Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Spin Fun Knowin' Ya 1

Spin Fun Knowin' Ya là tập đầu tiên của Happy Tree Friends và là tập đầu tiên trong loạt phim trên internet. Đây cũng là tập giới thiệu Cuddles, Giggles và Toothy; ba nhân vật dễ thương và đáng yêu sẽ gặp thảm họa; và Lumpy, một con nai sừng tấm nổi tiếng vì sự ngu ngốc của mình.

_, Khái quát một chút về tập trước và tình hình của phần này:

+, Khái quát một chút về tập trước:

Bằng một cách ất ơ nào đấy thì,... Ờm... Flippy và Splendid đã về lại được nơi mà chúng ta thân thuộc gọi là "nhà"? Kí ức của những người đã chết trong vụ xe buýt sau khi được hồi sinh lại đã bị chỉnh sửa lại, rằng họ đã có một chuyến đi "khá" tuyệt vời cùng với nhau nhưng cái lạ ở chỗ là không thể nhớ được là bản thân họ đã làm gì trong chuyến đi ấy. 

+, Tình hình của phần này:

Nói trắng ra thì trong kí ức của họ chả có chuyến đi nào hết. 

Những nhân vật mà sống sót về sau như  Handy và Sniffles thì kí ức về cái chết của mọi người trong chuyến đi ấy bị làm mờ. 

Lumpy thì khỏi nói đi, ổng biết ổng cũng chả nói đâu. 

Splendid; Flippy, là những người còn sống sót và trở về cũng không ngoại lệ, Flippy nhớ sâu hơn một chút nhưng cũng lờ mờ cùng Splendid. 

Flaky sau khi đc hồi sinh thì lại khác, nhớ được hầu hết cho tận đến lúc bản thân bị giết nhưng vẫn méo nhớ đc hung thủ giết mình là ai :)). 

(Sir: Phần này tui hok biết gì hết á, tác giả của phim cho Flaky nhạy bén hơn bình thường nên tui nghĩ vậy cũn được...)

Nhạc: Delighted - Roa (Hãy tìm và nghe trên Youtube.)

Oke, vậy bắt đầu hén. :))

                                     -------------------------------------------------

Hai hôm sau chuyến đi chơi, hiện giờ là 4h34'.

Flippy, hiện đang ngồi tại phòng khách nhà mình,đung đưa nhẹ nhàng trên chiếc ghế bập bênh, trên tay là cuốn sách "Hạt giống tâm hồn-tập 3".

Khẽ nhấm nháp một ngụm cà phê, cậu tiếp tục lật cuốn sách...

Không gian phòng khách rộng lớn bao phủ một màu xanh lá, xung quanh phòng được trang trí bởi nhiều thứ đồ cổ. Căn phòng tuyệt nhiên thật tĩnh lặng,... 

Méo khác nào một cái thư viện mini-size là bao...

Mỗi tội thư viện nài không có người quản lí, không có người vào-đến, chỉ có một người duy nhất ngồi đung đưa nhẹ nhàng giữa căn phòng rộng lớn...

... Cùng lúc đó...

"Toothy?" Một chú thỏ màu vàng với đôi má hồng khẽ gọi người 'em họ' của mình- một chú hải li màu oải hương, Toothy, ngồi gần đó.

"Dạ, em nghe??" 

"Ta đi chơi được không, chơi hoài vầy chán lắm..."

Chú thỏ quăng chiếc điều khiển sang một bên rồi nằm dài trên sô pha, tay còn chạm được đến chỗ của Toothy, giật giật cái áo...

"Ý anh là anh chơi thua quá chục lần nên chán chứ gì??" Hải li cười mỉa mai.

"Ai bảo!! Tại anh nhường chú đó chứ!!" Chú thỏ nghe thế bật phắt dậy, cãi.

"Vậy thì ta làm ván nữa-"

"Không!! Đi chơi cơ!!"

Thỏ ta gào lên chặn họng Toothy, không cho cậu nói...

"Cuddles..." Hải li thở dài buông chiếc điều khiển xuống, bò qua nhéo nhéo cái má hồng của chú thỏ vàng kia, "Rồi rốt cuộc anh là anh hay anh là em vậy??"

"Còn phải hỏi hả- á!! Đau!!!"

Cuddles nằm bình thản trả lời thì bị nhéo má, giật mình kêu đau rồi hất tay Toothy ra, ngồi bật dậy, "Mắc gì em véo má anh!!??"

"Trông ngứa mắt ạ." Toothy liếc mắt đi chỗ khác.

"Em có tin là anh sẽ cho em một đấm, bay ra ngoài sân ngay bây giờ không??"

Cuddles gằn giọng đe dọa khi thấy vẻ mặt thèm đòn của Toothy, "Lâu lâu không ăn nên giờ thèm hả???"

"Mình ra công viên chơi đê, để em gọi Giggles."

Toothy thấy màn này không ăn được thì lập tức 'đánh trống lảng', bỏ liêm sỉ chạy lấy người. 'Aiida, tui chưa muốn bị ăn no đòn đâu..' 

