Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: An Angel.

"When the sun goes down
And the moon cames up.."

Phút giây ánh sáng yếu ớt lưu luyến nơi khuôn trời, Itoshi Sae trao thanh kiếm bạc cho chàng bá tước trước vọng lâu Gazebo trong vườn. Cậu ta hé lời, nói:

- "Chàng hầu cận của ta, ngươi biết trời đất phương nào đã khiến ta chọn ngươi không ?" Cậu ta nói, bẻ lấy cành hoa đầy gai nhọn sắc xảo bên cạnh. Khẽ bứt ra từng cánh hoa, rải lên thanh kiếm sáng.

-"Câu trả lời là chẳng có ai cả, dù có là chúa, là trời chưa chắc cản được ta."

"Ta tin rằng linh cảm của ta luôn đúng. Khi ngươi nguyện lòng hiến cho ta mạng sống, ta sẽ nâng niu như đóa hoa. Khi ngươi sinh lòng trắc ẩn phản bội, ta sẽ bẻ cành, loại bỏ ngươi khỏi vườn hoa. Ngươi sẽ là quân xe, bảo vệ ta và sẵn sàng gieo thân cho cái ác."

He's Lord, He's God-
The light that redeems those lost in the depths of the ocean.

A wandering angel upon the mortal realm, the chosen one, the name forever spoken.

...

Vị bá tước ấy gieo thân cho mặt tối cuộc đời, vì nàng thơ, vì người yêu của hắn. Cô ta là người cứu rỗi, là người sẵn sàng nắm lấy tay hắn trong đêm tối. Người vỗ về hắn trên trần gian nguy hiểm. Hắn yêu nàng, yêu bằng cả mạng sống, cả đời người.

"My Darling.., Marie Lideager"

_______________________________________

"Nàng có đồng ý khiêu vũ 1 điệu với ta không ?" Tay vị bá tước trẻ giơ ra. Ý muốn nàng thơ của chàng nắm lấy.
Nàng ta quay lại, cười khẽ:

"Đó là điều hiển nhiên."

Nàng ta có dung nhan tuyệt mỹ, nhưng đôi mắt của nàng vẫn là 1 bí ẩn. Người đời đồn đoán đôi mắt nàng chẳng còn cơ hội sử dụng. Người thì đoán nàng vờ như không biết "vì sao" để lấy lòng nam nhân xứ này.

Chàng bá tước là người đầu tiên lơ đi đôi mắt nàng, chàng dịu dàng, nâng niu nàng như đóa hoa hồng trắng đắt tiền. Rồi chàng ta ôm eo, tay trong tay với nàng, từ từ rượt đuổi theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Nàng ta yêu thứ cảm giác này, thứ cảm giác khi được chàng ta yêu thương, ấp ủ.

Chàng ta yêu, yêu nàng tận sâu đáy lòng, vì cô gái 16 năm ấy đã cướp chàng khỏi thần chết, bỏ lại đôi gót chạy theo chàng, chạy trong khu rừng vô danh, chạy trốn khỏi vị hôn phu đang mong ngóng nàng đến khu vườn ngập hoa của hắn. Nàng không lựa chọn sai người, nàng chỉ chọn tên đánh giày và bỏ mặc hoàng tử. Nàng cởi bỏ chiếc nhẫn của vị hôn phu nhưng lại khoác lên thân chiếc áo cũ sờn người yêu đưa.

Người yêu nàng sao bằng người nàng yêu ? Tên đánh giày năm ấy giờ đã thành vị bá tước cao quý. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ vấn vương nàng. Không tình nhân, không cờ bạc, hơi ấm còn tồn lại chút ít trên người chỉ dành cho mình tình yêu.

Ngày tháng trôi qua chậm rãi. Tình chẳng đổi, người chẳng thay. Chỉ là những lần khiêu vũ, những cái ôm, cái hôn ngày càng nồng say, càng chứa nhiều thứ chân tình thắm thía của đôi ta. Nàng không cần đôi cánh, nàng cần chàng, cần một Jamesolery.

Nàng thương, thương chàng đến tận giây cuối , đến cuối đời. Nàng vẫn không mở mắt, nhưng vẫn gọi tên gã người yêu. Vẫn thương, vẫn mong người đến, nàng muốn nụ hôn của chàng đặt lên trước khi mình được buông thả, được trao lại đôi cánh trắng, trả lại nàng về nơi thiên đường.

"  Gửi ngài, khi con đang bên nơi sáng. Xin hãy để chàng ta kề bên.
Vì chỉ khi anh ta bên cạnh..
Con mới thật sự là một đóa hoa..."

_________________________

"Ngươi sẵn sàng đi đến nơi tối nhất của đêm nay với ta rồi chứ ?"

Sae hỏi, cậu nghiêng đầu.

"Vâng, thưa cậu"

Chàng nhận lấy thanh kiếm. Rút từ mép quần chiếc mặt nạ nhỏ, cẩn thận đeo vào. Nói:

"Chúng ta bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com