Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Real Gentleman

Có lẽ cách tìm viên ngọc thô quý giá ấy đã phải tốn rất nhiều công sức của gã công tước mang danh Louis Jense Christopher. Gã ta đã phải đào cả vạn lớp đất, rình mò từng thứ sâu bọ xung quanh chỉ để sở hữu cái danh "Công tước xuất sắc" từ Nữ Hoàng thời ấy.

Tiếc thay, cái thứ bệnh nan y khủng khiếp kia đang dần chiếm lấy gã, gã ta liệt nửa thân người, dần trở thành cái xác vô dụng trong mắt công chúng. Gã đã từng được tung hô, được công nhận. Nhưng giờ đây, người con trai vừa tròn 17 duy nhất mà gã đã mủi lòng thương hại mà cứu vớt bên bờ sông rìa phía Tây mới là kẻ đứng đầu, còn gã đơn giản là sẽ thành 1 cái bóng mà chính gã đã từng chẳng ngó ngàn đến.

"Ethelbert Jense Christopher", cái tên đó ngày càng vượt xa tầm kiểm soát, nó lan truyền đến nơi phương xa. Không chỉ Châu Âu, Châu Á mà dần lan ra Châu Mỹ và thảm chí có cả 1 phần nhỏ ở Châu Phi. Lý do quá đỗi đơn giản, là vì cậu ta là 1 thiên tài trong mọi lĩnh vực, từ Âm Nhạc, Nghệ Thuật, Toán Học, Văn học,..v.v. Chẳng ai tìm được điểm yếu của cậu ta, tất cả đều hoàn hảo, ngay cả ngoại hình. Cậu ta xuất sắc đến mức khiến bất kì các công tử nào ngoài kia khó chịu, hận thù.

_______________________________________

"..."
"Ethelbert Jense Christopher.."
"Ethelbert Jense Christopher..?"
"ETHELBERT JENSE CHRISTOPHER"
"Itoshi..Sae..chính là cái tên thật của anh.., anh thật sự quên rồi sao ?"

"Một giấc mơ kì lạ, có vẻ..nó không phải ác mộng. Mà là điềm báo, cậu sẽ tự hỏi, "Itoshi Sae" sẽ tự hỏi."

...

"GRAHHHHHHHHHHH"
Tiếng gào thét của cậu ta vang lên trong dinh thự, vang vọng cùng âm thanh đổ vỡ từ cái bình sứ đắt đỏ và vài cuốn sách đầu giường. Người hầu ồ ạt vào phòng cậu ta, người quản gia luôn canh gác từ đời "cha" cậu đến tận bây giờ, Andrew Lawrence bình tĩnh bước vào phòng cậu, hỏi:

"Cậu chủ, cậu có vấn đề gì sao ? Xin hãy nói với tôi."

Ông ta điềm đạm đến độ lạ thường, đó là điều đương nhiên. Vì từ khi cậu lên 15, tiếng hét ấy luôn vang trong đêm lạnh. Chính ông ta cũng chẳng thể hiểu, điều đó bắt nguồn từ đâu ? Chỉ có cậu ta hiểu được ý nghĩa sâu thẳm, rằng mình sắp khôi phục lại được tất cả trí nhớ còn thừa của thuở còn thơ. Và rồi cậu ta trả lời câu hỏi của Andrew một cách mơ hồ rằng:
"Trà..nhanh..pha cho ta..Ngay lập tức... Đầu ta..đau như búa bổ..vậy.."

Một thói quen mỗi khi cậu ta có vấn đề, trà có thể xoa dịu, lấn át lại tâm lý còn rối ren khi cậu ta mệt mỏi khi cậu ta lại trông thấy người em trai trong mơ tự xưng danh là Itoshi Rin.

             Hết thời gian hồi tưởng.

_______________________________________

Lịch trình hôm nay khá dày đặc, cậu cần luyện Violin, học Mỹ Thuật, kí hàng tấn giấy tờ và tiếp đón 2 vị đối tác kinh doanh..

Đoạn hội thoại với vị khách thứ nhất:

"Thưa công tước, rất hân hạnh khi được ngồi đây được ngài tiếp đón. Xin hỏi, công tước đây có thể "hỗ trợ"
15 000 bảnh Anh cho công ty của chúng tôi không ?"

"Sẽ giúp ích gì cho doanh nghiệp của tôi khi tôi cống nạp cho ông ?"

"Ngài đừng vội, tất nhiên sẽ luôn có lợi cho ngài, v-"

"Đến lượt ông đấy." Cậu ta thả con mã ra sau khi đặt nó xuống 1 vị trí khác trong bàn cờ.

"À..vâng, vâng" Gã ta lẩm bẩm "Thằng nhóc ranh.."

"Ông vừa nói gì ? Tôi không nghe rõ ?" Cậu nối với câu nói của "vị khách" kia ngay lập tức, gã ta liền phủ nhận. Và rồi tiếng gõ cửa từ tay Andrew vọng vào , ông ta nói:

- "Thưa cậu chủ, đã đến giờ thưởng thức bữa trưa hôm nay."

- "Được, nhưng có lẽ phải gác lại trò chơi tại đây rồi. Lần sau nhớ canh giờ để vào nhé, Andrew."

Câu trả lời chứa ẩn ý của cậu khiến gã quản gia lâu năm phải cảnh giác, ai trong dinh thự này mà không rõ con người của cậu chủ đây ?