 Cuddles nhìn màn quay xe nhanh hơn lật bánh tráng này của Toothy thì chỉ biết ngán ngẩm thở dài, "Em có số của Giggles hả??"

"Có, có mà!!" Toothy vớ lấy cái điện thoại, tay tiếp tục lướt trong danh bạ, mắt vừa nhìn máy vừa tìm giày để 'chuồn' cho mau.

"Ừ thế gọi đi, anh dọn xong phong khách là vừa..." 

Cuddles nói rồi vớ lấy cái điều khiển mà lúc nãy mình vất lăn quay ra trên ghế sô pha, cái của Toothy dùng, để gọn vô một chỗ rồi với lấy cái điều khiển tivi trên bàn, ấn nút tắt. 

"Xời, xong."

"Xong trong ngoặc kép hở anh??" 

Toothy ở ngoài cửa của ngó vào ngóng tình hình, bồi thêm cho câu rõ đau, lôi lí trí của Cuddles về thực tại.

Cái phòng khách, không hãy gọi nó là cái chuồng lợn. 

Vì giờ nó chả khác mẹ gì cái chuồng của mấy con lợn cả.

 Khăn gối của sô pha mỗi cái một nơi, chiếc đèn màu hồng gần đó bay đầu, ngay cửa ra vào là một đống dép chưa được xếp gọn gàng-để chất đống lên trông như bãi rác.

Trên bàn là những dĩa, thìa, đĩa và tương cà chua... Giấy lau miệng dùng xong chưa kịp vứt, vò nát bét cũng mỗi mảnh một nơi, không còn nguyên hình là tờ giấy trắng trẻo vuông vắn nữa.

Bút màu và giấy vẽ tèm lem khắp sàn nhà, thảm nhăn nheo nhiều chút. Khung tranh nhỏ bé xinh xinh hình bông hoa 'cứt lợn' cũng cọt kẹt một lúc rồi cũng úp mặt vô bàn tay của đất mẹ thân thương.

Cuddles chỉ dọn được 1/10 căn phòng. Từ giờ cho đến lúc Giggles đến phải dọn xong cái chuồng lợn này.

"Gọi được Giggles chưa đó??" Cuddles ngó ra hỏi...

"..." Toothy im lặng nhìn màn hình.

"Sao im vây ông nội??"

"Nội hổng có số của Giggles nè, giờ sao cháu yêu??"

Toothy chầm chậm ngước mắt mình lên Cuddles, quơ quơ cái điện thoại vẻ cười cợt.

"Anh mài là cháu mài hồi nào?? Sao nãy nhận-.. Thôi quên đi, để anh đọc số cho."

"Ô kê, cụ nghe nè cháu yêu." 

"Má!! Tao cháu mài hồi nào!!!" Cuddles đang đọc, nghe thế thì phát cáu gắt lên.

"Có đọc không vậy??"

"Có!!!"

...

"Đấy, gọi đi..." Cuddles đọc xong mà thầm chửi trong lòng, thà mình tự làm hết còn hơn, sai nó làm chi không biết, cứ thế thì có ngày mềnh xuống mồ sớm...

Cuddles chửi thầm Toothy là thế nhưng vẫn vừa nhặt giấy cho vào sọt rác-từng cái một, nói chung là vẫn tiếp tục công việc dọn cái chuồng lợn của nhà.

Cơ mà đời chưa có tha cho cậu. Sau khi đọc xong số được 2 phút, Toothy lại ló mặt vào.

"Nó toàn chữ 'tút tút' thì giờ làm thế nào??"

Cuddles đang nhặt mấy cây bút màu nghe thế cũng ngước lên, "Hỏi câu khỉ gió gì ngu vậy??" 

"Nhưng mà ngoài 'tút tút' ra thì chả còn gì thật mà!!!" Toothy gân cổ lên cãi mòn.

"Từ trên trời rơi xuống à?? Bật loa ngoài lên coi!!" 

Cuddles nhăn nhó, chỉ hận mình hiện tại không thể xắn tay áo lên rồi lao vào cho Toothy vài đấm, "Có phải người tối cổ đâu mà ngu thế hở??"

"Ừ thì cụ đây là người tối cổ thật mà ~..." 

Toothy cười cười, biết thừa kiểu gì cũng bị ăn đấm nhưng mà giờ ổng kẹt tạm thời rồi, giờ tranh thủ khịa người không tí nữa dọn xong thì kiểu gì cũng bị rượt chạy khắp thị trấn bao giờ mệt thì tha. Toothy đây rất biết cười trên nỗi khổ của người khác đó nha~...

"Oke bật thì bật chắc em sợ-...."

-Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại, vui lòng gọi số khác-... tút tút -

'Cái đệt-...'

Cả căn phòng im lặng . Cuddles đang nhặt mấy cái gối bỏ lên sô pha thì thả cái bộp xuống đất ngay và luôn rồi chống tay lên hông nhìn Toothy.

"Ủa, rồi vậy là mỗi 'tút tút' dữ chưa người anh em??"

"Nhưng lúc nãy chỉ có mỗi 'tút tút' thật mà!!", Toothy thanh minh, "Còn nữa, anh giải thích coi!! Số điện thoại của bạn gái anh anh cũng không nhớ nổi là sao!!??"

