỉ biết lùi ra xa một chút theo lời của Giggles, tránh bệnh truyền nhiễm, im lặng nhìn cô bạn đang tự mình chịu đựng căn bệnh không rõ nguyên nhân ra sao..

"Đội ngũ ý tế thì không có, đồ nghề, thuốc cũng không... Làm sao bây giờ..?" 

.

Sau đó, cảnh chuyển sang cảnh Flippy buồn bã đập xuống một ngôi mộ khác với cái nơ của Giggles buộc quanh đó, cho thấy rằng cô ấy chết vì hạ thân nhiệt.

"Không sao chứ, Flip??" Splendid tiến lại hỏi han cậu

"Ừa, tôi ổn mà. Đừng lo... "૮₍ •⤙• ₎ა

"Đc rồi."

"MỌI NGƯỜI ƠI!!!!"

Lifty và Shifty gọi lớn thu hút sự chú ý của mọi người "Mọi người!! Bọn tôi tình thấy một cái bè bơi ở đây!!! Chúng ta có thể dùng để trốn thoát."

Tất cả cùng quay ra, gương mặt hiện rõ chữ 'Đâu!!??'

Khi cả nhóm chèo thuyền rời đảo với Lifty và Shifty đang chèo tay, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm và có tinh thần tốt.  (Và đám cá mập cũng có vẻ không làm gì họ...¯\_(ツ)_/¯)

Thật không may, khi Flaky ngồi xuống, những chiếc lông gai của cô ấy làm chiếc bè bị thủng, khiến nó bắt đầu chìm và lũ cá mập bơi theo ngay sau họ. Cả nhóm vội vã bơi trở lại đảo, nhưng Lifty và Shifty, do dùng tay chèo thuyền trước đó đã thấm mệt nên bơi chậm hơn và đã bị cá mập bắt rồi ăn thịt mất. 

Khi mọi người lấy lại bình tĩnh, mọi người nhìn Flaky với ánh mắt tức giận vì hy vọng duy nhất của họ để về được nhà đã bị cô dập tắt mất.

...

Khi khung cảnh chuyển sang màn đêm, Flipqy đập mộ của Flaky xuống cát, trong khi những người khác nhìn ở phía sau với vẻ mặt ác độc, ngụ ý rằng ít nhất một trong số họ đã giết Flaky.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Chán phim chính nên xin đc cái ảnh này trên Pinterest mà tui cứ đọc là Pin-sét-tựt.)

Ngày hôm sau, chiếc xe buýt trường học và cái cây trên đảo đã biến mất, thay vào đó là một con tàu tên lửa được tạo thành từ các bộ phận của chiếc xe buýt. Nhóm lên những chiếc mũ bảo hiểm tạm thời làm bằng dừa, và họ cất cánh. 

Tên lửa chập chững bay lên, tuy nhiên, ngay sau đó tên lửa ngừng di chuyển lên trên. Họ nhìn nhau với ánh mắt như muốn nói rằng: "Trong số chúng ta cần phải có ít nhất một người hy sinh để những người còn lại có thể sống sót trở về."

Nhận thấy tình hình sẽ càng ngày càng xấu đi nếu không có người tự nguyện bước ra khỏi chiếc tên lửa, Splendid khẽ thở dài...

"Tốt thôi. Tôi sẽ ra ngoài." Splendid nhún vai, chầm chậm bước ra phía cửa.

Flippy chần chừ một lúc rồi cũng nói "Tôi ra cùng cậu, đc chứ??"

"Hok. Cậu ở lại đi, tui ra cho. "

"Rồi cậu định bay về trong tình trạng đó hả??"

"..."

"Thế quyết định sao??"

"Thôi đựt ròi." 

Splendid bảo Flippy không được thì chỉ đành thở dài, bước tới chỗ cửa rồi dang tay ra. "Lại đây nào..."

Splendid thẳng tay bẻ cửa của tên lửa ra, một tay bám vô thành, tay còn lại giữ Flippy. (Báo quá mà Splendid. M không đc đi là làm thế đó hã??)

Quay lại nhìn những người có mặt trên tên lửa, có vẻ như ai cũng muốn sống sót và họ chấp nhận việc nhắm mắt cho qua rằng trước mặt họ đang có người bị bỏ lại.

"Chào nhá. Chúc thượng lộ bình an." Splendid hất tay ra hiệu chào.

Nói xong liền ngã khỏi tên lửa cùng với Flippy trong tay đáp lại chỗ hòn đảo cũ an toàn. Rồi tên lửa tiếp tục đi lên. Flippy nhìn theo chiếc tên lửa đang cao dần cao dần.

Đáng buồn thay, bấy giờ tên lửa di chuyển quá nhanh và nó đang hướng về phía mặt trời. Đầu của Sniffles phát nổ khi chúng đến gần mặt trời hơn, trong khi Handy và Lumpy đang bị bỏng cấp độ hai và/hoặc độ ba. 

Trở lại Trái đất, nơi Flippy và Splendid đang đứng. Một vụ nổ đột ngột xuất hiện dưới ánh mặt trời, cho thấy rằng con tàu tên lửa đã tiếp xúc với mặt trời, Splendid đã nhìn thấy vụ đó, nhưng cậu chả mấy để ý. 

___________________End___________________

Tôi không biết nên viết như nào cho ổn đc. Xin lỗi nếu các bạn thấy không thích ở đâu đó...

Tôi cố tềnh thay đổi kịch bản chính rồi. Các bạn đọc vui vẻ nha.

Bonus một chút: 

Splendid nhìn Flippy bằng ánh mắt khó hiểu "Sao lại ở lại dị??"

Flippy cười "Chăm cậu giờ thì sau nài trả ơn tôi đê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com