Chap 31
Cũng đã được 3 tháng kể từ khi Jean bị gãy tay rồi . Cuối cùng cô ta cũng khỏi . Yukiko hiện tại đã sắm riêng cho gia đình Ran ( Shinran ) một cái biệt thự lớn và có người hầu hạ . Dĩ nhiên , cái con mặt dày 6 tấn cũng phải vác cái mặt không ai ưa của nó đi tới ngôi biệt thự xinh đẹp này . Ran , nay đã là một thiếu nãi nãi , chức lớn trong cái biệt thự . Người hầu của Ran không phải dạng tầm thường - toàn là người có võ công xuất sắc . Con ả Izuka đó mặt dày ghê gớm , nó còn dám đến biệt thự chơi nữa là . Hôm nay là lần đầu tiên nó đến chơi . Izuka ganh tị với Ran vì được sống trong biệt thự đẹp , lại được làm vợ của Shinichi , còn có cả được Yukiko và người khác ngưỡng mộ nữa .
Tại sao Ran Mouri lại có đủ thứ còn mình thì không ? Tại sao Ông Trời lại thiên vị cho cô ta nhau vậy ? Mình thua kém gì cô ta ? Mình đã làm gì sai ? Mình phải làm gì để Shinichi quay lại với mình đi chứ ?
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Izuka khiến cô ta chưa thể bấm chuông .
Ran cảm thấy có bóng dáng người nào nó , vội nhìn ra cái Camera an ninh được đặt để xem ai đến trước nhà . Mikino Izuka sao ? Cô ta còn dám đến ? Được , để xem tôi sẽ "đãi" cô như thế nào !
Ran suy nghĩ một hồi rồi lên lầu mặc một bộ đồ sang trọng , quý phái . Thật khác xa với một đồ mà Izuka đang mặc . Ran mặc bộ đồ màu đỏ rực rỡ kèm theo với một ít hoa cúc màu vàng , càng tôn thêm vẻ quý phái sẵn có . Còn cô ta thì chỉ có một cái áo khoác vải ca-rô quê mùa màu tím nhạt , tượng trưng cho sự u buồn . Cái áo đầm mà cô ta đang mặc thì lại một màu hồng đậm cực kì , thật giống với mấy kẻ từ quê lên phố . Giữa Ran và cô ta khác nhau một trời một vực . Cô ta nhấn chuông cửa . Một người hầu ra :
- xin chào , cô là...
Jean ra vẻ tiểu thư đài các , nhìn từ trên xuống :
- tôi gặp đại thiếu gia Kudo .
- đại thiếu gia đã ra khỏi nhà từ lâu rồi ạ !
Người hầu này chưa hề biết đến Jean nên cứ cư xử giống khách quý . Ran đi từ lầu xuống , cười :
- Maria , cô ra đi , đây cũng là khách của tôi .
Jean khi thấy Ran thì giật cả mình . Cô ta còn định lúc vắng ra thì sẽ gặp Shinichi , cười đùa thân mật rồi làm ra vẻ chủ nhà ... nhưng bây giờ thì ... người đứng trước mặt của cô ta chính là chủ nhân của ngôi nhà này - Ran Hishika . Maria biết rất rõ về gia đình Kudo gồm có ai , như thế nào nhưng về khách hàng hay người quen thì hoàn toàn không biết . Maria cúi người xuống :
- vâng , thưa thiếu nãi nãi !
Maria tiếp tục công việc của mình - nấu ăn , lau nhà , ...
Ran cười thân thiện :
- chào cô , Mikino-san !
Jean vốn không ưa Ran , thấy Ran ngọt ngào thế bằng lên tiếng quát :
- đồ tiện nhân bỉ ổi ! Thiếu nãi nãi Kudo là của tôi !
Ả ta liền tao tới như muốn xé Ran thành nghìn mảnh . Nhưng ... mục đích của Ran khi thuê người hầu hạ , người bảo vệ là ... khi gặp cô ta , chỉ cần Ran kêu một tiếng : "cứu tôi !" Hoặc là : "Cứu tôi với !" thì người bảo vệ , người hầu sẽ ra đánh kẻ thù trước mắt ngay . Mà cái cô ả nhà quê này làm gì mà biết các người hầu ở đây đều tập tê-won-đô ( xin lỗi , au không biết viết ) và Karate .
* lưu ý : cái từ tê-won-đô là au không biết viết , nếu bạn nào biết thì hãy Comment cách viết đúng cho au để au sửa lại nhé .
Ran cố tỏ ra vẻ sợ hãi , nhút nhát tựa như một tiểu bạch thỏ ( một con thỏ trắng nhỏ xíu ) , cô chạy tới nấp sau lưng Maria :
- Maria , cứu tôi !
Được phục tùng mệnh lệnh mà Ran giao cho , Maria liền cho cô ả mấy cú . Lần này hên cho cô ta là Shinichi về tới nhà rồi :
- dừng tay , Maria !!
Nghe tiếng của kêu Shinichi , Maria lập tức hạ tay xuống cúi đầu chào :
- chào đại thiếu gia , mừng ngài về nhà .
Ran chạy tới ôm chần lấy Shinichi :
- Shinichi này , chẳng phải 7 giờ tối anh mới về sao ? Bây giờ chỉ là 8 giờ sáng chớ mấy ?
Bằng giọng ân cần , Shinichi đáp lại :
- anh về lấy tệp hồ sơ quan trọng mà anh để quên ở nhà . Maria , sao cô lại chuẩn bị đánh Jean ?
Maria thuật lại mọi chuyện :
- thứ đại thiếu gia , lúc nãy tôi đang chuẩn đeo bao tay cao su để rửa chén thì đại thiếu nãi nãi ( Ran đó ) vội vã chạy tới nấp sau lưng tôi , còn nói là hãy cứu cô ấy . Chẳng phải ngài đã ra lệnh cho tôi bảo vệ thiếu nãi nãi rồi hay sao ? Nghe tiếng kêu thì tôi chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi .
Shinichi quay lại hỏi :
- Ran , sao em lại bảo Maria đánh Jean ?
Ran khóc nức nở ( giả vờ đấy >_< ) :
- hồi hãy Mikino-san giơ tay định tát em , em chuẩn bị đánh trả lại cô ấy thì lại nhớ tới lời anh dặn : không được đánh Jean quá lố vì em là cao thủ Karate . Em sợ anh la nữa nên em nhờ Maria giúp .
Shinichi mềm lòng :
- thôi mà , anh hiểu rồi . Á ! 8 giờ 12 phút rồi ư ? Thôi anh đi !
Shinichi sợ trễ cuộc họp nên vội vã đi ngay . Ran ra lệnh cho Maria làm việc tiếp .
- tôi cứ tưởng lần này cô bị đánh gãy cổ nữa chứ !
- cô ... cô cứ chờ đó !
Thua cuộc , Jean tức tối chạy về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com