"Chắc cổ đổi số mới, để coi lại coi..." Cuddles nhún vai bình thản nhấc chân đi tìm điện thoại, cậu cũng chả lạ gì, "Toothy, em biết đây không phải lần đầu tiên cô ấy đổi số mà phải không??"

"À, bảo sao... Kể từ lần cuối cùng gọi cho Giggles là tháng trước thì em chả gọi được nên xóa xừ đi rồi..."

"Thế thì không tìm được là lỗi của em mà?" 

Cuddles bật điện thoại lên, lướt vào mục danh bạ tìm, "Đây rồi... Nghe nè- á..."

"Sao đấy anh ây??"

Cuddles xoa xoa cái chân đau của mình, vừa nãy không nhìn nên dẫm phải thứ gì đó. Cậu nhấc chân lên kiểm tra, "Toothy, tối nay muốn ngủ ngoài đường hả!!??"

"Không, nhiều lắm lười thì ngủ nhờ nhà anh thoi... Anh đọc đi."

"Quên chìa khóa nè." Cuddles vớ lấy chiếc chìa khóa rồi ném qua cho Toothy, đứng ngoài cửa.

"Oke, thank qiu anh, giờ đọc đi." Toothy bước gần lại nhẹ nhàng đỡ lấy chìa khóa cho vào túi.

"0-- --- ----. Đấy gọi đi." Cuddles chầm chậm đọc để Toothy nhấn dần số vào máy.

"Chắc chắn chưa đó??" Toothy nhìn Cuddles mặt đầy nghi vẫn

"Chắc mà." Cuddles trả lời, bước ra từ nhà bếp, vừa bỏ được mấy cái đĩa, dĩa vô bồn.

Toothy nhìn Cuddles mặt đầy hoang mang ròi nhìn lại cái điện thoại, nhìn đi nhìn lại rồi cuối cùng vẫn chốt ấn gọi. Dí điện thoại lên tai nhưng ngay lập tức đứng trầm ngâm nhìn nó.

Qua mười phút không thấy í ới gì, Cuddles chắc mẩm là gọi xong rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại sao vẫn cứ hơi lo.

Cho nên chốt việc cuối cùng, chỉnh lại cái đèn. Xong.

Lần nài là xong thật.

Đứng gật gù một mình thầm nghĩ mình thật gọn gàng vì cái phòng trông gọn gàng hơn thật, khác hẳn lúc trước luôn. Nếu bảo cậu phải chọn xem cái phòng của hiện tại với cái phòng của 20 phút trước xem cái nào là phòng khách nhà cậu thì chắc chắn cậu sẽ chọn thẳng cái phòng sau 20 phút dọn dẹp của mình, không nhưng.

Còn cái phòng 20 phút trước đó thì tôi đéo quen nó. Nhà tôi không có cái phòng nào trông như thế.

"Toothy??" 

Tự khen chán rồi thì đi chơi thôi nào ~! Cuddles tung tăng chạy ra ngoài cửa xỏ giày nhưng nghĩ lại tự nhiên thấy lười...

'Thôi cứ vác cái dép con thỏa mào hường nài đi là đẹp nhứt ròi.' Thỏ ta thầm nghĩ, cứ làm chính mình trước đã. Ai nghĩ sao thì mặc mẹ họ.

Cuddles ngân nga một bài hát, nhảy chân sáo ra mở cửa, đủ biết cậu háo hức muốn đi chơi như nào.

"Hè lô nhá!!" 

Cuddles vui vẻ chưa được bao lâu thì phải khựng lại ngay lập tức vì chỉ thấy mỗi Toothy đứng chôn chân ngoài cửa. 'Giggles đâu nhỉ??' Cậu thầm nghĩ.

 Cậu chạy lại gần Toothy, "Giggles chưa đến à??"

Toothy ngước sang nhìn, thở dải rồi bắt đầu đọc....

"Chiều nay mưa gió rì rầm. Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai."

Cuddles nghe mà mặt đầy hỏi chấm ??nhưng vẫn im lặng nghe, 'Đọc gì vậy người anh em?? Thơ của người trầm cảm à??'

"Cứ đếm từ một đến hai... Đếm hoài đếm mãi chẳng ai gọi mình...", Toothy tiếp tục chầm chậm đọc, ánh nhìn hình như có chút xa xăm.

"Toothy này-.."

"Bỗng dưng tim đập thình thình, một dòng tin nhắn khiến mình phát run.." Cuddles định lên tiếng nhưng bị Toothy phớt lờ, cậu tiếp tục đọc.

"Đọc xong chỉ muốn ngất luôn,..."

Cuddles:"??"

 Lúc này, Toothy chầm chậm quay ra nhìn cậu. "Tin nhắn thông báo thuê bao hết tiền :))"

Cuddles ngớ người ra-

"Đó. Em hết sim rồi..." Toothy nhún vai, nặn ra một nụ cười 'hì.'

---------------------- To Be Continued :))---------------------- 

Xin lỗi các bạn, dạo này con tác giả nài lười đột xuất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com