"Còn về khoản tiền k-"

"Ngươi thèm khát nó lắm sao ?"

Đôi mắt của vị công tước đứng đầu sắc như lưỡi dao, khiến gương mặt gã kia không còn giọt máu gã đứng hình trước con người kém mình cả thập kỉ. Cái thứ sát khí mà cậu ta tỏa ra phải công nhận rằng có thể giết chết cả quỷ, cả ma. Đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, loại xinh đẹp của cậu ta thảm chí có thể thành cái bẫy mà hành hạ những kẻ dối trá, từ từ gặm nhấm từng tên một.

 

Chết trong mật ngọt mà ác ma ban cho..

...

            Kết thúc cuộc hội thoại

Cuộc hội thoại với vị khách thứ hai:
             Một cuộc hội thoại mật

"Ngươi cần gì ?"

"Thưa công tước, xin ngài hãy giúp tôi diệt trừ những tên đã hã.m hiế.p con trai tôi." Đôi mắt chàng bá tước vừa lên 45 vô hồn, ngập nước mà quỳ xuống cầu xin như kẻ hầu.

"Con trai ngươi năm nay bao nhiêu ?"

"Vừa tròn 16, thưa ngài."

"Vậy ngươi đoán có bao nhiêu kẻ đã hã.m hiế.p con trai ngươi ?"
                                  ...

Câu nói như đổ cồn vào vết thương của chàng bá tước. Bứt rứt, đau đớn khủng khiếp, đau thương của chàng lan dần hết từng thớ thịt. Bỗng cậu ta nói, có vẻ chăm chọc, nhưng câu nói đó là thanh kiếm sắt để chàng bá tước diệt từng tên một :

"Nếu không có cồn để sát trùng, vết thương cũng chẳng lành. Chi bằng, ngươi chịu đau đớn trong 6 giây và giết 6 tên đã hã.m hiế.p con trai ngươi ?"

"S..Sao ngài b-biết..là 6 tên..?"

"Ngươi có biết vị nam tước gia tộc Loudier không ?"

Chàng ta kinh ngạc, sợ hãi. Đó mà kẻ đã giết cha chàng lúc gia đình chàng còn chẳng có cơm mà ăn.

"Ngươi biết nguyên do cái chế.t của vợ mình chứ ? Ở một buổi dạ hội đông đúc, đúng không ?" Cậu nhếch mép, châm chọc hắn. Nhưng có lẽ đây là bài tập cơ bản về trình độ ứng xử của chàng trai được mệnh danh là có EQ cao nhất thời ấy. Nó thành công ngoài mong đợi của cậu công tước trẻ.

Mắt chàng ta ngừng động nước, chàng ta đứng lên. Ánh mắt vô hồn lóe lên tia kiên định. Tay phải đặt lên ngực, cúi đầu nói :

"Lệnh ngài là lệnh trời ban."

"Ứng xử tốt đấy, nhưng trước tiên. Trả lời câu hỏi của ta."

"Tôi chấp nhận, thưa ngài."

" Ai có lá gan to cho ngươi biết ta thực hiện ước nguyện trả thù cho những kẻ đang chìm sâu dưới tuyệt vọng ?"

"Thưa ngài, tôi chẳng thể đổ tội cho ai. Là chính tôi tự tìm đến ngài."

"Con sói con thật thà..Liệu ta có thể huấn luyện ngươi trở thành người của ta ?"

"Chỉ cần ngài diệt tất cả những kẻ đã làm ô uế con trai tôi, dù cho có là tứ chi, tâm lý hay bất cứ thứ gì khác của tôi. Đều là của ngài."

"Ta không cần mạng của ngươi, thứ ta cần. Là cuộc đời của những kẻ đó.."

"Vì sao..? Vì sao ngài lại làm như vậy..? Tại sao lại tự nguyện kéo ta lên khỏi cái vũng lầy đó..?"

Cậu cười..Sae cười..Cậu ta nhớ được hết rồi..Cậu có thể tự tìm lại được người thân cuối cùng trong gia tộc Itoshi rồi..

Chàng như tìm được vị thần ánh sáng của đời mình. Đôi mắt biếc của Sae nhìn chàng, nhẹ giọng bảo:

"Vì chính kẻ đó đã gián tiếp xóa sạch kí ức lẫn gia tộc của ta. Ta không muốn ai phải dừng lại trước bến xe đỗ ấy. Ta cũng có ước vọng riêng, rằng ta sẽ moi móc từng thứ thuộc về chúng."

"Ngươi có biết vì sao cái chế.t của vợ ngươi lại diễn ra đột ngột như thế không ? Thuộc hạ của hắn đã giết cô ả đấy. Lý do rất đơn giản, vì vợ của ngươi không đồng ý làm người tình của chúng."

"Chúng đã giang bẫy cho cô ả, và rồi thả vài con sói đến náo loạn hội trường. Hắn nhân lúc đó rút dao găm ra và đâm thẳng vào tim cô ấy."

"Ngươi nghĩ sao về lặp lại kế hoạch của nhũng kẻ đó trên chính bản thân chúng ?" Hay ngươi ước ao một cách tàn nhẫn hơn nữa, Jamesolery Lispher Veriss ?

  "Vậy nên, thanh kiếm bạc của ta, ngươi có đồng ý gieo thân cho quyết định này ?"

        "Tôi đồng ý, thưa chủ nhân."

         "Tên thật của ta, Itoshi Sae."

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com