First tears.
"Sae à, em khóc đấy ư...?"
Đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời một kẻ lạnh lùng, có chút ngang bướng như em rơi lệ.
Chưa bao giờ tôi thấy em cười, và tôi hằng mong ước nhìn thấy nụ cười ấy.
Một nụ cười thực sự.
Một nụ cười hạnh phúc của em.
---------------
Ta đã cùng nhau trải qua biết bao ngày tháng tươi đẹp. Tôi nhớ rõ ngày mà em chịu mở lòng với tôi, ngày mà em chấp nhận tôi. Đó là một ngày cuối đông se se lạnh, với những ánh dương ấm áp nhảy nhót trên má em. Em khẽ tựa vai tôi, khuôn mặt ấy vẫn lạnh như băng. Ấy mà, tôi đã nhìn thấu được sự bình yên em cảm nhận được từ tôi, nhìn thấu được con người tử tế và ấm áp sâu trong em...
Nhưng này, em nghe tôi nói đấy chứ? Đừng trêu tôi nữa.
Đừng nằm đó mà khóc nữa. Mau đứng dậy đi, tôi đưa em về.
---------------
Hình như tôi đã quá tham lam rồi, phải không?
Em vốn không phải là kẻ thích để những thứ cảm xúc nhất thời ấy kiểm soát. Em vốn không thích bộc lộ tâm trạng của mình cho bất cứ ai. Vậy mà lúc nào tôi cũng lải nhải "Cười lên nào! Sae!" bên tai em, chắc hẳn em thấy tôi phiền phức lắm...
Đừng có như vậy nữa, Sae. Tôi không bắt ép em quá đáng nữa, có được không?
Xin em đấy, mau đứng dậy đi.
Tôi chẳng cần nụ cười của em nữa. Tôi chẳng mong chờ gì về điều đó nữa.
Tôi chỉ cần khuôn mặt lạnh nhạt của em thôi.
Tôi chỉ cần em thôi.
Xin em đấy, tôi hối hận thật rồi...
-----------------------------------
[POV: Itoshi Sae đã chết trong một vụ tai nạn xe. Ở nơi ấy, có một chàng trai mang tên Shidou đứng cạnh thi thể của anh, người đã chứng kiến tất cả.]
.
.
.
.
.
Shidou và Sae là một cặp đôi, nhưng họ không công khai.
Đêm. Một con phố hoang vắng, chỉ có những tòa nhà và ánh đèn le lói bên đường.
Sae đã bị một chiếc xe ô tô đâm trúng rồi bỏ chạy, và Shidou tình cờ cũng đi trên chính con phố ấy, đã chứng kiến mọi việc.
Sae nhìn thấy Shidou, anh rơi nước mắt vì bấy lâu nay luôn lạnh nhạt và chưa một lần kịp nói lời yêu tới hắn.
Rồi cứ như vậy, hắn nhìn anh nằm đó, trên vũng máu tươi hòa với nền ướt sau trận mưa rào, miệng nở nụ cười tanh vị máu cùng với đôi mắt đẫm nước.
Hắn cứ như vậy mà nhìn người thương rời bỏ hắn.
Hắn cứng đơ người một hồi, rồi nhẹ nhàng đến bên thi thể anh.
"Sae à, em khóc đấy ư?"
-----------------------------------
#Amary_Myo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com