Stop right there!!
Dừng khoảng chừng vài giây như để load lại tình hình, Cuddles hoang mang nhiều chút.
'Hả-...?? Cái gì mà h-hết tiền???'
Toothy vẫn đứng đó nhoẻn miệng cười, không cử động mấy.
"Thế tức là-"
Dành tiếp ra hai giây để refresh lại toàn bộ não, bấy giờ đầu anh thỏ nhà ta mới bắt được sóng. Ngỡ ngàng trước sự thật gục ngã, Cuddles dựa tạm người vào cửa nhà cho bớt choáng váng.
"Thế tại sao không nói trước đi??"
"Lúc nào ạ...??" Toothy nghiêng đầu hỏi chấm.
"Lúc anh mài còn đang dọn phòng í!!! Sao không bảo lúc ấy, mà lại chờ tới tận bây giờ!!??"
"À thì tại lúc ấy thấy anh đang bận-..."
"Vấn đề không phải là bận hay không!!! Nếu mài nói ngay lúc ấy thì tau đã có thể nghĩ ra phương pháp khác trong lúc vừa làm luôn, nhưn mà mài đã không làm thế!!!"
Toothy ngắc ngứ định bào chữa cho mình, nhưng có vẻ không đúng lúc và thế là bị Cuddles, lúc này đã hít đủ không khí, sẵn sàng để chửi người.
"Chứ anh muốn lúc ấy em phải như nào?? Lao vào túm cổ anh rồi gào lên 'ANH À, EM HẾT TIỀN SIM.' rồi à, hay là chạy như thằng điên từ ngoài cửa vào rồi vồ lấy điện thoại của anh để tự xử??"
Toothy đang đưng mà còn phải dùng cả tay để giảng cho Cuddles hiểu nhưng mà có vẻ như thay vì hiểu thì thanh niên đang nhìn Toothy như thằng tâm thần vừa trốn trại về và hiện đang múa may quay cuồng như đang diễn tuồng mà có chúa mới biết thằng cha nài đang múa bài nào...
Gào thét một hồi để giải thích, Toothy khoanh hai tay lại trước ngực, thanh niên chốt hạ câu cuối cùng, "Em chưa nghĩ là anh sẽ đa năng như thế đâu..."
Với bộ mặt khinh bỉ, lông mày thì nhăn hết cả lại đến nỗi trán hăn lên cả vết nhăn như ông lão tám mươi, mắt mũi cũng theo đó mà nheo theo rồi mồm mép phải gọi là bĩu ra đến tận cằm, cái bộ mặt không để đâu cho nó hết... xấu?? :))
Đấy là theo góc nhìn của Cuddles...
"Hờ anh mài không đa năng thì sao sống với mài?"
"Đâu?? Anh vô năng thì có..."
"Cái đị-..."
"Ề... Cay hả?? Lêu lêu, giỏi thì đến đánh em nè!!"
Nói rồi, Toothy nhằm hướng cửa mở cứ thế mà chạy. Gì chứ từ nãy đã tự chừa ra cho mình con đường duy nhất và cũng là dễ nhất để chạy thì giờ tội gì không phóng??
Gì chớ, trèo hàng rào thì anh đây cũng trèo tuốt, leo cây cũng được cơ... nhưng mà ngặt cái là tí xuống lại làm quả trượt chân với đổ hàng rào thì thôi rồi...
Chả những bị rượt quanh thị trấn mà còn bị bắt đền, xì tiền ra mà trả cho ổng nên giờ cứ phương án an toàn nhất mà triển. Bọn thỏ tụi nó có chạy là điểm mạnh nên mình phóng trước cho chắc ăn, nhưng mà tất nhiên là không được coi thường.
"Quay lại đây anh mài đấm cho vài đấm!!"
Cuddles thấy bộ khích tướng, thèm đòn của Toothy thì đâm ra ngứa tay ngứa chân, rồi cũng rượt theo thằng bé.
Gì chứ họ nhà thỏ mà đã chạy là chắc chắn chỉ có thắng trăn phần trăm. Tốc độ tối đa của một con cũng phải lên đến 40km/h cơ mà?? Hải li làm sao địch được.
Coi như rút kinh nghiệm từ vụ Rùa và Thỏ chạy đua, anh đây cũng sẽ không coi thường đối thủ mà sẽ chạy một cách thật nhanh và cẩn thận chứ chắc chắn không chừa cho đối thủ tí thời gian nghỉ nào hết.
"Có ngu em mới dừng!!"
Toothy đang chạy cũng quay lại nói với tí chứ không Cuddles tưởng cậu lại sợ quá... :))
Nghĩ thế nào thì nghĩ, chạy thẳng cũng gọi là quá dễ cho họ nhà thỏ đi... Đường thẳng thì ai chả chạy được thâm chí là chạy tốt luôn ấy chứ!
Đã thế anh đây quyết làm liều phát. Toothy vừa chạy, cậu vừa rẽ vào một nhà bất kì, chạy quanh đó, hoặc lủi vào một góc, bị phát hiện thì chạy tiếp.
Trong thế giới động vật thì họ nhà thỏ thường bị săn bắt nên khả năng cao là họ chỉ giỏi về chạy trốn mà đã chạy không được thì sẽ chọn trốn. Vậy anh đây sẽ làm theo cách thứ hai vậy. Kể cả dù cho màu lông này có hơi nổi bật một chút, nhưng đã núp vào chỗ tối thì đừng hòng tìm.
Cứ như vậy, một lần núp thì cũng là lúc cậu được nghỉ, trốn được càng lâu, thời gian nghỉ sẽ được kéo dài, sức cậu càng bền và chạy cũng được lâu hơn. Đề cao cảnh giác mỗi khi có tiếng bước chân đến gần.
Cuddles thì cực rồi, vừa chạy, lại vừa phải tìm nên sức lực bị bào mòn khá nhanh. Anh đây không phải loài đi săn nên không chắc chắn được con mồi sẽ ở chỗ nào, mà đã không chắc thì phải tìm, đã tìm là phải tìm nhiều nơi chứ tìm một nơi mà thấy ngay chắc cậu lên làm thần.
Vậy nên Cuddles quyết định dựa vào linh cảm, cảm giác và những kiến thức cũng như kí ức mà bản thân hiện đang có để tiếp tục tìm và đuổi Toothy. Vấn đề nằm ở chỗ là cứ hễ vừa tìm được chỗ mà Toothy núp thì cậu đã bị khuất bóng thằng bé sau bức tường.
Dựa vào hoàn cảnh hiện tại thì Cuddles ngộ ra 2 điều. Một là chỉ dựa vào tốc độ chạy và sức lực thôi thì cậu không thể tóm được Toothy. Hai là cậu đã sa vào bẫy của Toothy ngay từ đầu.
Kế này có một đặc điểm đó là bào mòn sức lực của thằng đuổi nhưng lại giữ và hồi sức khá nhiều cho thằng chạy. Vậy thì chắc chắn phần lợi sẽ nghiêng về phía Toothy nhiều hơn.
Thế thì sẽ vĩnh viễn không bắt được. Coi bộ Toothy đã có kế hoạch sẵn, màn rượt đuổi này mà kéo dài thì cậu thua vì kiệt sức là chắc chắn và cũng là một cái kết không thế tránh khỏi được.
Đoán rằng Toothy khá liều khi dùng kế sách này. Nói trắng ra thì đây cũng chả phải điệu kế gì. Được ăn cả ngã về không luôn ấy chứ!! Vì sao á??
Vì cậu ta cứ nhắm thẳng tiến mà chạy, chạy mệt thì trốn rồi lại chạy, bị động cái cũng chạy, như vậy quá thụ động. Khả năng cao vì mấy lần không bị bắt mà tự cao, tự đại dẫn đến chủ quan. Vì thế bắt đầu từ giờ, cậu không tìm theo hướng mà Toothy nhìn lại nữa, anh đây làm ngược lại :))
Các bạn cứ thử hình dung mà xem, cùng với lúc Toothy tìm được chỗ trốn, Cuddles sẽ vừa phải dùng não, chân vẫn sẽ phải tiếp tục chạy, phân tích và dựa theo linh cảm, cảm giác, đúng thì được, không thì thôi, lại tìm tiếp.
Như thế không những bào mòn về thể lực, sức lực mà còn bào mòn được cả về tinh thần. Tất nhiên sẽ làm cho cậu nghĩ nhanh hơn nhưng như thế chẳng khác nào tự hại rồi cứ thế sẽ xuôi dòng theo đúng ý của Toothy.
Vậy giờ làm ngược lại là được.
Làm như nào á??
Nghe này. Nếu giờ cậu ta núp, ta không theo hướng mà ta đuổi đến nữa mà sẽ đánh úp.
Đánh như thế nào?
Nhặt bừa một hòn đá bất kì đi, không cần to, cầm vừa tay là được. Hãy đứng ở ngay góc mà cậu ta vừa chạy vào ấy. Ném hòn đá thẳng theo hướng đó, càng gần góc cuối càng tốt. Rồi cắm đầu chạy thẳng.
Đầu kia bị đánh động chắc chắn cũng sẽ bắt đầu chạy ngay, tức chạy theo hướng ra khỏi ngôi nhà đó. Bấy giờ ta chỉ cần chạy ra là tóm luôn được cậu ta là chắc chắn.
Tuy nhiên, kế này cũng không thật là chắc sẽ thành công nếu không muốn nói trắng ra là quá liều không kém gì kế của Toothy.
Nhưng kệ. Đã đâm lao thì phải theo lao, mình bị cuốn vào vụ này rồi thì giờ cũng liều phen. Chết thì chết chung. Mọi tội lỗi Toothy gánh hết. Vì sao??
Vì nó là người bắt đầu, nó cũng là nguồn cơn. Cuddles không biết gì hết. :))
'Được rồi.'
Cuddles hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thực hiện chiến dịch mà mình vừa nghĩ ra.
'Một liều ba bảy cũng liều, cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây. Đừng tưởng mỗi mình cậu biết làm liều, tôi cũng biết!!!'
Triển thôi!!! Hú!!
Rượt một hồi, thấy mệt, vẫn theo kế sách cũ, Toothy lại trốn vào đằng sau của một ngôi nhà để tiếp tục hồi sức.
'Hm... Quá ngôi nhà này sẽ vào rừng, không còn chỗ trốn sau nhà...?'
Ngẫm lại thấy sai sai?? Nhớ không lầm thì lần trước cậu có gặp nhà của-...
'Flippy? Ừ nhỉ!! Kéo dài thời gian rồi đến đó núp, gần đó hình như có cả nhà của ông anh với Mime nữa cơ mà!! Chốt vậy đi!!'
Nghỉ chưa được phút thì ngoài đường lớn kia, Cuddles đến nơi. Cậu đừng lại trước ngôi nhà, đường vắng nên chắc chắn cậu ta trốn rồi. Nốt ngôi nhà này nữa là sẽ vào rừng, làm phát này là phải chốt hạ luôn...
"Haizz.... Bắt đầu nào."
Nói rồi cậu nhặt lấy một viên đá gần đó rồi tiến lại gần ngôi nhà. Hít một hơi thật sâu, cậu tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh và cẩn thận.
1...
2...
3-..!!
'NÉM!!'
*Bộp....*
*Lạt soạt*
'Anh ta đến rồi. Theo kế hoạch cũ. Chạy thôi!!'
Nghĩ rồi làm luôn, Toothy cắm mặt chạy theo hướng ra khỏi ngôi nhà ra đường lớn rồi nhằm thẳng rừng mà chạy như kế hoạch vừa đề ra.
Phía bên kia Cuddles đã đợi sẵn ở góc khuất của ngôi nhà, sẵn sàng để lao ra bất cứ lúc nào.
.
.
.
"Là lá la~...."
Một cô sóc chuột màu hồng nhạt với bó hoa tươi được bó cẩn thận trên tay, khẽ ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng và rảo bước theo con đường mòn vào rừng...
"Huh-...??"
...
"Hết đường rồi..??"
Cô ngó nghiêng tìm đường đi tiếp...
Không có??
"Ở đây cũng không có biển chỉ dẫn luôn..."
Cô tiếp tục loay hoay tìm đường đi, "Chả lẽ mình đi đến đây rồi lại đi về??"
"Chà, rối phết nhỉ??"
"Ừm, làm sao đi giờ... Đứng đây mãi cũng không phải là cách...-.. Ủa-?"
'Nãy giờ làm gì có người đi quanh đây, mình nhìn kĩ rồi mà??', ngẫm vậy rồi cô liếc sang bên cạnh mình...
...
Huh-...??
"Waaaaa-...."
Giật mình vì cạnh mình có người xuất hiện cạnh mình, ngay lập tức, cô lùi lại phía sau nhằm... đề phòng??
"Yaaa... Xin chào, Giggles??"
Giggles lấy lại bình tĩnh, nhìn kĩ lại người trước mặt, "S-... Splendid??"
"Vâng, là tôi! Điều gì khiến cô hoảng sợ vậy??" Splendid khẽ cười cười, gật đầu xác nhận.
"Ồ không, tôi chỉ hơi'giật mình' thôi..."
"Vậy sao... Tôi có thể giúp gì được cho quí cô đây không??"
Splendid cười nhẹ rồi bay một vòng xung quanh, ngó nghiêng một lúc, tạm coi như là khám xét đường đi với địa hình trong phạm vi gần mình.
"Ừm..", chầm chậm nhớ lại nơi mình muốn đến, cô trả lời.
"Anh biết nhà của một cựu quân nhân mới chuyển đến làng ta chứ??"
--------------------End----------------------
Date: 24/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com